Thế Thân ( SE )
Couple: IzaMi tha chút TakeMi + IzaTake
Idea: Wisteria
Edit + Writer: Celestial Cheon
Intro: Manjirou là trẻ mồ côi, được Izana nhận nuôi. Nhưng thật chất hắn chỉ xem em là thế thân, vậy mà chẳng hiểu sao khi em đi rồi hắn lại thấy trống vắng...
" Thoát rồi...haha...thoát rồi...sẽ không đau nữa...hức...sẽ không bị đau...nữa..."
_____________________
Manjirou từ nhỏ đã là một đứa trẻ đáng thương, đến khi chết đi em vẫn chưa được cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc gia đình chính là gì. Thứ đồng hành cùng em trong suốt 21 năm chính là những đòn roi, sự tra tấn hành hạ và bất hạnh. Có lẽ ông trời nên cướp đi mạng sống của Manjirou ngay khi em được sinh ra, cớ sao lại để em sống rồi gieo rắc cho cuộc đời em nhiều bi kịch đến thế.
Em từng ao ước có được hạnh phúc, hay thậm chí là mãi mãi ở lại nhà trẻ mồ côi thôi là được rồi. Ấy vậy mà chỉ thiếu một bước nữa thôi là em đã hoàn thành được tâm nguyện rồi, cớ sao ông trời lại đưa hắn đến, rồi cướp đi hạnh phúc của em? Từ khi được hắn nhận về có ngày nào em được sống yên ổn đâu chứ
Izana hắn giam cầm em suốt mấy năm trời chỉ vì hắn sợ mất em sao? Không đâu. Hắn sợ mất đi đồ chơi của hắn, mất đi kẻ thay thế cho người hắn yêu
Hồi mới được nhận về đây Manjirou ngây thơ, em có biết gì đâu. Nhưng rồi dần dần em cũng nhận ra bản thân là người thay thế. Tên em là Manjirou, hắn đặt cho em cái tên mới là Mikey. Cũng là mật danh của em sau này khi bước chân vào giới tội phạm
Vậy là em có 2 tên rồi, vui lắm chứ. Mọi người có thể gọi em là Mikey hoặc Manjirou đều được. Nhưng tại sao cái tên dễ nhớ như thế, Izana vẫn hay gọi sai tên em. Tên là Manjirou, gọi là Mikey cũng được chứ không phải là Takemichi. Nếu cái tên Takemichi dễ gọi hơn thì sao lúc đó Izana không đặt cho em tên đó chứ, nếu hắn đặt tên mới cho Manjirou là Takemichi thì có lẽ giờ em không bị gọi sai tên thường xuyên rồi.
Nhưng giờ lớn thì em hiểu rồi, Takemichi là người Izana yêu, hắn yêu cậu ta, trước đây giam cầm cậu ta bên hắn. Vì không thể chịu nổi cái tính đó nên cậu ta đã chết, mà người Takemichi tiếp xúc cuối cùng chính là Mikey. Trùng hợp thật đấy, em có làm gì Takemichi đâu sao Izana tìm đến em để trả thù. Mái tóc vàng dài tới vai của Mikey cũng bị Izana bắt cắt ngắn lại. Hắn bảo em hợp với kiểu đó, hắn thích em như vậy, nhưng em thì không thích. Mikey biết hắn bắt em cắt tóc là để giống Takemichi hơn.
" Chát...chát..."
Từng đòn roi mạnh bạo cứ thế mà giáng xuống cơ thể nhỏ bé trần trụi của Mikey làm cho cơ thể em nhuộm đỏ một màu máu. Em đau lắm, muốn cầu xin hắn nhưng liệu cầu xin thì Izana có tha cho em?
- Hức...anh Izana...em xin lỗi...em xin lỗi...đừng...hức...đừng đánh em nữa...mà...
Mikey run rẩy nức nở cầu xin Izana tha cho mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng hắn đem em ra hành hạ rồi. Nhưng lúc tức giận hay không vừa lòng ý gì là y như rằng Mikey chính là bao cát để hắn xả giận, dần dần Mikey cũng đã quen. Nhưng thật sự mỗi lần bị đánh em đau lắm
Cơ thể của Mikey chưa bao giờ là nguyên vẹn cả, chỉ vừa lành lại một chút thôi đã liền bị Izana đem ra đánh tiếp rồi. Vết thương nối tiếp vết thương khiến cho Mikey lúc nào cũng phải mặc kín đáo để che đi cơ thể xấu xí này.
- Câm mồm, tao có cho mày lên tiếng đâu hả.
