/ IzaMi / Ngày mưa
Ngày mưa ,
Tôi gặp em
.
.
.
- Lần đầu gặp em vào một ngày mưa, em đứng dưới cơn mưa, trông em thật ướt, rồi em mỉm cười, bảo tôi rằng cho em trú tạm, đã có ai nói em cười rất đẹp chưa, đây là lần đầu tôi thấy có người cười đẹp như em đấy, như một thiên sứ, trong sáng và ... thuần khiết, em quá trong trắng để tôi có thể vấy bẩn, em là để nâng niu, phải luôn dành thứ gì tốt nhất cho em, vâng, đó là tôi những gì tôi nghĩ khi lần đầu gặp em, Sano Manjirou .
Ngày mưa hôm nay ,
Em lại đến !
.
.
.
- Em lại đến rồi, vẫn bộ dạng cũ, ướt át, bê bết, em vẫn cười, mặc dù trên mặt em có vết bầm, em bị đánh à, tôi ngỏ ý muốn xử lí giúp em vết thương, em đồng ý, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào em, nhẹ nhàng, bởi vì tôi sợ sẽ làm em bị thương mất vì em quá đỗi thuần khiết, em chịu đựng cơn đau thật đáng yêu, em lại cười thật tươi và cám ơn tôi, thật rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, trái tim tôi muốn tan chảy vì em, Manjirou .
Hôm nay ,
Em lại đến mặc dù không phải mưa .
.
.
.
- Em lại đến, trời hôm nay không mưa em vẫn đến, em bảo muốn đến chơi với tôi, ngẫn người một lúc, tôi mới cười mời em ngồi, em đáng yêu chết mất Manjirou à, dáng người em lọt thỏm vào cái áo hoodie màu vàng nắng , tóc hôm nay được em buộc gọn lên, nó tôn lên vẻ xinh xắn của gương mặt em, 18 tuổi rồi mà nhìn như thằng nhóc 14 15 tuổi. Hôm nay không có nhiều khách lắm nên tôi có thời gian nhiều ngồi nói chuyện với em, thì ra em cũng ở gần đây, em học đại học ngành kinh tế, em còn kể trong trường không ai muốn chơi với em, vì em không có gia đình, vẻ mặt em thật buồn, em còn bảo tôi là người đầu tiên làm bạn em, em rất vui, nói chuyện với em thật thoải mái, đa số em nói còn tôi ngồi nghe, đây cũng là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với tôi, Manjirou à em là thánh cứu rỗi linh hồn tôi.
- Hôm nay em lại đến chơi với tôi, tôi thích lắm, tôi ngỏ ý muốn em làm nhân viên ở quán tôi, lúc đó vẻ mặt em bất ngờ lắm, rồi em cũng đồng ý, còn tặng tôi một nụ cười tươi nữa, tôi cũng cười nhẹ, a , đây cũng là lần đầu tiên tôi cười, cảm giác lạ thật, em nói tôi cười lên đẹp trai lắm nên hãy cười nhiều vào, tôi bất giác xoa đầu em, tóc em thật mềm, sờ thích thật đấy, em cũng để đấy cho tôi xoa, ôi Manjirou à, em có biết như vậy là chết tôi rồi không, nội tâm tôi muốn gào thét lên rằng em dễ thương quá đi .
Lại ngày mưa !
.
.
.
- Hôm nay ngày đầu tiên em đi làm mà lại mưa, vẫn bộ dáng ướt nhẹp đó, em vẫn cười, tôi bước vào trong lấy khăn lau cho em, chứ ướt như vậy là cảm mất, tôi lau tóc cho em, mặt em thoáng chốc đỏ lên, đáng yêu, tôi cười nhẹ tiếp tục lau cho em, từ ngày em vào làm thêm ở quán tôi, tôi lại cười nhiều hơn, và quán lại có khách đông hơn, em nói chắc do tôi đẹp trai quá nên khách mới đến nhiều, tôi cốc đầu em một cái, em phồng má lên nhìn tôi.
" Chứ không phải em dễ thương nên khách mới đến nhiều à "
- Mặt em lại đỏ khi nghe tôi nói như thế, ngại ngùng tránh mặt tôi, lắp bắp rủ tôi đi chơi, ôi trời Manjirou em muốn tôi sống sao đây.
- Dưới ánh nắng chiều, tôi cùng em dải bước trên con đường, em cầm túi bánh cá gặm gặm, bây giờ tôi mới để ý, em thật nhỏ con, kiểu này chắc là ăn không đủ chất, tôi có ý định ngỏ em ăn tối cùng với tôi.
" Anh Izana, thật sự có anh làm bạn thật vui, em rất thích có anh làm bạn "
- Em cất giọng nói với tôi, lúc đó giọng em thật ấm áp, tôi ngẫn người một chút rồi cười nhẹ, tay xoa đầu em .
