Sanzu x Mikey
Note: Nếu Sanzu là điểm kích hoạt của Shinichiro, và có tất cả những kí ức về Mikey ở đường thế giới thứ nhất.
Mình đã viết phần này từ trước khi có chap 271, và sau đó thì chap mới đã cho thấy rằng (có lẽ) Shinichiro không cần điểm kích hoạt để có thể du hành thời gian, nhưng vì đã lỡ viết rồi nên mình vẫn quyết định đăng.
—————————
Mikey trở về nhà vào lúc trời đã tối mịt. Khi cánh cửa chỉ vừa mở ra, sau lưng lập tức ập đến tiếng nổ chói tai, và rồi âm thanh của cơn mưa mỗi lúc một lớn dần.
Sự đau rát ở đôi tay vẫn còn đó, Mikey cảm thấy lạ vì trước giờ chưa một lần nào vết thương lại tệ đến thế này. Nhưng em cũng không chắc rằng liệu cơn đau đó là do đánh nhau, hay do những người em đã ra tay là bạn cũ của mình.
Chỉ mới vài chục phút trước thôi, họ vẫn còn trò chuyện với nhau, vẫn là những người đã từng cùng nhau bước qua thời đại huy hoàng nhất của cuộc đời. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn, lịch sử về băng đảng lớn mạnh hàng đầu Tokyo sẽ vĩnh viễn khép lại trên đỉnh vinh quang ấy. Ai ai cũng tự hào và cảm động, nhưng đối với Mikey, việc tự tay kết thúc ước mơ của mình thật sự là một điều không hề dễ dàng.
Và những gì phải diễn ra tiếp theo cũng đã nhiều lần giày vò con tim của em trong những đêm lạnh giá. Mikey đã suy nghĩ rất lâu, em biết rõ bản thân vốn không cứng rắn như vẻ bề ngoài, nên chỉ còn một con đường duy nhất là tự cô lập bản thân. Và cái cách mà em đã chọn để cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết ấy, là làm cho họ thật sự chán ghét và căm thù mình.
Sanzu đã ngồi ở phòng khách cả buổi tối chỉ để chờ Mikey trở về, nên vừa nhìn thấy em đã vội vàng chạy đến. Thật may vì em đã có mặt kịp trước khi gã không nhịn được nữa mà đích thân đi tìm, bởi gã sẽ phát điên lên nếu như điều đó xảy ra. Từ khi Touman giải tán, gã chưa từng được sống yên ổn một ngày nào, vì cứ phải liên tục lo lắng mỗi khi Mikey bỏ đi đâu đó mà không báo trước. Dù biết rằng tinh thần của em đang hoảng loạn, nhưng ngoài ở bên cạnh và an ủi ra thì không còn cách nào khác.
Song, trái ngược với gã, Mikey vẫn bình thản như chẳng có gì. Em thậm chí còn không bật đèn trong phòng khách, mà bước từng bước chậm chạp tiến về phía sofa. Trông Mikey hiện tại so với một cái xác vô hồn cũng chẳng khác nhau là mấy, em không nói, không cười, cũng không đả động gì đến gã, chỉ lặng lẽ lướt qua trước ánh mắt đượm buồn của ai kia rồi ngã lưng trên sofa, khép hờ mi mắt.
Cả hai không nói với nhau điều gì, khoảng lặng tờ cứ vậy mà kéo dài cho đến khi Sanzu nhìn thấy đôi tay rướm máu của em. Gã nhíu mày, trong lòng dấy lên nhiều nghi vấn. Gã vốn đinh ninh rằng em sẽ không bao giờ bị thương dù chỉ là xây xát nhẹ, nhưng việc có quá nhiều vết trầy xước trên đôi bàn tay ấy khiến con tim gã đau nhói như vừa bị ai đó xé nát.
Và rồi, lý trí thôi thúc gã nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu. Căn nhà mà cả hai đang sống hiện tại chỉ là tạm bợ trong thời gian chờ Kokonoi giải quyết những giấy tờ liên quan, sau đó thì có thể chuyển đến nơi khác. Mikey đã bỏ nhà đi sau khi quyết định quay lưng với tất cả mọi người, kể cả mái ấm từng gắn bó với em suốt từ nhỏ đến lớn. Dẫu tuyệt tình là thế, nhưng mấy ai biết được đằng sau sự tàn nhẫn ấy, em đã phải đấu tranh và giằng xé bản thân nhiều đến nhường nào.