" Chát "
Izana lớn giọng quát lên, xong mạnh bạo giáng lên người em nhưng đòn roi như xuyên qua cả da thịt. Vừa đau vừa tủi, Mikey chẳng thể làm được gì ngoài việc cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu, âm thầm rơi nước mắt. Nếu cứ mãi đánh như thế em sẽ chết mất
- Mày là điếm à, thích tiếp xúc với đàn ông ghê nhỉ. À...hay mày chê tao không thể thõa mãn được mày
- Kh...không...em không có...hức...là anh ấy...tự tìm...hức...đến em mà...
Em chỉ làm theo mệnh lệnh của Izana thôi mà, là Ran đòi đi cùng em rồi dở trò với Mikey chứ em có làm gì đâu. Tại sao suy cho cùng người có lỗi và phải chịu phạt là em vậy chứ? Thật không công bằng chút nào
Nhưng giờ than thì ai có thể nghe em nói đây? Chẳng ai cả. Bởi vì sống chung với Izana thì làm sao bé con dám mơ tưởng đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ có bạn, đến cả tư cách nói chuyện với cấp dưới của Izana em còn chẳng có.
- Còn sức để cãi?
Lời Izana nói lúc nào cũng đúng, thân phận thấp bé như Mikey thì có nói cũng vô dụng. Thôi thì em buông thả luôn rồi đấy, cứ mặc kệ Izana đánh. Bao giờ chết thì thôi, dù sao Mikey chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Đánh em được vài tiếng thì hắn cũng chán, nên không thèm đánh nữa, mặc kệ bé con thoi thóp nằm đó mà quăng chiếc roi da sang một bên, còn mình thì bực tức nằm vật xuống giường.
Hôm nay hắn có chuyện bực tức trong người, đàn em nói với hắn đã tìm thấy Takemichi. Nhưng hiện tại cậu ta vẫn luôn trốn tránh hắn, chết tiệt...hắn phải làm thế nào để cậu ta chịu nghe lời đây nhỉ
- Tởm thật
Izana khó chịu khi mùi máu của Mikey sộc vào mũi mình, xong ngồi dậy nhìn vào cái thân xác nhuốm đầy máu của em. Tưởng hắn đau lòng chứ gì? Không đâu. Cùng lúc đó Kakuchou đến đưa cho Izana sắp tài liệu nên hắn đã thuận miệng kêu cậu dọn dẹp rồi mang Mikey đi luôn.
[...]
Chuyện bị đánh đập, hành dạ diễn ra thường xuyên như ăn cơm bữa đã quá quen với Mikey rồi. Có khi nó còn nhiều hơn bữa ăn của em nữa kìa, riếc Mikey cũng quen. Nhưng quen rồi không có nghĩa là Mikey chịu được cơn đau ấy
Sức lực của em hiện giờ đã yếu lắm rồi, nếu không nhờ ý chí sống mãnh liệt thì có lẽ Mikey đã chết từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ở thì ở đâu em cũng chịu. Miễn là Izana đừng đem em trở về cô nhi viện hoặc đem em bán vào nhà thổ là được.
Nhưng đời mà, đâu phải muốn gì nó đều theo ý của ta. Điều mà Mikey sợ nhất nó đã đến, Takemichi...đã quay lại.
Năm đó Takemichi bị kết đã chết, thật ra đó là hiện trường giả nhằm mục địch chạy trốn khỏi Izana của cậu ta. Nhưng trốn thì trốn đi, mắc gì còn liên lụy đến Mikey chứ. Nếu lúc trước khi rời đi Takemichi không đến bắt chuyện với Mikey thì em đã không bị coi là kẻ gián tiếp gây ra án mạng và lọt vào mắt Izana rồi.
Ở đó lắm người Takemichi không chọn, lại chọn ngay Mikey mới xui chứ. Nhưng biết sao được, để tạo một hiện trường giả đáng tin hơn thì phải có nhân chứng nhìn thấy, và người xui xẻo bị Takemichi cho nhìn thấy lại là Mikey.
Cậu ta đã chọn trốn Izana rồi vậy sao không trốn luôn đi, bây giờ quay về Nhật Bản làm gì nữa chứ. Thật tàn nhẫn đấy, nếu Takemichi quay lại thì vị trí của Mikey trong lòng Izana sẽ không còn nữa.