" Ngốc thật đấy, em có muốn đi ăn tối cùng anh không "
" Đương nhiên là có chứ "
- Em nhìn tôi cười tôi, khoảng khắc này đối với tôi thật hạnh phúc, ở bên cạnh em mới hạnh phúc, tôi và em đi về nhà của tôi, tôi bảo em ngồi ở đó đợi tôi chuẩn bị thức ăn, em ngoan ngoãn ngồi im, như trẻ con ấy, tôi bắt tay làm thức ăn cho em, làm thật cẩn thận và ngon miệng em mới ăn nhiều được. Đang làm thì em bước vào có ý định muốn giúp tôi, tôi đồng ý bảo em hãy đi dọn bát đũa ra, trông tôi với em như đôi vợ chồng trẻ , nghĩ đến đây tôi thoáng chốc đỏ mặt, tự hỏi tôi đang nghĩ gì vậy . Lát sau, thức ăn cũng đã xong, hôm nay tôi làm món canh khoai tây hầm với thịt bò cùng ăn cùng với một cơm trắng, nói thật thì tôi chỉ biết nấu món này thôi, mẹ của tôi đã dạy tôi nấu món này, tôi cũng rất thích ăn .
" Ngon thật đấy anh Izana, ôi trời ạ, lâu rồi em mới ăn một bữa ngon như vậy "
" Nếu em muốn, tôi có thể nấu cho em "
- Em khen lấy khen để tôi, đây là lần đầu tôi mời người khác về nhà, lần đầu nấu cho người khác, lần đầu cùng người khác đi dạo, em đối với tôi lúc nào cũng là lần đầu, em đã khiến tôi rung động rồi đấy Manjirou à, thật muốn nói cho em biết rằng tôi thích em, nhưng tôi lại sợ, sợ khi nói ra em lại càng tránh tôi . Ngồi đó, tôi cứ nhìn em ăn, trông em vui thật, nhìn em ăn thôi cũng khiến tôi muốn no theo, cứ thế tôi và em ngồi đó ăn cùng nhau và trò chuyện cùng nhau, thật vui.
Lại ngày mưa !
.
.
.
- Trời hôm nay lại mưa, em bước vào, tôi lại thấy em ướt mưa nữa, tôi lại lấy khăn lau cho em , cằn nhằn sao cứ để ướt mưa mãi thế, em cười hì hì, bảo muốn tôi lau cho nên để ướt như thế, nói xong bỗng chóc gương mặt cả hai trở nên đỏ.
" E-em vào trong rửa ly "
- Ngại ngùng em nói với tôi rồi lon ton chạy vào trong, tôi đứng ngơ ngác một lúc, mặt tôi đỏ hơn rồi cũng nhanh chóng làm công việc của mình. Thoáng chốc cũng đến giờ nghỉ trưa, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, em chạy lon ton lại chỗ tôi .
" Em tặng anh quà Valentine "
- Mặt em trước đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn, tay chìa ra một túi quà nhỏ nhỏ, tôi cười tươi nhận lấy quà của em, xoa đầu em, trông em có vẻ thích lắm, cười lại tôi rồi ngồi xuống cùng tôi .
" Anh ăn thử đi, em tự làm đó "
- Tôi lấy trong túi ra một viên chocolate, bỏ vào miệng, đầu lưỡi chạm vào viên chocolate, hương vị đăng đắng của chocolate hoà quyện với mùi hương vani, thật đắng nhưng cũng thật ngọt, nhìn mặt em trông chờ tôi khen kìa, đáng yêu thật, nhìn em tôi chỉ nghĩ đến từ đáng yêu .
" Rất ngon, cảm ơn em Manjirou "
- Em cười tươi, rồi lại luyên thuyên chuyện đủ thứ trên đời cho tôi nghe, có em thật vui, tôi ước rằng em có thể ở bên tôi mãi như thế này, ấm áp quá, đó giờ tôi chưa trải qua cảm giác như thế này, từ khi mẹ tôi mất, cảm giác hạnh phúc gần như là không có, rồi em lại đến, đem cảm giác đó quay trở lại .
Hôm nay là một ngày nắng ,
Tôi quyết định tỏ tình em .
.
.
.
- Hôm nay trời thật ấm áp, ánh nắng chiếu vào trong cửa hàng của tôi, sưởi ấm mọi vật sau những ngày mưa tầm tả, tôi suy nghĩ rằng, tôi quyết định tỏ tình em, dù cho em không đồng ý tôi vẫn phải nói, nếu không nói ra trong lòng tôi rất khó chịu.