Mikey không thể ngủ được vì những âm thanh khó chịu cứ lởn vởn trong đầu em, khi giờ đây chút kí ức còn sót lại chẳng khác nào gai nhọn cào xé vào màng nhĩ. Những gương mặt, những giọng nói, những lời van nài trong tuyệt vọng của họ trước khi mất đi ý thức sẽ còn dằn vặt dai dẳng, có hay không đó chỉ mới là khởi đầu. Cơn mưa ngoài trời vẫn dội liên tiếp vào tấm kính cửa sổ, và chỉ khi cõi lòng nặng trĩu những buồn phiền, em mới thấy được rằng hoá ra chúng vẫn còn dễ chịu hơn so với cái đầu đau như búa bổ của mình.
Sau gần mười phút nằm bất động, cuối cùng thì Mikey cũng đã ngồi dậy. Sanzu cũng vừa mới trở lại với đầy đủ những dụng cụ cần thiết để băng bó vết thương. Gã ngồi xuống bên cạnh em, và dù cho cánh tay đang bị nhấc lên, Mikey vẫn không phản ứng gì, chỉ im lặng quan sát người đàn ông với mái tóc buộc cao ở trước mặt mình đang cẩn thận sát trùng từng chỗ bị chảy máu.
Đến lúc này rồi, em chẳng còn cảm thấy đau đớn gì sất nữa. Mỗi một miếng bông băng khi chạm vào da chỉ mang theo cảm giác lành lạnh của cồn, và rồi em chợt nghĩ, cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng em được ai đó chăm sóc vết thương cho mình.
"Mày đã đi đâu thế?"
Sanzu không nhịn được nữa bèn hỏi, gã hi vọng rằng sẽ nhận được một câu trả lời thay vì sự im lặng như mọi khi, dù là qua loa thôi cũng được. Sẽ tốt hơn nếu Mikey chịu nói gì đó, ít nhất thì nó sẽ giúp gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ."
May mắn thay, cuối cùng thì em cũng đã chịu tiếp lời. Đó là điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của Sanzu sau khi thấy Mikey cứ lầm lì suốt một tuần liền. Và cũng vì mải nhìn xuống nên em không thể thấy được nụ cười vừa thoáng qua trên môi của đối phương. Hiển nhiên gã biết rằng nó chẳng phải là chuyện tốt, những gì mà em thốt ra vào thời điểm hiện tại chỉ có đau buồn mà thôi. Thế nhưng đối với gã thì chỉ cần Mikey chịu mở lòng, đó cũng là một cảm giác hạnh phúc rồi.
"Tao buộc phải làm vậy, vì không còn lựa chọn nào khác." Em nói tiếp.
"Ừ, vậy nên mày không cần phải cảm thấy áy náy, bất kể là gì, dù cho mày có muốn phá huỷ cả thế giới này, tao vẫn sẽ ủng hộ quyết định đó."
Gã vừa nói xong, Mikey liền bất giác nhìn lên. Sau tất cả những gì đã chứng kiến, trong tiềm thức của Sanzu dường như cũng đã hình thành nên một cơn ác mộng. Những hình ảnh đáng sợ ấy đã vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh không có cách nào nguôi ngoai, rằng trong kí ức của gã, nơi mà một thế giới tốt đẹp đang tồn tại, Mikey cũng đang từng giây níu kéo sự sống bằng những tia hi vọng yếu ớt, và cuối cùng là chết đi trong sự cô độc.
"Ở thế giới này, cho dù có bị mày giết chết, thì tao vẫn sẽ sống để hỗ trợ mày. Mikey, mày chỉ còn mỗi mình tao mà thôi."
Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi, gã không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa. Vậy nên tất cả những gì của gã, cả thân xác, cả tính mạng, đều sẽ là do Mikey định đoạt.
Chỉ có như thế, gã mới có thể nhắm mắt mà không hối hận. Bằng mọi giá phải bảo vệ em, dù có phải lao mình vào trong biển lửa.
Mikey nghe xong thì cũng cảm thấy an tâm phần nào, dù những điều em nói trước đó chỉ toàn là vô nghĩa, chẳng đầu chẳng đuôi. Không hiểu sao mà mỗi lần ở riêng với nhau thì Sanzu lại trở nên dịu dàng đến lạ. Khoảng thời gian lúc còn ở Touman dường như đã khiến cả hai trông thật xa cách, nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa họ cũng bị mờ nhạt theo. Dù tính tình đã thay đổi ít nhiều, nhưng sự ân cần trong lời nói và hành động của gã vẫn ở đó, hệt như ngày đầu. Cái cách mà gã bày tỏ suy nghĩ đã khiến Mikey tin rằng em vẫn luôn có một người ở bên cạnh, không bao giờ phải bước đi một mình.