Nhưng Mikey ơi, làm sao em biết được Takemichi quay về là để cứu em chứ. Khi nghe tin em vào tay Izana, ngày ngày bị hành hạ tim cậu đau lắm. Ai mà ngờ năm đó gặp Mikey, Takemichi lại trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp. Nhưng tình thế gấp quá rồi, cậu cần chạy trốn khỏi Izana nên không kịp xin thông tin liên lạc của Mikey
Khi thoát an toàn rồi, Takemichi muốn tìm lại Mikey thì cứ như em bốc hơi khỏi thế giới vậy, một chút thông tin cũng không. Cho đến khi nhận được thông tin Mikey đang trong tay Izana sau khi cậu trốn đi thì Takemichi đã không do dự gì mà quay lại tìm Izana.
Dù gì bây giờ cậu cũng có người chống lưng, có vào tay Izana cũng không sao. Nhưng Mikey thì bắt buộc phải thoát khỏi nơi đó em mới có đường sống.
- Izana...làm ơn thả Mikey ra đi mà
Takemichi quỳ xuống khẩn thiết cầu xin Izana, khuôn mặt từ bao giờ cũng chảy dài những dòng lệ nóng. Mikey vô tội, cậu không muốn em dính dáng gì tới chuyện này đâu. Là do cậu mà em mới bị liên lụy
Nhưng Takemichi ơi, cậu đã muộn rồi, trước khi cậu ngoan ngoãn chịu gặp mặt bọn chúng Mikey đã phải sống một cuộc sống còn đau khổ hơn cả địa ngục nữa kìa
- Hối hận rồi sao?
- Tôi sẽ trở về mà, hãy thả Mikey ra đi, tôi xin anh
- Được thôi, nhưng nếu mày có ý định bỏ trốn thêm một lần nào nữa thì đừng trách vì sao tao giết nó
Izana càng mạnh tay nắm lấy tóc Mikey hơn giật mạnh lên. Đau lắm chứ, nhưng em không la hét hay vùng vẫy gì cả, chỉ đành im lặng chịu đựng thôi
Hiểu rồi. Hóa ra từ trước đến giờ hắn lợi dụng em chỉ để Takemichi quay về bên hắn. Mikey ngoài là kẻ thay thế cho Takemichi ra thì em chẳng là gì đối với Izana cả.
Đau thật đấy, em một lòng một dạ vì hắn, chấp nhận ở lại để bị hành hạ...vậy mà...vậy mà nhận lại sự phũ phàng từ Izana
Là ai đã nói yêu em? Là ai đã nói sẽ không làm đau em? Tất cả điều là dối trá cả thôi, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Và kẻ ngốc đó chính là em...
- Được, chỉ cần anh thả Mikey ra, muốn tôi làm gì cũng được
- Yên tâm, tao sẽ thả nó đi ngay trong đêm nay
Nói rồi Izana đưa mắt về phía Kakuchou, ra hiệu cho gã đem Mikey đi. Còn mình thì đi đến ôm lấy Takemichi sau bao năm xa cách
" Phải thật bình an nhé, Manjirou "
[...]
Đêm hôm đó
Như đã hứa với Takemichi, chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn bên hắn thì ngay trong đêm Izana sẽ thả Mikey đi. Nhưng hắn bảo thả em đi thôi, còn đi đâu thì hắn chưa nói rõ
- Muốn làm gì nó thì làm, xong thì đem nó đến nhà thổ
Izana lạnh lùng đẩy Mikey về phía Ran, khinh bỉ nói xong rời đi. Mikey sau khi nghe xong cũng sốc lắm chứ, em mở to mắt nhìn theo bóng lưng của Izana, không ngừng gào thét cầu xin hắn tha cho mình
- Đừng mà Izana....em không muốn, anh đừng đưa em đến đó, em sẽ ngoan mà...anh ơi...em sẽ ngoan mà!!!
Em cứ nghĩ khi Takemichi chịu quay về rồi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn rồi chứ. Mikey chấp nhận làm người vô hình bên cạnh Izana mà, chỉ cần được ở bên hắn thôi. Vậy tại sao...Izana lại nở nhẫn tâm với em như thế chứ
Em nguyện ở lại cho hắn hành hạ, xem là kẻ thay thế. Nhưng những gì Mikey nhận lại chỉ là sự vô tình của Izana
Ha...sự chịu đựng bao năm của em chẳng là gì đối với Izana cả, một chút động lòng thương hại cũng không. Tàn nhẫn thật đấy anh ơi
- Đây là cái giá cho nhưng kẻ dính vào Izana đấy. Cái này đành trách mày xui khi dính phải nó thôi Mikey à
Ran cuối người xuống, tỏ vẻ đồng cảm với Mikey nói. Nhưng lời nói thì giả tạo vô cùng, đúng là chủ nào tớ náy. Tất cả đều tàn nhẫn như nhau
[...]
