ngày 8

nhật ký ngày 8: bất ổn

đã bốn ngày sau vụ việc tôi mất con và mất cả khách hàng, ngay buổi chiều hôm đó tôi đã lựa lời nói với sếp của mình, takemichi có vẻ hoảng loạn, nhưng cậu ấy vẫn không quên trấn an tôi.

ừ thì cậu ấy bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng đây không phải lỗi của tôi, đừng tự trách mình. ôi bạn à, lỗi của tôi cả đấy, còn ai ngoài tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này nữa?

nhưng có ai tò mò tôi đã nói gì với cậu ấy không, để tôi từ một đứa gây ra mọi chuyện lại thành kẻ được hưởng những câu an ủi quá đỗi yêu chiều?

các bạn đoán là do tôi biết cách ăn nói hả? khồng, sai rồi, mặc dù tôi đúng là rất biết cách ăn nói, nhưng trong trường hợp này, tôi chịu! dù cho có cả chục tấm bằng cử nhân đi nữa thì tôi cũng chịu!

vậy ai là người đã giúp tôi? vâng, chính là vị khách quý không đâu lại bị biến thành chó của tôi.

thấy mất mặt thật nhưng tôi đúng là đã nghe lời một con vật mà đi nói chuyện với sếp mình, còn nói y chang những gì đã được dặn nữa...

và, thật con mẹ nó, toàn bộ mọi việc xảy ra sau đó đều nằm trong tầm tính toán của anh ta, tôi có nên khen một câu "anh đúng là thần cơ diệu toán" luôn không?

thôi, vẫn là nên bỏ đi. tôi không muốn rước thêm phiền phức vào người, đặc biệt là khi tôi phải sống chung với anh ta trong một thời gian.

nào nào, ta trở lại với vấn đề đáng bàn tán ban nãy nhé. trong lúc tôi đang lo sốt vó về con tôi và sự biến hình đầy nhiệm màu của kokonoi, và các bạn đang hóng hớt xem cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu, thì ngồi lại đây, để tôi kể sơ qua về buổi chiều với đầy sự bất ổn kia.

đúng rồi đấy, buổi chiều sau khi vụ thảm án đó xảy ra!

ờm, chắc không đến mức "thảm án" đâu, nhưng kệ nó, tôi mất con và nhà tôi hư hại đã không phải chuyện gì tốt lành rồi! đây nhất định là thảm án, kagura cũng gật đầu với cách gọi này của tôi rồi (dù chồng chị đồng thời là anh trai tôi chỉ lắc đầu với cái thở dài trông não nề thật sự). còn kokonoi trong hình dạng một bé cưng to quá khổ, cùng bản mặt ghét bỏ chỉ lẳng lặng ngồi một bên, đung đưa chiếc hoa tai bắt mắt lắm mùi tiền.

kokonoi trở ra trong bộ dạng khắp người là lông mượt, còn tôi trở vô với tâm tình đéo thể gọi là ổn! cái quỷ gì vậy! anh ta...

okay, tôi hiểu là không nên mất bình tĩnh nữa nhưng tôi hiểu là một chuyện, tôi làm hay không lại là một chuyện khác.

và trong lúc mất khống chế, tôi lao lên nắm lấy hai tai của con vật đẹp đẽ kia, lắc cái đầu nó qua lại, hét như được mùa: "quỷ tha ma bắt đi, anh đã làm gì để bị biến thành thế này hảaaaa!"

lông đen để tôi làm loạn một hồi, cuối cùng chịu hết nổi, anh ta bắt đầu gầm gừ từng tiếng trầm thấp như đang cảnh cáo tôi.

gầm cái đéo, anh gầm thì anh trở lại làm người được à! đcm nói đi, nói thử một tiếng coi tôi có ngất ra đây cho anh ngắm không!!!

"cút khỏi đầu tôi."

ê, dừng khoảng chừng là 2 giây nào, không không, 2 phút, tôi cần trên 2 phút để load.

đếch gì vừa xảy ra vậy? anh ta vừa nói hả, hay đúng hơn là ra lệnh cho tôi, và càng đúng hơn là anh ta trong hình hài của một con chó, vừa mới nói tiếng người!