*Leng keng*
- Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu người đến, là em, em bước vào rồi cười tươi chào tôi, sau đó đến đưa cho tôi một hộp cơm bảo rằng lần đầu nấu canh khoai tây hầm thịt bò, muốn cho tôi ăn thử, tôi nhận lấy, dạo này em ngọt ngào thật đấy Manjirou của tôi ạ, em định đi vào trông nhưng tôi nắm tay em lại dặn một lát nghỉ trưa có chuyện muốn nói với em, em gật đầu bảo vâng , rồi chạy vào trong làm việc. Bỗng dưng tôi cười nhẹ, chắc tại vì em đấy Manjirou.
- Rồi giờ nghỉ trưa cũng đã đến, em đi đến chỗ tôi, ngồi đối diện tôi, hôm nay tôi để ý , em mặc một chiếc sơ mi kẻ caro màu nâu, tôn lên nước da trắng sữa của em, mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thật khiến người ta thoải mái .
" Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ "
- Em hỏi tôi, vẻ mặt thắc mắc trông đáng yêu, cái từ đáng yêu và dễ thương tôi lặp lại nhiều lần từ khi gặp em, vì hai từ đó rất hợp với em .
" Manjirou, anh thích em, em có đồng ý làm người yêu anh không "
- Tôi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói với em, coi kìa mặt em bất ngờ rồi chuyển sang đỏ, lại lắp bắp, ngại ngùng là em lại nói chuyện lắp bắp giờ tôi mới để ý đó .
" Em....em đồng ý ạ, anh biết không em đợi lâu lắm rồi, em rất thích anh cũng muốn tỏ tình anh nhưng sợ anh lại không chịu nên em-"
" Thật chứ "
" Dạ "
" Ôi Manjirou em làm tôi thích em chết mất "
" A anh Izana "
- Tôi ôm em vào lòng, thật hạnh phúc, không ngờ em lại đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi vui lắm, cứ ôm lấy em rồi vùi vào hỏm cổ em, mùi hương em khiến tôi mê mẫn, em cũng ôm lại tôi, ấm thật, tôi chưa bao giờ thấy cảm giác ấm như này, tôi hạnh phúc lắm .
.
.
.
.
- Sau ngày hôm đó, tôi và em hẹn hò, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn tối, cùng nhau làm việc, hôn nhau, ôm nhau ngủ mỗi tối, thật ấm áp và vui vẻ, tôi và em, chỉ hai người, yêu nhau và trao cho nhau tất cả của đối phương, ôi em ơi, em có biết tôi rất yêu em không, yêu tất cả mọi thứ của em .
" Anh yêu em chết mất Sano Manjirou "
" Em cũng yêu anh Kurokawa Izana "
- Bỗng dưng hình ảnh em mờ dần trong mắt tôi, sau đó tan biến dần, tôi muốn níu lấy tay em, muốn nắm lấy em, muốn ôm em vào lòng, nhưng em ơi, em xa quá, tôi không với được, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là thấy em khóc, nước mắt em rơi, sao em vẫn cứ cười, em vẫn mỉm cười với tôi, hạnh phúc nhưng cũng thật đau thương.
- Tôi bật dậy, khắp người đổ mồ hôi lạnh, nước mắt tôi rơi, tôi nhận ra em đã mất rồi, một người say xỉn lái chiếc xe tải mất tay lái đâm vào tôi và em đang đi trên đường, đáng lí người chết là tôi nhưng em lại đẩy tôi ra rồi người bị đâm là em, em nằm đó, người bê bết máu, mắt em cứ nhắm nghiền, em ơi đừng ngủ nhìn tôi này, tay tôi muốn nắm lấy em nhưng sao tôi mệt quá , hình như đầu tôi va vào đâu rồi, nhưng tôi vẫn cố lết lại cho em ôm em vào lòng với hi vọng em vẫn sống, rồi trời đổ cơn mưa, ông trời có lẽ thương xót số phận tôi và em, không, đừng mang em khỏi tôi, làm ơn em đừng chết, không được rồi, tôi mệt quá, rồi tôi nhắm mắt, tôi không còn biết gì nữa, tôi cũng mong nếu chết thì tôi và em đều chết. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ nói tôi chỉ bị thương nhẹ nhưng còn em thì đi rồi .
- Khoảng khắc đó cứ ám ảnh tôi mãi, tôi nhớ em, nhớ mùi hương của em, nhớ cái ôm của em, nhớ giọng nói của em, Manjirou à, em có thể trở về bên tôi không, cầu xin em đấy Manjirou à, hay là tôi đến với em nhé, hai năm sống thiếu em tôi chịu không nỗi nữa, em ơi đợi tôi, Izana này đến với em đây .
Ngày mưa ,
Em ra đi trong vòng tay tôi .
Ngày mưa ,
Tôi sẽ đến với em .
___End__
Sắp thi giữa kì rồi run quá quí dị ạ, nay ngọt xíu ha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top