Ngày hôm đó, cứ nghĩa Ran sẽ nhẹ nhàng mang em đến nhà thổ rồi thôi. Nhưng không, hắn chẳng có chút tình người nào cả. Hắn cho người cưỡng bức em, rạch nát mặt Mikey rồi mới đem em đến phố đèn đỏ. Như lời Izana thì là bán, nhưng thực chất là cho không
Bởi vì nhan sắc không còn, thân thể cũng chẳng lành lặn thì còn bán được gì nữa. Nó như một lời sỉ nhục dành cho em vậy. Mikey tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này, có lẽ cái sai lớn nhất chính là do em đã yêu Izana, và dính đến Takemichi
Đã 1 năm trôi qua từ khi Izana giao Mikey cho Ran và nhờ gã đưa em tới nhà thổ để tiếp khách. Nhưng không hiểu sao hắn đã có Takemichi bên cạnh rồi Izana vẫn thấy có gì đó rất chống vắng, cứ như người hắn muốn bên cạnh không còn nữa vậy
Cho đến 1 năm sau khi Mikey đi, Izana mới nhận thức được rằng người gã cần là Mikey chứ không phải takemichi, từ bao giờ hắn đã yêu em rồi, đứa em trai mà hắn bỏ quên nhiều năm
Lúc nhận ra hắn đã điên cuồng hỏi Ran chỗ mà hồi đó gã bán Mikey là ở đâu. Nhưng muộn quá rồi, bà chủ ở đó bảo Mikey đã trốn đi từ nửa năm trước sau khi bị một đám con trai đến chơi một cách tàn nhẫn.
Nghe xong hắn như chết lặng tại chỗ, hắn hại em rồi, Izana hại đứa em trai mà mình nhận nuôi rồi. Nhưng giờ biết tìm Mikey ở đâu đây? Dù có lục tung cả cái Nhật Bản này hắn vẫn không tìm thấy được Mikey. Một kẻ như em thì có thể trốn kĩ đến cỡ nào chứ?
Cho đến một hôm Izana vô tình đi ngang một con hẻm nhỏ...là khu ổ chuột dành cho những thằng nghiện ngập lui tới, nhưng sau vắng quá vậy?
- Dừng xe...
Bất chợt mắt hắn dừng lại ở một góc nhỏ trong con hẻm, nơi có một đứa trẻ nói thẳng ra là ăn mày đang ngồi co lại một góc ở đó. Dáng vẻ thật sự rất quen thuộc, mái tóc vàng rũ rượi che mất khuôn mặt đầy sẹo, nhưng dù thế nào Izana vẫn có thể nhận ra đó chính là người hắn muốn tìm...Mikey
- Gấu đói hả, gáng đợt chút nữa nha, anh Izana sẽ mang đồ ăn ngon tới cho chúng ta
Mikey ôm lấy con gấu bông dơ bẩn có lẽ là do em nhặt từ trong bãi rác, điên đại nói. Nhìn Mikey bây giờ phải nói là thảm hại hơn bao giờ hết. Đầu tóc rũ rượi, trên người quần áo rách rưới đâu đâu cũng là vết thương. Cơ thể gầy gò này của em có thể chịu nổi môi trường ở đây sao?
- Đói quá đi...sao anh Izana chưa đến rước Mikey nữa...
Em điên rồi, thật sự chịu nhiều đả kích như thế Mikey đã trở nên điên loạn thật rồi. Ấy vậy mà trong thâm tâm Mikey vẫn mong rằng Izana mau chóng đến rước mình, vừa mong chờ, vừa sợ hãi...Mikey không biết nên thế nào nữa, đầu óc em chống rỗng lắm
- Mikey...
Giọng nói này...quen quen. Mikey nhận ra có người gọi mình liền ngước mặt lên nhìn xem thử với gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Lại nữa rồi...họ lại đến, họ lại đè em ra và làm đau em nữa đúng không?
- Không...ah...đừng mà....tôi sẽ ngoan mà....đừng bắt tôi về đó...đừng làm đau tôi nữa mà...tôi không muốn....làm ơn tôi sẽ ngoan mà...đừng làm...
Mặc kệ đó là ai, nhưng hiện giờ Mikey sợ, em đang rất sợ chỉ biết la hét ôm lấy đầu của mình để không phải nhìn thấy những thứ trước mắt
Nhìn Mikey như thế Izana sót lắm, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Mikey, mặc kệ cơ thể em có dơ bẩn đến đâu hắn vẫn ôm em mà trấn an Mikey
Nhưng nó chẳng hề làm giảm đi nỗi sợ trong lòng Mikey mà còn tăng thêm. Cơ thể em run đến cực độ, khuôn mặt trắng giờ càng trắng hơn điên cuồng đẩy Izana ra rồi chạy đi. Dù có té bao lần em vẫn đứng dậy mà chạy tiếp
- Đừng đến gần tôi mà....đừng làm đau tôi....Izana anh ở đâu...cứu Mikey với...em đau....em sợ lắm...cứu em đi Izana...
