ngày 7


mikey mặc vest chính là thế này đây, trong truyện có 1 đoạn, tôi để hình cho mọi người dễ hình dung

cre: @bo_1125

--------
nhật ký ngày 7: khách quý

sau bữa trưa cùng takemichi, chúng tôi quay lại khách sạn làm việc.

takemichi khá bận, có vẻ buổi sáng cậu dành thời gian ở cùng tôi chỉ để chắc rằng tôi không quá lạ lẫm với nơi này mà đâm ra làm hỏng việc, ỏ tôi cảm động đấy.

nhưng đó không phải vấn đề chính của hôm nay, thứ tôi muốn nói đến trong nhật ký lần này là về vị khách quý mà takemichi đã đặc biệt dặn dò tôi trước khi cậu quay về với văn phòng của cậu, ờm cũng không phải chỉ dặn mỗi tôi, có cả tachibana-san nữa, nhưng điều đó vẫn không tránh khỏi làm tôi thấy khẩn trương thêm vài phần.

vị khách quan trọng sắp đến tên là kokonoi hajime, nghe đâu là người nhật định cư ở nước ngoài, giới thượng lưu chính hiệu là đây chứ đâu.

anh ta là bạn thân của takemichi, hoặc đối tác gì đó tôi không rõ lắm, nói chung là chỗ quen biết với giám đốc điều hành của tôi, là một nhân vật phong vân trong giới kinh doanh.

sao càng nói càng thấy...

takemichi có phải là tin tưởng tôi quá rồi không? bạn cậu ấy tai to mặt lớn như thế, để một đứa mới vào nghề như tôi tiếp thì không phải có hơi tự tin quá rồi à?

lúc chuẩn bị tan làm, takemichi đã gọi tôi lại.

"không sao, tôi tin cậu sẽ làm tốt. manjirou lúc nào cũng rất giỏi mà." _ cậu vỗ vai tôi nói.

"còn tôi thì không tin tôi."

không phải tôi tự ti mà là tôi lo nếu tôi làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, không chỉ bản thân tôi mà cả takemichi và chi nhánh khách sạn này, hệ lụy nhiều đấy.

hai ngày sau đó đều là quá trình chuẩn bị để đón tiếp kokonoi, tôi bận đến tối tăm mặt mày.

đừng hỏi vì sao tôi bận dù đã có tachibana cùng làm, thật ra cô ấy chỉ hỗ trợ tôi khi cần thôi, trên cơ bản lần tiếp khách này đều là tôi phải tự mình lo liệu. công ty mẹ đã ra quyết định từ mấy ngày trước, trước khi tôi đi làm và tiếp xúc với tachibana ấy, rằng cô ấy sẽ được điều chuyển qua chi nhánh số 5 vì bên đó đang thiếu nhân sự, đó cũng là lý do vì sao tôi lại dễ dàng đạt được vị trí quản lý khách sạn như vậy.

tự nhiên lại cảm thấy thật ra bản thân không hề giỏi như mình tưởng :<

ngày kokonoi đến định sẵn là ngày 5 tháng 6, trúng ngay thứ 7, là ngày tôi phải đưa mitsuya cưng đi tái khám.

hừm, phải báo cho kagura dời lịch lại thôi. mai mới rảnh để chăm cho em ấy.

trong khi đợi cuộc gọi được kết nối, tôi thắt cà vạt và tròng vào cái ghi lê xám lạnh, vừa vặn xong thì giọng shinichirou vang lên.

"mới sáng sớm đã gọi cho chị, có chuyện gì à?"

ủa, anh shin sao lại nghe máy vậy?

"chị đâu anh? em muốn nói mấy lời."

shinichirou để điện thoại ra xa một chút, quay người gọi vợ đang nấu bữa sáng trong bếp: "kagura, manjirou tìm em này."

"vânggggg."

tôi chỉnh chỉnh lại phần tóc mái trong lúc đợi, à, tôi đã nhuộm đen tóc mình rồi, để cho chững chạc hơn ấy mà.

kagura nhận điện thoại: "chị đây."

tôi hắng giọng: "dạ chị, em muốn nói về việc tái khám của mitsuya hôm nay, có thể dời lịch không ạ?"

mitsuya nghe thấy tên mình, em đi lại dụi dụi chân tôi, quấn quýt một hồi.

bên kia truyền đến vài tạp âm nho nhỏ, giọng kagura như bị cái gì đó làm giảm đi, chị nói: "em bận hôm nay à, vậy thì cứ chuyển qua lúc em rảnh, chị có thể khám cho mấy bé nhà em bất cứ lúc nào mà."

tôi nhanh chóng cảm ơn rồi cúp máy, hôm nay phải đi sớm hơn mọi ngày, không thể làm chậm trễ thời gian được.

mặc dù rất muốn ôm mỗi bé một cái nhưng nếu để lông chó lông mèo dính lên bộ đồ này, rồi lại mang nó đi đón tiếp người ta thì chỉ có nước làm mất mặt cả bản thân lẫn tập thể mọi người thôi.