được rồi, chúng ta tạm dừng cuộc chơi tại đây nhé. tôi ngất đã!

...

bép!

má tôi bị đánh một cái, thân thể tôi nằm dưới sàn bị đẩy đẩy, coi bộ có ai đó muốn dùng tôi để lau cái sàn này. mất dạy!

tôi mở mắt trong chớp nhoáng, nắm lấy tay của kẻ đang làm càn, đẩy nó ra khỏi mặt mình. quái, tay người mà lắm lông vậy hả?

ồ, không phải tay người, tay chó...

chân chó mới đúng! chân chó của kokonoi!

tôi lờ mờ nhìn anh ta, não bộ đang phân tích tình huống xem lúc này nên làm gì và nói gì, đúng lúc tôi tính mở miệng hỏi anh ta ổn không thì con chó nào đó cậy mình lắm thẻ ngân hàng (hoặc black card) quay phắt mặt đi!

gì? giận dỗi hả? chứ không phải tại anh ta đột nhiên nói chuyện doạ tôi hết hồn nên mới ngất đi à!

ơ nhưng mà khoan, anh ta nói tiếng người á???

vậy là anh ta tiến bộ hơn kenchin nhà tôi! hoặc là tiến hoá? hay do là người giàu nên có đặc quyền nhỉ?

giá mà kenchin cũng giàu để có thể nói chuyện được với tôi, nhưng cậu ấy không, tôi cũng không, chả ai trong chúng tôi chạm được vào rìa của từ "giàu có" cả.

(tôi nghiễm nhiên đã coi việc giàu nghèo là chìa khoá cho khả năng nói sau khi bị biến hình, các bạn đừng có đánh giá tôi!)

thấy tôi cứ im lặng, kokonoi miễn cưỡng liếc mắt qua, rồi giơ một chân lên đặt lên đầu tôi...

anh muốn đấm nhau đúng không!? dù anh có là chó giống đắt tiền thì tôi cũng sẵn lòng tẩn cho anh một trận đấy!!!

còn chưa kịp sửng cồ lên, tôi đã vội nguôi cơn giận vì bị một cái chân chó gác lên đầu, đơn giản là kokonoi đang an ủi tôi thôi? tôi đoán là thế, trông anh ta khá ngượng ngạo, chắc chưa làm việc này bao giờ. hoặc là nói, chưa bao giờ phải an ủi ai đó trong bộ dạng của một con vật, cụ thể ở đây là chó.

tôi cúi thấp đầu hơn, mái tóc đen được chải gọn ghẽ ban sáng giờ lộn xộn rối tung, y như cuộc đời tôi vậy.

sau đó ít phút, kokonoi thở dài? anh ta mở miệng (hay là mõm nhỉ?) nói: "cậu bình tĩnh được không. dù sao thì tôi nói chuyện vẫn tốt hơn là sủa mà?"

yé, tôi thừa nhận nghe giọng anh ta vẫn tốt hơn là nghe anh ta sủa. nhưng việc giao tiếp với một con chó nó vẫn áp lực vl, tôi còn thấy tôi bị điên nữa cơ...

gật gật đầu, tôi gạt cái chân chó kia xuống, làm gì thì làm chứ anh để chân lên đầu tôi vẫn là một hành động không thể chấp nhận được!

tôi vuốt lại phần tóc mai, ướm giọng: "khi nói chuyện anh quay mặt đi chỗ khác được không?"

tôi sẽ không nói thẳng ra là nhìn một con chó nói tiếng người là điều rất phi lý đâu, như vậy có vẻ như đang xúc phạm kokonoi, mặc dù tôi không hề có ý đó. nhưng hẳn là anh ta sẽ hiểu thôi, vẻ mặt tôi thống khổ đến vậy mà, không hiểu thì có khi bị mù đấy?

quả nhiên, kokonoi rất ưng lời đem cái mặt mình quay ra chỗ khác, lúc này anh mới nói: "việc cậu nên lo bây giờ là làm sao giải thích với sếp cậu về sự mất tích của tôi."

