Phần 14: Hoa - Sanzu x Mikey

"Một lúc nào đó, tình mình sẽ tàn như những đoá hoa."

_____________

"The flower" một cửa hàng hoa nổi tiếng giữa Tokyo náo nhiệt. Và Sanzu là một vị khách quen ở đây. Hắn thường đến để mua một bó hướng dương, kỳ lạ là hắn chỉ mua mỗi hướng dương và không thêm bất kỳ một loài hoa nào khác.

Sau khi mua xong bó hoa, hắn sẽ đến bệnh viện. Tại sao ư? Vì em của hắn đang ở đây. Hắn đặt bó hoa trên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tiều tụy kia, ngắm nhìn thiếu niên tuổi đôi mươi đã từng rực rỡ như đoá hướng dương lại trở nên héo úa tự bao giờ. Chẳng biết khi nào em sẽ bỏ mọi thứ lại phía sau và chẳng còn bận tâm gì về trần thế. Hắn rất sợ viễn cảnh đó diễn ra.

-------------

Em tỉnh giấc, trần nhà trắng toát cũng mùi thuốc sát trùng gay mũi. Em nhìn bàn tay đã bị hắn nắm chặt mà bất giác mỉm cười. Nụ cười dịu dàng mà em chỉ dành cho hắn. Em yêu hắn nhiều lắm, muốn cùng hắn đi đến chân trời đất bể, nhưng em hận đôi chân đã không còn cảm giác của mình, em hận bệnh tật lại tìm đến em khi đoạn tình cảm này đang cao trào, em hận tất cả mọi chuyện xảy đến với em. Chỉ riêng hắn, người duy nhất chấp nhận em trong khi em bị người thân ruồng bỏ, người duy nhất còn bên cạnh em ngay lúc này.

-------------

Em hôm nay được xuất viện. Lý do vì sao thì chỉ có hắn biết. Hắn đưa em ra ngoại ô thành phố, đến những cánh đồng lúa trĩu bông hay đến những đồi hướng dương lộng gió.

Có đôi lúc em hỏi hắn có yêu màu vàng không? Hắn chỉ cười không nói. Em làm sao biết được, hắn không yêu màu vàng hay những đoá hướng dương mà hắn thường mang đến. Hắn chỉ yêu nụ cười ấm áp của em, yêu luôn cả mái tóc vàng nhạt nay lại xơ xác của em, hắn yêu tất cả mọi thứ của em.

Hắn đan một cái vòng hoa và đội nó lên cho em. Sau đó hắn giả quỳ một chân và trêu em: "Sano Manjirou, em có đồng ý lấy tôi không". Em bật cười trước trò trẻ con của hắn, nhưng em vẫn thuận theo hắn mà bảo: "Em đồng ý". Hắn xỏ chiếc nhẫn cỏ được làm từ cúc hoạ mi vào tay em.

- Đặt cọc rồi nhé! Từ giờ mày sẽ là của tao.

Em cười tươi nhìn hắn. Đã bao lâu em không cười vui như vậy rồi nhỉ? Hoàng hôn buông xuống núi, bầu trời một màu vàng cam, khung cảnh quá đỗi lãng mạn để bày tỏ lời yêu.

- Anh có hối hận khi yêu em không? - Em hỏi hắn.

- Không! Anh không hối hận khi yêu em đâu. - Hắn dịu dàng trả lời câu hỏi của em, ánh mắt muốn có bao nhiêu ôn nhu đều có bấy nhiêu.

Nếu em có hỏi hắn "vì sao?" Hắn sẽ không ngần ngại để trả lời rằng: "Tình mình sẽ dần tàn như những đoá hoa, nhưng không phải bây giờ. Anh sẽ trân trọng từng giây phút còn ở bên em. Nếu ông trời đã gửi em đã đến bên anh thì anh sẽ không để em đi như vậy đâu."

Chúng ta đã từng khoác vai nhau đi trên như những con đường đầy nắng.

Chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường dài.

Và chúng ta sẽ già cùng nhau trong một ngôi nhà mà chúng ta hằng mong ước.

Đến nơi chỉ có anh... và em.

________________

-Cảm ơn đã đọc-

Note: tôi chỉ viết truyện trên Wattpad. Chỉ viết trên Wattpad. Trên Wattpad. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top