Phần 15: Thất Lạc - TakeMikey/ SenMikey
Senju vẫn là nữ nhé.
___________
Năm 17 tuổi, Mikey ôm một mối tương tư thằng bạn chí cốt - Takemicchi. Ngày ngày chỉ có thể bên cạnh nó với tư cách là bạn thân, không hơn không kém. Đôi lúc cậu muốn nói ra hết tâm tư của mình, nhưng nghĩ lại thì... cậu làm quái gì có tư cách chứ. Takemicchi cứ như mặt trời, một ánh hào quang mà cậu có dùng cả đời cũng không thể chạm tới, một con người hoàn toàn trái ngược với cậu.
Thời gian tàn nhẫn quả không chờ một ai, thoắt cái đã 10 năm trôi qua. Đám bạn đã từng chơi với nhau từ hồi cởi trần tắm mưa giờ xem lại xem nhau như những người xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa thớt dần, cuộc gọi lại càng không có.
Ting
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Cuối cùng thì anh cũng nhắn cho cậu rồi, nụ cười trên môi cậu tắt ngỏm khi nhìn nội dung tin nhắn. Anh sắp đám cưới với Hinata rồi, chỉ là tin nhắn mời cậu đến đám cưới mà thôi... Anh thật tàn nhẫn.
Ngày đám cưới diễn ra, cậu không đến, trốn trong phòng khóc hàng giờ đồng hồ, làm cô bạn Senju lo sốt vó. Senju là người duy nhất còn bên cạnh cậu và cậu biết là cô gái kia thương cậu, thương nhiều lắm. Nhưng biết làm sao khi cậu không thương Senju. Cậu chỉ xem cô là một người bạn.
Sau đám cưới một năm, mọi chuyện vẫn bình thường và trở lại vòng xoay vốn có của nó, nhưng có một điều đã thay đổi. Mikey đã hẹn hò với Senju, Senju là một cô gái tốt, cậu dường như đã rung động trước sự chân thành của cô.
Đám cưới của cậu diễn ra sau một năm hẹn hò và tìm hiểu. Cậu đã trưởng thành và điềm đạm hơn xưa nhiều. Đôi lúc cũng cãi nhau vì tính trẻ con của cô và dĩ nhiên người làm lành là cậu rồi. Bất ngờ hơn là cùng năm đó, nhà cậu có thêm một thành viên, cảm giác hân hoan khi làm cha khiến cậu cảm thấy ấm áp, Senju cũng mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu.
Bẫng đi một thời gian, người tưởng chừng như im hơi lặng tiếng kia lại nhắn tin cho cậu và muốn hẹn gặp ở một quán ăn quen thuộc mà ngày xưa cả hai thường đến. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối.
- Cậu muốn uống gì Mikey? - giọng nói ấm áp kia vẫn không thay đổi, chỉ là cảm giác an toàn và ấm áp lúc ấy không còn nữa, thay vào đó là sự ngột ngạt.
- Cho tôi ly cà phê là được rồi. - Cậu không còn thích những thứ ngọt ngào nhưng trước, cà phê là thứ hoàn hảo cho sự thay đổi của cậu. - Cậu hẹn tôi ra có chuyện gì không?
- Thật ra thì cũng có chuyện.
- Thế nói nhanh đi.
- Cậu... có thể cho tớ một cơ hội không? - Anh đã nhận ra tình cảm dần cho cậu. Nhưng có lẽ là quá muộn...
- Nếu là lúc trước thì tôi sẽ rất vui. Nhưng bấy giờ thì không thể. Phụ lòng cậu rồi. - Đôi mắt sắc sảo đanh lại, gắt gao nhìn anh.
- Tại sao vậy?
- Tôi không thể phản bội Senju. - Cậu bước ra khỏi quán. Giọt nước mắt rơi xuống bị cậu lau đi.
Nếu kiếp này không thành, đành hẹn người kiếp sau.
-Cảm ơn đã đọc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top