short 5.
manjirou ủ rũ xoa xoa cái bụng nhỏ xinh mềm mềm của mình rồi chán nản thở dài. bé mập lên rồi.
shinichirou thấy cục cưng ủ rũ, anh cười ôn nhu ôm em, dỗ dành.
" mập lên mới đáng yêu chứ, bé cưng vẫn đẹp mà. "
manjirou bĩu môi, em lầm bầm.
" đến lúc người ta thành heo lười thì vứt người ta chứ gì, tui biết mà, có thương tui đâu. "
shinichirou nhìn cục cưng suy diễn linh tinh, vừa bất lực vừa buồn cười sờ sờ eo xinh của bé. hai mắt nam nhân chợt loé sáng, eo bé cưng vẫn là đỉnh nhất. shinichirou cảm thán.
" bọn anh vẫn yêu em mà. "
manjirou nhăn mày, trong lòng không ngừng phỉ nhổ.
hừ! lòng dạ đàn ông, sao có thể tin.
" các chú rõ chỉ giỏi nói mồm. "
" gì cơ? "
giọng nói thứ ba đột ngột vang lên, manjirou nghe thấy liền vui mừng, em ngoái đầu chạy đến nhảy bổ lấy hắn, cọ cọ má vào người nam nhân, như một bé mèo con làm nũng, ngọt ngào nói.
" chú~ mừng chú về nhà. "
takeomi cười nhẹ, đến bên sofa ôm lấy bé cưng rồi hôn một cái thật vang lên má em.
" chào cưng, chú về với em rồi đây. "
manjirou cười khúc khích, em vui vẻ hôn lại một cái lên má nam nhân.
shinichirou nhăn mày, anh nhéo nhéo má cục cưng, vờ oán trách nói.
" hôm anh về em không như thế. "
manjirou tròn mắt nhìn anh, khó hiểu.
" em có mà? "
" em không có. "
shinichirou híp mắt, chắc nịch nói khiến bé cưng càng không hiểu, rõ ràng là em có nói.
" em còn cho chú hôn tận hai cái. "
" nhưng em không hôn anh. "
shinichirou nói, giọng điệu mang vẻ ủy khuất giận dỗi làm manjirou bật cười, còn takeomi liếc anh đầy khinh bỉ.
" anh đáng yêu quá đi ~ "
rồi bé cưng không keo kiệt mà hôn một cái thật vang lên môi anh, em nháy mắt đầy tinh nghịch.
" thế là lời rồi nhé. "
shinichirou cười tươi ôm lấy cục cưng nhỏ nhưng lại bị takeomi dành lại.
" mày ở với cục cưng cả ngày rồi, giờ em ấy là của tao. "
" ơ cái thằng này, đấm nhau không? "
shinichirou cau mày, anh em chí cốt mà dành bồ nhau thế à.
[ takeomi: anh em chí cốt thân ai nấy hốt oke? ]
manjirou thấy trong ánh mắt cả hai loé lên tia sét, liền đẩy takeomi ra, khoanh chân ngồi giữa cả hai, chu chu mỏ nhỏ nói.
" hai chú muốn làm gì thì ra ngoài, em lười rồi, không chơi với hai chú nữa. đi ngủ nha. "
bỏ lại hai gã đàn ông ngồi đó, manjirou rất bình thản gọi mitsuya đang làm bữa trưa trong bếp để bế em lên phòng.
hừ... có chồng để làm gì chứ?
đúng rồi, để phục vụ em đó hehe ~
manjirou híp mắt thoã mản, em đặt cằm lên vai anh, nũng nịu nói.
" bế bé vào bếp, manjirou đói rồi ~ "
mitsuya phì cười, nâng manjirou lên cao rồi mang em vào bếp.
đặt đĩa súp nóng hổi trên bàn, mitsuya rất quen thuộc mà đút cho manjirou ăn.
sau khi ăn no bụng, manjirou thoả mãn xoa xoa bụng mềm mềm xinh xinh của mình, miệng nhỏ chẹp chẹp vài tiếng. em chợt thở dài, lẩm bẩm.
" chả thương em, mấy chú hết yêu em rồi... "
mitsuya vừa rửa bát xong nghe được: "…"
anh vừa bất lực vừa buồn cười, đến bên nhéo má cục cưng nhỏ, khẽ nhăn mày trêu.
" lại làm sao nữa, hửm? "
manjirou lại thở dài, tựa như ông cụ non nói.
" không được đâu, bé còn chưa già mà các chú đã chăm bé sắp thành heo rồi... vậy là các chú sẽ chán manjirou, rồi các chú đi tìm bồ mới, bỏ em, chả thương em nữa, ghét em, vứt em, bỏ em, nhốt em trong nhà, đánh em,... "
nhìn cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên, mitsuya bật cười, anh áp hai tay lên má bé rồi hôn một cái vào môi em. ánh mắt nhu tình nhìn cục cưng nhỏ.
" em lại nghĩ linh tinh gì rồi. bé cưng có thịt một chút mới đáng yêu, ôm mới sướng. "
manjirou không chấp nhận, em bĩu môi lên án.
" thấy chưa! vậy là giờ chú không thấy em đáng yêu, ôm em không thấy sướng! rõ ràng, chả thương người ta " :<
shinichirou từ phòng khách đi vào, bất lực đứng trước cửa nhìn người nhỏ lại suy diễn. đành hùa theo nói.
" không thương cưng mới mang em về vung tiền cho cưng sài đó. "
manjirou nheo mày, em khó hiểu nhìn shinichirou.
" chú bị khùng à? "
shinichirou: "...?"
" sao lại lấy tiền cho người mình không thích? "
mitsuya phì cười, âm thầm cầu phúc cho shinichirou, rõ ràng, anh tự đào hố chôn mình rồi.
" chú có xu hướng tự ngược á? "
em tròn mắt hỏi, lại thấy không đúng, sữa lại.
" không phải, chú thích đi làm từ thiện! đúng rồi! "
chợt, em khựu lại, phát hiện có gì đó sai sai, từ ngơ ngác, sang hoảng hốt, cuối cùng là tuyệt vọng.
" vậy chú xem em là người vô gia cư á? hay trẻ mồ côi... ừ, bé không có người thân thật, nma vẫn có ema mà... "
shinichirou cũng biết mình xong rồi, thấy bé con sắp khóc, anh luống cuống chạy đến ôm em, dỗ dành.
" ngoan ngoan, anh xin lỗi, anh xin lỗi. anh thương bé mà, anh chỉ đùa thôi. xin lỗi bé, ngoan ngoan, anh mua dorayaki cho nhé? "
manjirou sụt sịt, vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng lí nhí hỏi.
" mấy cái? "
" năm cái. "
" dạ ~ "
shinichirou thở phào, chiêu cũ vẫn là hiệu nghiệm. chỉ có mình mitsuya là không vui lắm, anh càm ràm.
" manjirou, em quên gì rồi à? không được ăn nhiều, em sâu mất hai cái răng rồi đấy. "
" kệ em! "
manjirou gào lên một tiếng, uy lực chỉ bằng bé mèo nhỏ xù lông khiến mitsuya không đành lòng mắng bé nữa, bất lực thở dài.
" thôi được, chỉ hôm nay thôi. "
" yeahhhhhh... yêu chú nhất! "
shinichirou nhướng mày, giở tính trẻ con, hỏi
" không thương anh à? "
" có! "
shinichirou cong môi, hài lòng thơm vào má bé.
.
.
.
📌 📌
[ 1063 ]
- dài=))
- xàm=))
- au lười=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top