ồ, có lẽ đây đúng là một việc mà tôi rất nên để tâm. nhưng tôi để tâm thì làm gì được? chả lẽ lại gọi điện cho takemichi rồi vạc thẳng vào mặt cậu ấy rằng khách của chúng ta bị biến thành chó và bằng một cách nào đó thì tôi chính là nguyên nhân à?

không đời nào tôi làm vậy! đừng có mơ! chuyện này nhất định phải giấu cậu ấy, không thể nào cho takemichi biết được!

"nếu muốn giấu hanagaki thì ngay bây giờ cậu nên quay lại khách sạn,..."

tôi đứng bật dậy, chạy ra phía cửa nhà mặc kệ suy nghĩ còn đang rối rắm trong đầu rằng sao tôi lại nghe theo lời kokonoi đến vậy, và mắc gì anh ta biết được ý định giấu giếm của tôi?

cánh cửa vừa được tôi kéo mở lập tức sập lại, kokonoi giữ chặt không cho phép tôi làm gì khác. đúng là chó mà, chạy nhanh đến nỗi lúc nãy cách tôi cả chục mét 2 giây sau đã đứng ngay trước mặt rồi.

anh ta ngước cặp mắt sáng quắc lên nhìn tôi, hoàn thành câu nói còn dở: "..., và đưa tôi theo cùng!"

điên! đưa anh theo rồi cả hai chết chung à?

"với khả năng của cậu, cậu lấy đâu ra tự tin để mà lấp liếm chuyện này?"

ờ, tôi biết tôi không có khả năng đó, nhưng anh đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy? tổn thương lòng tự trọng của nhau làm anh vui đến vậy à!?

thế là tôi trong bộ dạng thất thểu cùng một con chó tiến đến khách sạn, hiên ngang đi thẳng vào phòng làm việc của giám đốc.

sao lại có cảm giác ngầu vậy nhỉ?

khi đang đứng trong thang máy chuyên dụng, kokonoi nói với tôi: "lát nữa gặp hanagaki, cậu cứ nói tôi đã lên máy bay đi gấp rồi, phía công ty có chuyện cần tôi giải quyết."

tôi gật gù, nhưng lại thắc mắc: "lỡ cậu ấy hỏi gì đó thì sao, kiểu như sao anh đi mà không báo cho cậu ấy, rồi việc gì mà gấp đến độ phải bay về luôn được, mà máy bay nào cất cánh ngay cho anh?"

kokonoi nhìn vào hình phản chiếu của mình trong thang máy: "tối tôi sẽ gọi cho cậu ta sau, còn về phương tiện di chuyển, tôi có chuyên cơ riêng, hanagaki biết điều này."

à, ra là có chuyên cơ riêng, đúng là con nhà giàu.

"còn có..."

ting. thang máy mở cửa, cắt ngang câu nói của kokonoi.

tôi còn đang tính hỏi anh ta định nói gì thì thấy cửa văn phòng của takemichi mở ra, cậu ấy cùng tachibana-san đang đi lại phía này, và có vẻ đã nhìn thấy tôi cùng một chú chó lông đen to lớn.

tôi thức thời im lặng, người căng cứng cả lên, cảm giác sắp bị người ta phát hiện mình làm chuyện xấu thật đáng kinh sợ.

"manjirou, ra là cậu ở đây. tôi còn đang tính đi tìm cậu."

"sano-san."

tôi cười cười đáp lại hai người kia, tự nhiên lại quên mất nên nói gì rồi!!!

takemichi vào luôn vấn đề chính: "cậu có thấy kokonoi đâu không? tôi có qua phòng tìm nhưng lại không thấy đâu."

tôi ấp úng: "a! à à anh ta... anh ta có việc đột xuất, phải đi rồi..."

sếp tôi nhíu mày, lặp lại: "việc đột xuất?"

bên cạnh cậu, tachibana-san cũng có vẻ bất ngờ, cô ấy nói nhỏ: "không phải đã bảo sắp tới đều là thời gian rảnh nên mới tới đây sao?"

tay tôi nắm chặt lại, kokonoi bên cạnh thở hắt một cái, đuôi ngoe nguẩy như có như không chạm vào bắp chân tôi.

"anh ta dặn phía công ty có chuyện gấp cần anh ta đích thân xử lý, đã lên chuyên cơ riêng bay về rồi, khi nào xong sẽ báo cho cậu. anh ta còn bảo thấy tiếc vì không thể ở lại đây lâu hơn."