Nhưng không phải ai cũng vậy. Gã chỉ dịu dàng với mỗi Mikey, và đó cũng là lý do khiến em mềm lòng trước con người ấy, không nỡ mặc kệ.
Vốn dĩ chuyện vừa rồi sẽ bị chôn vùi trong mớ hỗn độn của quá khứ, hoặc sẽ nói ra vào một lúc nào đó, không phải bây giờ, nhưng sau cùng lại không kìm nén được. Em rất muốn nói cho gã biết về chúng, về cảm giác khi buộc phải buông bỏ những điều đã từng là tất cả của mình, nó đau đến không thể diễn tả thành lời. Và có lẽ đúng như những gì mà Sanzu đã nói, rằng em chỉ còn mỗi mình gã mà thôi.
"Đau lắm sao? Tao xin lỗi, hãy cố chịu một chút, sắp xong rồi."
Mắt thấy Mikey bất ngờ rụt tay lại, gã mới nhẹ nhàng bảo, trước đó còn ngước nhìn em và mỉm cười để trấn an. Thực chất chỉ là do em có phản ứng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Đến tận bây giờ, Mikey vẫn mơ hồ về cảm giác mà nụ cười kia đem đến cho mình, nó không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại ấm áp đến lạ, luôn có thể sưởi ấm trái tim kiệt quệ của em mỗi khi nó tươm máu. Vì lẽ gì mà gã lại cố chấp đến thế, đó vẫn còn là một khúc mắc chưa được tỏ bày. Con đường mà em đã chọn sẽ còn nhuốm màu tội ác, sẽ còn dẫn đến những kết cục bi thảm không thể lường trước được, vì lẽ gì mà con người ấy sẵn sàng từ bỏ cả tương lai để đi theo một kẻ đã dấn thân vào vũng lầy tăm tối?
Trong khi Mikey còn quanh quẩn với hàng loạt những suy nghĩ rối bời, thì Sanzu vẫn đang cặm cụi quấn từng dải băng quanh bàn tay của em. Không khó để nhận ra rằng cứ cách vài phút thì bàn tay trong tay gã sẽ lại hơi run lên. Đau đớn làm sao. Gã cố gắng kiềm chế cơn xúc động đã hoá thành lệ nhoà nơi khoé mắt, khi hình ảnh về đôi bàn tay gầy đến trơ xương lại thoáng qua trong tâm trí, cùng cảm giác nhức nhối tựa như trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh vụn. Sanzu vẫn nhớ rất rõ những cảm giác của ngày hôm ấy, cái ngày mà gã gặp lại em sau một năm dài ở trong trại cải tạo. Đó đã không còn là Mikey mà gã từng biết nữa, thời gian đã ăn mòn linh hồn bên trong đôi mắt kia, không còn lại gì ngoài hai chiếc hố sâu nhưng rỗng tuếch, và một hình hài trơ trọi những xương. Cả đời này gã sẽ không bao giờ quên, không bao giờ có thể xoá ra khỏi đầu đoạn kí ức đau thương ấy.
Và giờ đây khi đã có thể cứu vãn, dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Mikey, ít nhất là cho đến khi gã trút hơi thở cuối cùng. Cả hai người họ đều không còn lại gì ngoài đối phương, bảo là sống nương tựa nhau cũng đúng, và chấp nhận con người thật của nhau. Một kẻ bị ruồng bỏ như Sanzu Haruchiyo sẽ không tìm được ai đó sẵn sàng cưu mang gã như Mikey, và cũng sẽ không có một ai tự nguyện cùng em vấy bẩn thân xác này như cái cách mà gã đang làm.
Sau khi đã băng bó xong xuôi, gã nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay gầy gò của em và cúi đầu hôn lên nó, tựa như đang hôn lên vết sẹo năm nào vẫn còn đỏ máu, cùng với lời thề nguyện mà cả đời này gã sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong trái tim mình.
"Hãy để tất cả lại cho tao, tao sẽ lo liệu mọi thứ, mày không cần làm gì cả."
"Tao đã hứa với người đó rằng sẽ bảo vệ mày. Hãy tin tưởng tao."
Cơn mưa ngoài trời vẫn trút từng đợt mạnh mẽ, như một dấu hiệu báo trước cho một tương lai chẳng mấy yên bình. Đáp lại gã, Mikey chỉ cười thật nhẹ, và nụ cười ấy rất nhanh đã biến mất. Sau hôm nay có lẽ cuộc sống của em sẽ bước sang một trang mới, mờ mịt và tối tăm hơn, nhưng là bước đi cùng với người đối diện, vậy nên sẽ không phải cô đơn nữa.
Suy cho cùng, là đáng thương hay đáng trách, không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top