Chương 1

Tiết trời thanh minh. Bầu trời trong xanh, thời tiết dần trở nên ấm hơn. Một ngày vô cùng đẹp, rất thích hợp để ra ngoài nô đùa cùng bạn bè. Nhưng em lười lắm, trời có ấm lên thì vẫn lạnh thôi, có khác gì đâu?

Mà đói quá à, Ema và ông nội đều đi Hokkaido hết rồi. Hên là có Hikari ở đây

Mikey nghiêng đầu nhìn cô bạn đang tỉ mỉ ngồi tết tóc, em lười biếng cất giọng:

"Nè, đi mua đồ để nấu đi"

Giơ cánh tay trái vỗ vai Hikari, tay còn lại thì chống cằm

Cô nghe em gọi thì dừng lại động tác cũng là lúc cô hoàn thành bím tóc, quay đầu lại nhìn em ngẫm nghĩ một chút:

"Ok, let's go"

Cô nàng đứng dậy tiến về phía cánh cửa được sơn một lớp màu bạc.

Đôi mắt dõi theo từng hành động của cô nàng, vẻ mặt lừ đừ mệt mỏi được thay thế bằng một nụ cười tươi:

"Lẩu Shabu shabu nha"

Cô nghe em nói vậy thì bước chân sắp tiến qua cánh cửa khựng lại, xoay người lại đối diện với em:

"Lẩu á hả? Cũng được á"

Hikari nở nụ cười trên môi

Định quay ra tiếp nhưng thấy em vẫn ngồi nguyên chỗ đó và nhìn mình cười, cô thấy lạ liền nhìn em với đôi mắt hoang mang. Thấy Mikey cười, cô cũng cười theo mà cũng chả hiểu gì. Cả hai nhìn nhau, vẫn nở nụ cười

Lúc sau cô cất tiếng:

"Nhìn gì? Xuống chở"

Cánh tay của cô nàng giơ lên chỉ ra phía bên ngoài.

Mikey nghe vậy đưa tay lên đỡ trán:

"Gì vậy cha? Tự cởi xe đi má"

"Thôi bé lười lắm, chở bé đi i mà"

Hikari cố tỏ ra vẻ dễ thương, mặt phụng phịu chỉ hai ngón trỏ vào nhau.

Em để tay lên lồng ngực trái tỏ vẻ rung động trước độ dễ thương của cô:

"Ỏ, nói nghe dễ thương quá à, đương nhiên là mình sẽ không chở bạn đi rồi, nghĩ gì vậy?"

Em bĩu môi một cái rồi tiếp tục chống cằm nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ

Cô nũng nịu nói:

"Thôi mà chở tao đi, hổng có xe"

Hikari giương đôi mắt long lanh nhìn Mikey

Nghe vậy em đảo mắt một vòng, không một chút động lòng, mặt hiện rõ sự bất mãn, lấy chìa khóa xe của mình rồi ném cho cô "Chìa khóa nè, đi đi"

Tiếp được chìa khóa Hikari bất ngờ thốt lên:

"Gì đây? Thiệt luôn? Đói quá nên cho tao lái con xe yêu quý của mày à?"

Nói không phải khoe chứ có khi cô là người duy nhất được cởi xe của Mikey đó chứ

Hồi có đói đến đâu, có lười đến mấy cũng phải chở Draken đi tới tiệm Taiyaki nhất quyết không cho anh lái

Mà giờ cô lại được chính chủ cho phép lái xe, có nên vui không ta?