ấy chết, tôi tự thêm câu cuối vào rồi... có khi nào takemichi sẽ nhận ra gì đó không?

nhưng hình như tôi lo thừa rồi, sự chú ý của cả hai người đối diện đều không dồn quá nhiều vào những lời tôi vừa nói, mà nó dồn vào con vật nào đó đang ngồi chiễm chệ bên cạnh tôi.

tachibana coi bộ thích vẻ ngoài của kokonoi lắm, cô ấy cười mỉm cúi xuống xoa đầu anh ta, vừa khen vừa nói với tôi: "tiếc là kokonoi-sama phải đi gấp, anh ấy mới đến đây được vài tiếng thôi, nhưng đây là chó của ai vậy, của sano-san sao?"

takemichi quan sát chiếc hoa tai treo lủng lẳng, lên tiếng: "tôi nhớ manjirou làm gì có nuôi giống border collie, cậu mới nhận thêm à?"

nói xong cậu ấy cũng ngồi xổm xuống, đưa tay lên miết lấy chiếc hoa tai, lẩm bẩm: "nhìn quen quá, có phải..."

"a ha ha, đúng rồi, đây là tôi mới nhận thêm đấy, đẹp nhỉ đẹp nhỉ? nhìn thế nào cũng thấy tựa giống chó hoàng gia ha? hahahaha"

mẹ nó, giọng cười này đến tôi còn thấy gượng gạo nói gì hai người đó. tôi vội ôm lấy kokonoi vào trong ngực, một tay liên tục xoa đầu anh ta một tay thì cứ gãi đầu mình, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lưng áo.

thấy tôi có vẻ không thoải mái, takemichi cũng thôi truy cứu về nguồn gốc của nhân vật mới xuất hiện này, cậu bảo nếu mệt thì tôi có thể đi về, không cần phải cố quá.

tôi rối rít cảm ơn rồi ôm theo kokonoi chuồn lẹ, mà không biết rằng phía sau mình, takemichi nhìn tôi với ánh mắt có phần đăm chiêu.

về đến nhà là khoảng 5 giờ chiều, tôi ngồi nghỉ trong phòng khách một tí rồi lấy hơi, nhìn thẳng vào kokonoi: "tháo cái khuyên tai xuống!"

hình như hơi lớn tiếng rồi? kệ, phải bắt anh ta tháo cái thứ lấp lánh thu hút đó xuống!

kokonoi ngoảnh mặt làm ngơ.

tôi lặp lại: "tháo nó xuống."

anh ta vẫn thủy chung im lặng, được rồi, vậy để tôi tự làm!

tôi sấn tới, giữ cái đầu anh ta lại, tay nhanh nhẹn tháo luôn cái khuyên tai ra, sau đó lùi ra sau với vẻ mặt chiến thắng: "nó quá nổi bật, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra anh, nên phải tháo nó ra. anh hiểu không?"

kokonoi nhìn tôi: "đó là đồ của tôi!"

ai chả biết, "không thể đeo được, anh cũng đâu muốn gặp rắc rối gì nữa!"

thế là anh ta bỏ đi, vào bếp...

vô đó chi ta?

tôi đi theo, rồi vô tình thấy cái cảnh anh ta lôi ra một chiếc hoa tai y hệt, đang cố gắng đeo nó vào vị trí cũ. coi có điên không!

tôi đi vào, còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên tiếng thoả hiệp: "lồng một cái dây vào giữa cho tôi, tôi đeo thành dây chuyền."

lườm nguýt anh ta một cái, tôi yên lặng làm theo. xong xuôi thì đeo vào cổ, rồi lại trân trân nhìn cái còn lại đang trong tay mình.

"đeo vào đi, giữ cho kĩ." _ anh ta nói.

tôi, làm thế nào đó với dây thần kinh của mình, đột nhiên cảm thấy hí hửng, đeo nó vào.

với một người cha đang bị mất con, tôi có vẻ không ổn lắm? tôi vẫn thấy vui vẻ trong khi không có đứa con nào ở cạnh, và trông tôi hề như đang ở rạp xiếc vậy.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top