Phần 21: Trung Thu

Mikey là một con người cực kì lười. Nếu không có chuyện gì gấp, cậu sẽ không thèm vác mặt ra đường. Huống hồ là lễ Trung Thu đông đúc.

Sáng sớm trời thu còn se lạnh, Emma đã tung chăn của Mikey lên, rồi tìm mọi cách có thể để khiến em dậy.

- Dậy đi nào anh, còn ăn sáng rồi đi mua sắm nữa chứ. - Cô cằn nhằn lôi kéo chiếc chăn kia.

Con sâu lười kia vẫn mặc kệ sự đời mà ừm ờ cho có. Ồn ào một lúc, Mikey mới đem vẻ mặt cam chịu xuống ăn sáng. Sau đó cô lại lôi em đi trên đường, kéo em đi khắp Shibuya để mua sắm. Hai tay em đầy ắp đồ, ánh mắt ai oán nhìn người kia đang chắp tay đi trước.

Emma còn lôi kéo cả Senju, Hinata và một đống con gái. Cô gái kì lạ Senju hết nhìn rồi lại đưa tay bẹo má, còn miệng thì luyên thuyên đủ thứ chuyện. Tâm trạng em nhanh chóng rơi xuống vực, loằng ngoằng vật vã một lúc, em thoát khỏi đám người ồn ào kia mà thoát về nhà. Shinichirou từ sớm đã có việc mà đi khỏi nhà. Izana cũng "bốc hơi" theo. Ông thì ra võ đường trông coi đám nhóc luyện tập. Thế là em một mình xử lý đống đồ kia.

------

Tối rất nhanh lại đến. Trăng tròn vằn vặt trên cao. Lồng đèn treo khắp đường, đám trẻ nhí nhố vui đùa. Mọi thứ đều rất ổn, nhưng em thì không. Emma sợ em rỗi việc nên quăng bộ đồ truyền thống cho em mặc, nhưng hỡi ơi... kẻ suốt ngày ru rú trong nhà, ghét ồn ào như em thì mặc đống này bao giờ. Chuyện đã ổn khi hai ông anh trai quý hoá đến giúp em. Nhìn hai bản mặt gian manh kia em chẳng chịu đâu. Nhưng nghĩ đến việc tai em lại bị Emma hành hạ nên thôi vậy...

Cùng bọn họ chen lấn đi lễ hội, thử đủ thứ trò. Lần đầu tiên em thấy lễ hội này cũng không quá nhàm chán hay phiền phức như em vẫn nghĩ.

Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, ánh đèn mờ ảo của đom đóm. Một nhà năm người bọn họ, hạnh phúc vô cùng. Em ngẩn đầu lên nhìn pháo hoa.

Tiếng pháo hoa vang lên trong không khí.

Em tỉnh dậy khỏi một giấc mơ đẹp.

Chiếc rèm vẫn bay phấp phới chỗ ban công lộng gió. Em nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi. Mái tóc trắng xóa tung bay trên lan can cao chót vót. Em ngã lưng ra sau. Em không muốn quay lưng lại, em sẽ thấy đám người vô tâm cầm máy quay, em sẽ thấy tiếng Sanzu kêu gào. Đoạn kí ức vụt nhanh qua đầu. Em nhớ giọng nói ấm áp của ông, em nhớ nụ tươi như nắng hạ của Emma, em nhớ bàn tay to lớn của Shinichirou, em nhớ bờ vai vững chãi của Baji, em nhớ cả tính khí khó đoán của Izana... Nhưng em sẽ không còn nhớ nữa đâu khi lưng em chạm đất. Em về vơi gia đình của em... Về với gió...

-cảm ơn đã đọc-

Nhạt quá rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top