Nói lời cảm ơn
Tại một căn biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô Tokyo
'' Suỵt~ Im lặng nghe Mikey nói nào ''
Người vừa nói là Sanzu Haruchiyo, No.2 của băng đảng tội phạm lơn nhất Nhật Bản - Phạm Thiên. Đáp lại câu nói đó, người tên Mikey chỉ bình thản nói một chữ giết. Phải, Phạm Thiên là như vậy, chỉ giết, giết và giết. Nếu đó là thứ Mikey vô địch muốn thì dù là gì đi chăng nữa, No.2, No.3 và các cốt cán cũng sẽ mang về cho em. Đơn giản là vì, họ yêu em
'' Chà~ Đám cảnh sát ngày càng thông minh nha, còn biết gài cả gián điệp vào~ ''
'' Nghe thôi cũng biết là đồng minh của mày rồi đấy, Takemichi ''
Đáp lại câu khịa kháy của Ran, Takemichi cũng chỉ cợt nhả
'' Trước kia thôi, tao với thằng Naoto cắt đứt mọi liên lạc lâu rồi ''
'' Nhưng đúng là rất phiền phức đấy '' - Mochi thở dài kêu ca
'' Em phát chán với việc phải lo về bọn chuột rồi ''
Nghe lời than thở từ em trai mình, Ran chỉ cười cho có. Đốt nhiên Mikey - người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng bảo cả bọn ra ngoài trước đi, em có việc cần giải quyết.
'' Thôi, tụi tao chờ mày rồi cùng về luôn ''
Sanzu nói rồi cả bọn cùng rời khỏi căn phòng cũ.Nhìn từng người lần lượt ra khỏi căn phòng, em trầm ngâm. Mikey thành lập Phạm Thiên cũng đã hơn 10 năm kể từ lúc em 17 tuổi - cái tuổi mà bao người còn vui vẻ bên người thân, gia đình. Còn bận cùng bạn cùng bè họ tập. Nhưng em làm gì còn gia đình? Vả lại, cái thứ đang ngự trị trong người em không cho phép em ở bên bạn bè. Sau tất cả những gì đã làm, em còn được hạnh phúc sao? Đó là điều không thể....
Mikey thở đài một tiếng rồi đứng dậy. Nhưng em chẳng ra khỏi tòa nhà mà từng bước đi lên sân thượng. Đã đến lúc kết thúc tất cả, có vẻ thế giới này chẳng chào đón em rồi
'' Boss?... ''
Nghe tiếng gọi của Takeomi, em ngẩng đầu lên. Sao họ lại ở đây? Dường như hiểu được suy nghĩ của em, Kakuchou lên tiếng giải thích họ ở đây chờ em rồi lát cùng về như lời Sanzu nói. Mikey im lặng tiến lại gần chỗ Phạm Thiên và hỏi
'' Nhảy không? ''
'' hả? ''
'' không thì thôi vậy ''
Mikey nói rồi đi về phía trước. Đột nhiên, Sanzu lại gần đứng cạnh em cất tiếng
'' Dù mày đi đâu, làm gì chăng nữa, tao cũng sẽ ở bên mày, Mikey à ''
'' Cảm ơn mày, Chiyo ''
Sanzu có chút khựng lại, Chiyo? Lần đầu tiên em gọi gã như vậy. Mikey mỉm cười quay lại nhìn Phạm Thiên lần cuối rồi cùng Sanzu nhảy xuống. Cả hai cùng rơi tự do trên không trung
'' hử...''
Mọi người vậy mà lại nhảy xuống cùng em....
'' Đừng quên tụi này chứ, Mikey '' Takemichi vừa nói vừa mỉm cười
'' Cảm ơn tất cả bọn mày nhé ^^ ''
Nụ cười của em mới đẹp làm sao, đã lâu lắm rồi kể từ năm 16 tuổi em mới cười đó. Và đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em nói lời cảm ơn.
____________________
Kiyoshi : Trình Shi còn non, mong mọi người thông cảm. Cre ở trên bức ảnh đó, mấy bồ bỏ mẻ Sạn ra. Chắc mỗi Shi để ý tay Kaku đang cầm hoa tai của izana
Kiyoshi : Giải thích tại sao Michi ở đây nè. Michi quay về quá khứ là để cứu Mikey - người anh yêu nhưng anh cứu được mọi người nhưng chẳng cứu được em nên anh đi theo em luôn =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top