Cho dù có tuyệt vọng đến mấy, nhưng người cuối cùng Mikey nghĩ tới khi khi em không còn đường thoát vẫn là Izana. Tiếc là bây giờ Mikey điên loạn, chẳng nhận ra ai là ai nên chỉ có thể gào thét tên Izana trong vô vọng
- Mikey...anh là Izana đây mà...
Izana cố chạy thật nhanh để có thể bắt được Mikey. Nhưng chết tiệt, Mikey gần chạy tới đường lớn rồi...lỡ có chuyện gì xảy ra với em rồi sao?
" Tingggg....kéttttttt....rầm "
- MIKEY!!!!
Muộn rồi, thật sự quá muộn rồi. Lúc Izana vừa chạy tới đường lớn, con đường vắng ngày nào giờ lại có 1 chiếc xe tải lớn, Mikey vì lo chạy trốn khỏi Izana mà không nhìn đường, bị chiếc xe tải lao tới tông trúng khiến cho Mikey văng đi 1 khoảng xa, cả cơ thể lẫn phần đầu đập mạnh xuống nền bê tông, máu chảy ra ồ ạt không ngừng, ướt đẫm nền đất lúc đó
- Mikey....Mikey...
Izana hoảng vô cùng, vội chạy tới, nhẹ nhàng nâng cơ thể đầy máu mềm nhũn của Mikey lên, đặt em vào lòng mình mà ôm chặt, miệng không ngừng gào thét tên em và mong ai đó hãy mau gọi cấp cứu. Nhưng bị tông với tình trạng như thế thì còn hy vọng sống gì nữa đây?
- Thoát rồi...haha...thoát rồi...sẽ không đau nữa...hức...sẽ không bị đau...nữa...
Mikey mơ hồ nói, giọng nói của em ngày càng nhỏ lại dần rồi ngắt lịm đi không còn chút âm thanh nào nữa cả. Lúc này Izana mới nhìn xuống thì thấy từ vào giờ mắt Mikey đã nhắm nghiền lại rồi, hơi thở cũng không còn...
- Mikey, em tỉnh lại đi mà, xe cấp cứu đến rồi...xin em đấy, anh sẽ không làm đau em nữa đâu....anh hứa đấy...anh xin lỗi...Mikey em làm ơn tỉnh lại đi mà
Izana ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của em, gào thét như một đứa trẻ. Hắn hối hận rồi, hắn thật sự hối hận rồi...cái giá phải trả này nó quá đắt
Mikey từ đầu đến cuối cũng chỉ là nạn nhân, em chưa từng làm sai gì cả...tại sao kết cục lại đau khổ đến vậy chứ? Ai có thể ngờ được lần gặp lại này lại là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy em, nhưng là một mikey không còn hồn nhiên như trước nữa mà là một Mikey điên loạn, sợ hãi mọi thứ...và là Mikey không còn hơi thở.
- MIKEY!!!!
___________________________
Truyện sẽ dài và ngược hơn nếu tôi không lên cơn bệnh lười.
Huhu tôi anti Alltake, hoặc char nào trong TR với Take. Vậy sao giờ tôi lại viết IzaMi có dính IzaTake trong đó để ngược ebe nhà tôi chứ, tôi đáng bị trừng phạt mà.
Để gáng coi hôm nào rảnh viết TakeMi, để Take dduj em Mi ná thở :)))
Bản demo trước còn bao giờ viết thì chưa biết: Giữa trận khiến Kanto Manji và Touman 2, từ lúc Pa leo lên cái thùng để đối đầu với Mikey thì không biết Takemichi từ đâu đánh lén dùng khăn tẩm thuốc mê em khiến Mikey ngất đi rồi nói với Pa xuống dưới đi, để Mikey cho mình lo. Xong Takemichi bế em đến 1 nơi vắng vẻ rồi dduj Mikey ná thở, đến khi Mikey không còn sức nhận thua, Takemichi vẫn chưa tha lấy đoạn clip vừa quay lại đe dọa Mikey phải trở về....( còn nữa mà không kể đâu )
Nói chung là cái ý tưởng này tôi cũng nghĩ ra lâu rồi, mà tại tôi lười triển fic thôi huheo. Từ cái đợt tôi viết lên cfs này luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top