lưu luyến chào tạm biệt mấy đứa con, tôi ra khỏi nhà.

hôm nay, tâm trạng rất kì lạ, có gì đó liên tục cuộn trào trong lòng, tôi gần như đã nghĩ có khi nào dạ dày mình lộn ngược lên rồi không? cảm giác rất khó nói...

cả đoàn người đứng từ cửa chính khách sạn, dẫn đầu là takemichi, tôi đứng bên trái cậu, nghiêm nghiêm túc túc chờ đợi kokonoi.

người có tiền đúng là sướng, mỗi việc đi nghỉ ngơi xíu thôi mà đã được rất nhiều người đón tiếp thế này rồi.

một chiếc limousine màu trắng từ từ chạy vào, khi nó dừng lại tôi cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều có phần căng thẳng, không ngoại trừ tôi.

chàng trai bước ra từ trong xe mang theo loại khí chất vương giả nào đó, kiểu tóc đặc biệt quá đỗi cùng nhan sắc hút mắt đã làm tôi đứng hình vài giây, đẹp một cách độc lạ.

anh ta chào hỏi bắt tay với takemichi, hai người họ đi vào trong khách sạn kéo theo cả đoàn nhân viên, tachibana tinh ý thấy tôi vẫn chưa di chuyển liền kéo vạt áo, lúc này tôi mới đi vào theo.

tiếp đón kokonoi không khó như tôi tưởng, vì tôi không tiếp anh ta =))

takemichi là người dẫn kokonoi đi tham quan khách sạn, còn tachibana lo về phòng ốc của anh ta, tôi thân là người chuẩn bị hết mấy cái này đến khi cần thì lại chỉ đứng xem, có hơi nhàn nhã quá.

giữa trưa, kagura gọi tới, trưa nào chị cũng sẽ ghé qua để cho lũ con tôi ăn.

nhưng hôm nay, nghe giọng chị có vẻ hoảng hốt lắm.

"manjirou, nhà em có người!!!"

tôi ngớ cả ra, người gì, người nào? hay kenchin...?

"người nào chị? tóc vàng, cao, có hình xăm con rồng bên nửa đầu trái đúng không?!"

kagura im lặng một lúc, tôi nghe một loạt tiếng giày cao gót nện xuống đất, hình như chị đang chạy đi đâu đó.

tôi cố gắng đợi, cuối cùng đợi được một câu chứa lượng thông tin lớn kinh khủng: "có 5 người đàn ông ở trong nhà em, hai tóc vàng, một tóc đen, một tóc tím và một tóc trắng, có một người đúng với miêu tả của em, và họ đang... đánh nhau hay cãi nhau gì đó?"

cái vcl, tận 5 người đang ở trong nhà tôi!

một trong số đó là kenchin, và bốn tên còn lại đang đánh nhau với cậu ấy?! ôi kenchin của tôi, đợi xíu ba về với con liền đây.

làm ơn đừng đánh chết mấy thằng đó, hãy bảo vệ mấy bé cưng của ba nha kenchin à!

tôi lo cho con đến nỗi cúp luôn điện thoại, trong đó vẫn còn léo nhéo tiếng của chị dâu. em xin lỗi chị nhiều nhưng mà em đéo thể bình tĩnh nổi.

lúc vừa chạy đến garage của khách sạn, tôi đụng phải kokonoi, cả hai ngã vật ra đất.

giờ thì khách có quý hay không tôi cũng mặc, con tôi và kenchin quan trọng hơn, thế là tôi kệ anh ta, bật dậy lao về phía xe của mình.

ủa mà từ, có gì đó sai sai?

tôi làm quái gì có xe...

sao tôi lại nghĩ bản thân cũng chạy xe đi làm như bao người nhỉ? để bây giờ đứng như trời trồng ở giữa garage thế này, lại còn vừa làm đau khách hàng với không một lời xin lỗi nào nữa.

tôi đoán ngay ngày mai tôi sẽ bị sa thải.

nhưng đó là chuyện của ngày mai, bây giờ tôi vẫn là nhân viên ở đây mà.

không biết với tư cách là quản lý khách sạn thì tôi có thể mượn xe của khách hàng hay không, cụ thể người khách đó là kokonoi hajime đang đứng ngay sau tôi.

má, cái bóng của người ta che cả đầu tôi rồi, hơi sợ...

không sao đâu ha, chỉ cần mặt dày xíu thôi, mọi chuyện sẽ đầu xuôi đuôi lọt mà nhỉ?

tiếng kokonoi vọng lên: "cậu đang làm cái gì?"

anh ta từ từ tiến đến gần tôi, ngay khi vừa nhìn thấy bảng tên quản lý của tôi, kokonoi nhíu mày: "cậu là quản lý mà hành xử như vậy sao?"

tôi mặc niệm cho mặt mũi của mình ba giây, rất tiếc nhưng tôi lo cho con tôi. danh dự gì đó, vứt tạm đi đã.