"Ừ ừ, đi nhanh còn về, nhớ mua Taiyaki nha"

"Ok, bye"

Bước ra ngoài, Hikari không quên đóng cửa phòng lại cho em

Mikey nhìn thấy cô rốt cuộc cũng chịu đi ra ngoài thì thở dài rồi tiến lại giường nằm xuống

Kéo mền trùm hết thân hình. Nãy giờ lạnh quá à, có con quẻ đó ở đây phải tỏ ra là mình không sao, mệt thật sự

Hi vọng là con kia nó về nhanh chứ em đói lắm rồi

Nằm thẫn thờ một lúc, em đã chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay

Trời lạnh mà thêm chăn bông nữa thì tuyệt vời thật đấy, ấm áp khiến cho người ta chỉ muốn nằm mãi. Chỉ tội cho Hikari, trong thời tiết này phải bôn ba khắp nơi đi mua đồ ăn, nhưng không sao, vì bé con nên chụy mày chấp tất

Lúc em tỉnh dậy cũng là lúc Hikari đã nấu lẩu xong

Ngửi thấy phía dưới lầu có mùi thơm, Mikey mơ màng đi xuống

Cô đang bưng chén đũa ra bàn sửi kotatsu thì nghe thấy tiếng cọt kẹt, đi ra khỏi phòng bếp thì thấy em bước xuống, cô cởi chiếc tạp dề, dịu giọng nói "Xuống rồi à? Vào ăn đi"

Em đáp lại "Dạ" dụi dụi mắt để lấy lại một chút tỉnh táo

Còn Hikari thì đang ôm tim cố để cho mình không ngất xỉu lâm sàng vì sự dễ thương vô cực của em

Chu choa mạ ơi, nói chữ dạ mà muốn xỉu, Hikari thầm nghĩ.

Em vừa bước xuống cầu thang liền chạy vọt tới chiếc bàn kotatsu

Mikey mơ màng hỏi cô:

"Tao ngủ bao lâu rồi"

"Không nhiều lắm đâu, mày chỉ ngủ từ 15 giờ tới 19h34 phút thôi, không nhiều:))" Hikari mỉa mai em

Nghe vậy em ngẩn ngơ "Ơ, nhiều vậy á?" nhớ là chợp mắt có một chút xíu thôi mà? Vậy là mình đã có phép thuật xuyên thời gian rồi ư? Thật thú dzị

"Thôi, ăn nhanh cho bố mày còn dọn dẹp"

"Vâng vâng"

Em chấp tay lại "Itadakimatsu"

Cả hai bắt đầu ăn, một bữa ăn ấm áp, không cô đơn lạnh lẽo

Thật may khi có Suki-chin làm bạn, Mikey mỉm cười nghĩ

Tuy chỉ có hai người nhưng rất nhanh đã sử xong nồi lẩu nhờ hai cái miệng hấu ăn nào đó

Hikari đang rửa chén chợt nhớ ra gì đó quay qua nhìn Mikey đang ngồi chống cằm "Mày ơi, tao mới tìm được một quyển tiểu thuyết hot rầm rộ mấy ngày nay nà, đọc không?"

Mikey nghe vậy xoa cằm ngẫm nghĩ "Tiểu thuyết á hả? Cũng được"

Thế là chúng ta nhìn thấy hai bạn trẻ kéo nhau lên phòng nằm đọc truyện

"Hành trình trốn tránh các vị thiếu gia, à? Nghe hề hước thế"

Sau khi đọc xong.

Hikari quay qua nhìn Mikey

"Thấy sao?"

Mikey biểu tình ngưng trọng

"...cũng tạm, toàn người quen mới đau chứ"

Nhìn Mikey, cô nhịn không được kiền cười phá lên

"Hahaha, clm, thích na9 đồ hén, cười ĩa ná ơi"

Hikari ôm bụng cười chẳng khác gì mấy con tâm thần trốn trại. Còn em thì chỉ bất lực nhìn.

Sau khi cười sắp tắt thở tới nơi thì cô đã bình thường trở lại, nhẹ nhàng thốt ra một câu:

"Thôi di ngủ đi, mai còn đi bay lắc"

Sau câu nói đó, mọi thứ dần chìm vào im lặng. Hai bạn trẻ ngủ một cách yên bình trong căn phòng ấm áp. Không ai ngờ rằng, đó là lần cuối hai đứa còn được ở đây để đi chọc chó, hái trộm xoài và nhiều thứ khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top