Phần 3: Đợi - TakeMikey

- Mày ở đây làm gì vậy?

- Đợi mày chứ gì nữa.

____________________

Mikey có một anh bạn, anh ta lúc nào cũng đợi cậu và cũng là người có đủ kiên nhẫn để chờ cậu.

- Mày lâu quá đấy. Hẹn đi xem phim với tao mà giờ này mới đến.

- Tại tao ngủ quên, với lại phim đã chiếu đâu - cậu bĩu môi nhìn Takemicchi.

- Biết rồi ông tướng - anh cười rồi thuận tay nựng má cậu - Mày dễ thương ghê á.

- Không được nói tao dễ thương.

- Haha, thôi mình vào nha. Nhây ở đây là hết phim thiệt đó. - anh vui vẻ dắt tay cậu vào.
--------------------------

- Mikey à. Chẳng phải mày kêu tao qua gọi mày dậy sao. Dậy nhanh đi con lười này. - Anh nhăn mặt, chân thì đá đá vào con lười đang quấn chăn kia.

- Một chút chíu nữa đi. - Cậu nói khi đôi mắt kia vẫn đang nhắm tịt lại.

- Chậc! Tao đi trước. Taiyaki ngon như này, chắc tao phải ăn một mình rồi. - Anh giả vờ than thở, tay quạt quạt túi bánh, hương thơm nhanh chóng lan khắp phòng.

- Tao dậy rồi. - Takemicchi ngỡ ngàng nhìn tốc độ của cậu, chớp mắt đã quần áo chỉnh tề đứng trước mặt anh.

Có vẻ là ngoài Taiyaki và Dorayaki thì tên này chả đam mê cái gì nữa.

----------------------

Sau trận chiến với Thiên Trúc, cậu đã giải tán Touman. Trước khi đi, cậu đã hỏi anh:

- Tại sao?...

- Hửm. Mày nói gì cơ?

- Tại sao mày lại luôn đợi tao? - Cậu cuối mặt, che giấu biểu cảm. Phải chăng cậu cũng đang ngại.

- Tao sẽ đợi mày dù có bao lâu đi chăng nữa - Anh bỗng cười, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

-------------------

- Mikey. Mikey. - Có ai đó đang gọi cậu. Là Sanzu sao?

- Mày tỉnh rồi đó hả? Làm bọn tao lo đấy! - Hắn đỡ cậu ngồi dậy, đưa cho cậu ly nước.

- Ờ - Đoạn kí ức vừa rồi thoáng qua nhanh như cơn gió. Phải rồi, đây là Phạm Thiên mà nhỉ. Kẻ như cậu còn có tư cách đi bên cạnh anh sao!?

- Mày lại mơ về tên đó hả? - Sanzu như đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu cũng không buồn mà trả lời hắn.

- Nếu nhớ hắn ta thì sao mày không gặp hắn đi. Thời đại của Phạm Thiên đã hết rồi, cứ đi theo con đường mày chọn. Bọn tao đi trước đây. - Câu nói của Sanzu đã mở đường cho cậu.

- Cảm ơn. - Cậu nở nụ cười, nụ cười tưởng chừng đã mất khi bị bản năng hắc ám xâm chiếm.

--------------

Trời hôm nay âm u, không có lấy một tia nắng, cậu men theo lối cũ, chỉ cần băng qua con đường này thôi, sẽ đến nhà của anh.

- Vẫn là không đủ can đảm a- Cậu thở dài, quay đầu lại vội vàng đi khỏi. Chợt...

- Mày ở đây làm gì vậy?

- Đợi mày chứ gì nữa.

Nắng ấm xua tan mây mù. Tình xưa gặp lại.

_____________________________

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top