short 6.

kết thúc kì nghỉ hè, manjirou thất vọng nằm dài ra sofa. bé thở dài, chuỗi ngày bình yên kết thúc, và bé chẳng muốn đi học tẹo nào.

trừ bỏ mấy đứa bạn thân của em, hầu hết lũ con trai ở trường đều ngang ngược và phiền phức. bọn con gái thì lại luôn nhét đầy vào tủ đồ của em những lá thư hồng phấn và những món bánh ngọt.

tất nhiên, manjirou sẽ không từ chối những món ngon và em đặc biệt thích nó.

điều khó khăn ở đây chính là những bức thư tình. nếu để các chú của em biết, thế nào em cũng hôm sau đó em phải ở nhà. vậy nên, manjirou luôn từ chối bất kì lá thư nào được đưa đến.

" đi học ngoan nhé cục cưng. "

hôn lên trán bé con một cái, ran nhu tình nhìn manjirou tung tăng bước vào trường. đến khi không còn nhìn thấy người nọ, nam nhân quay về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu, hàng mi gã rũ xuống, khởi động xe rời đi.

" baji! "

manjirou vui vẻ kêu lên, quen thuộc câu lấy cổ anh bạn nọ.

keisuke buồn cười nhìn người nhỏ, rõ ràng là không được cao, nhưng luôn thích câu lấy hắn làm hắn phải khom xuống để bằng em. dù vậy, hắn vẫn luôn để cục cưng làm điều em muốn, vì đơn giản, hắn cũng thích vậy.

" viết luận văn chưa? "

hắn hỏi, đi học đã được mấy hôm, nhưng trông em có vẻ không thích lắm. dù cuộc sống đại học khá nhàn, chỉ trừ những lúc thi cử, thì manjirou hầu như vẫn chẳng hứng thú là mấy.

manjirou tròn mắt nhìn hắn, sau đó vênh mặt khoe khoang.

" chú takeomi làm cho tao rồi. "

keisuke vừa bất lực vừa buồn cười, hắn nhéo lấy cặp má mềm mại của em.

" suốt ngày chú chú chú, cuối cấp rồi, lỡ mà mày không tốt nghiệp được thì sao? "

manjirou chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp, em cong môi, tự hào nói.

" tao có tiền! tao làm chủ nha! "

keisuke câm nín nhìn em, sau đó thở dài, em nói đúng thật, hắn có nói đi nữa thì cũng vậy.

manjirou nghiên đầu nhìn hắn, bé con hai mắt tròn xoe, non rất đáng yêu khiến keisuke không kịp phản ứng. tim đập thình thịch, hắn ngơ ngác đưa tay lên mũi, thầm thở phào...

may ghê, không chảy máu.

bé cưng bật cười, em vỗ vỗ vai hắn, an ủi(?).

" không sao nha, tao vẫn rất giỏi nha~ tao dư hơi nhiều điểm điểm đó! "

keisuke nhìn em, như vừa nhớ ra một vấn đề. hắn lại thở dài, dường như keisuke hắn đã bị cái sự lười biếng và chiều chuộng quá mức của bọn họ làm cho quên mất rằng bé cưng lọt top 10 người có số điểm cao nhất của trường năm đó.

" bỏ đi bỏ đi, mày vẫn nên làm mày của hiện tại thì tốt hơn. "

manjirou chớp chớp mắt, trên đầu hiện nguyên một dấu chấm hỏi to đùng, em híp mắt hỏi.

" mày của mày? hiện tại? là sao? baji nói gì vậy? tao vẫn là tao mà? "

keisuke: "..."

thôi dẹp đi.

người ta thường nói: IQ và EQ thường không đi đôi với nhau.

không ai là hoàn hảo cả.

" mày nên hỏi mấy chú của mày thì hơn... "

manjirou gật gù, sau đó, việc này nhanh chóng được gác qua khi em bắt đầu tiết mới.

thời gian cứ thế trôi qua, bé cưng vẫn ôm bụng thắc mắc về nhà, thực hiện y như lời keisuke nói, em đi hỏi mitsuya.

" chú ơi ~ em là em của hiện tại thì tốt hơn là sao? "

mitsuya nhướng mày, anh ôm bé cưng vào lòng, dịu dàng hỏi lại.

" sao nào? bé muốn biết gì à? "

manjirou gật đầu, sau đó bé tường thuật lại cuộc trò chuyện của em và keisuke cho anh nghe. mitsuya nghe xong, cũng hiểu vấn đề, anh bật cười, hôn hôn lên má em, giải thích.

" ý của nhóc ấy là, miễn là bé cưng vẫn ăn ngoan và ngủ ngoan như bây giờ là tốt nhất đó. "

manjirou ồ một tiếng, đầu nhỏ gật gật như gà mổ thóc, rồi em nheo mày, như ông cụ non nói.

" ơ? vậy là nếu bé không phải bé thì là xấu sao? vậy các chú có bỏ bé không? "

mitsuya cũng khó mà hiểu được mạch suy nghĩ của bé con, anh cười, dỗ manjirou.

" không có mà. dù bé là ai thì bọn anh vẫn yêu em nhất. "

bé cưng tròn mắt, ngờ vực hỏi.

" chú chắc không? "

mitsuya gật đầu, ôn nhu xoa tóc bé.

manjirou mím môi nhỏ, rồi em giơ bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ra, trước ánh nhìn khó hiểu của anh, nói.

" hứa nha! "

mitsuya lại bật cười nhìn bé cưng, anh móc ngoéo với em, sau đó ôm lấy cục cưng vào lòng.

" bé cưng đáng yêu quá đi. "

.

.

.

[ 850 ]

- chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ đào bộ mới=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top