"rất xin lỗi quý khách, tôi có một yêu cầu mạo muội, không biết anh có thể cho tôi mượn xe hay không?"

thấy kokonoi vẫn đang im lặng nhìn, tôi nói thêm: "tôi đang có việc rất gấp, con tôi đang gặp nguy hiểm! mong anh hiểu cho."

kokonoi nhìn tôi từ ánh mắt không hài lòng chuyển sang kinh ngạc, chắc anh ta đang nghĩ tôi trẻ như vầy mà có con thì hơi khó tin, nhưng kệ mẹ anh ta, tôi cần cái xe kia cơ!

.
.
.

tôi mượn xe người ta, vốn là muốn tự mình lái đi cho nhanh nhưng người ta không chịu, bảo phải đi cùng, vậy là hiện giờ tôi đang ngồi trên ghế phó lái ngay cạnh vị đại gia kia.

ngồi ngang hàng thế này áp lực quá đi mất.

nếu giờ mà tỏ ra niềm nở bắt chuyện thì có phải giống thấy sang bắt quàng làm họ không? thôi, vẫn cứ giữ bộ dạng bố trẻ lo cho con đi.

kokonoi có lẽ nghĩ tôi căng thẳng quá, anh nói: "mọi chuyện sẽ ổn, lo lắng nhiều cũng không giúp được gì."

tôi nhìn anh ta đôi chút, giọng nghe đặc trưng ghê, ấn tượng mạnh á.

"vâng, tôi biết."

đến gần nhà, tôi mở cửa lao luôn xuống, dù cho xe vẫn đang chạy. mẹ ơi tôi gan xĩu.

kokonoi trố mắt nhìn, còn chưa kịp ngăn lại tay tôi đã chạm đến khoá cửa rồi.

vội vàng mở cửa ra, tôi chạy ào vào nhà.

cái đéo gì đây! vừa có lũ quét qua hả!!!

tình trạng ngôi nhà không khả quan mấy, tường bị xước, tủ kính đều đồng loạt nghiêng ngả vỡ ra, đồ đạc rớt hết xuống sàn, lộn xộn đến cực điểm.

và không thấy đứa con nào của tôi cả.

tôi chạy vào phòng bếp, phòng tắm, các thể loại phòng trong nhà để tìm. bới lật hết lên vẫn không thấy đứa nào, chết thật.

kokonoi đứng ở huyền quan bất động, anh quan sát nhà tôi, chắc sốc lắm.

thấy tôi quỵ gối trên sàn lúc này anh mới tiến vào, vỗ tay lên vai tôi, trầm giọng: "để tôi gọi cảnh sát, bình tĩnh."

tôi không ư hử gì, đang bận chú ý đến gác xép bên trên. có tiếng động trên đó, nghe như thứ gì đang chạy.

kokonoi có lẽ cũng đã nghe thấy, anh giữ chặt tay tôi khi thấy tôi lại có ý định lao bắn lên trên, ờ thì tôi có hơi hấp tấp thiệt nhưng mà tôi lo cho con chứ bộ.

anh đi lên gác trước, bật đèn pin trên điện thoại lên. tôi theo ngay phía sau.

trên gác cũng không khá khẩm mấy, cũng lảo đảo đồ đạc chỗ này chỗ kia, bụi bặm bay tít mù.

trong góc, bộ lông vàng mượt của chifuyu nhiễm đầy vết bẩn, em nằm đó thở hổn hển.

ôi con tôi...

vừa mới ôm được chifuyu vào lòng, từ bên mé cửa sổ, mitsuya nhảy bật vào. tiếng chân chạy lúc nãy có vẻ là của em ấy, bộ dáng cũng không tốt hơn chifuyu tí nào.

tôi liên tục lẩm bẩm gọi chifuyu, tỉnh đi chứ bé làm ba lo muốn khóc luôn nè. bé ơi tỉnh tỉnh.

gọi chán chê cả chục phút cũng không thấy có dấu hiệu sẽ tỉnh, kokonoi coi bộ đã xem xét xong tất cả, anh quay lại chỗ tôi.

"xuống dưới thôi, đưa chúng tới thú y."

tôi lúc đó, hình như bị điếc rồi. cứ ôm chifuyu trong lòng, một tay liên tục vuốt đầu mitsuya, mặc kệ lời người kia nói.

kokonoi thở hắt một cái, anh bế xốc tôi và hai đứa con lên, đi xuống nhà.

kagura đến và chữa trị cho cả hai đứa là chuyện của nửa tiếng sau, trông chị vẫn còn hoang mang.

chị mang theo cả hai đi đến bệnh viện của mình ngay sau đó vì chúng bị thương khá nặng, để lại tôi và kokonoi ngồi ở phòng khách.

tôi thất thần ngồi đó, tự tổng kết lại hôm nay dù còn chưa hết xế chiều. nhà tôi có người đột nhập; tôi đụng ngã khách quý, không xin lỗi; con tôi mất tích, nhà tôi bị phá; chifuyu và mitsuya đều phải nhập viện, tôi nghĩ nếu có thêm sự kiện nào đó xảy ra nữa, tôi không chịu nổi mất.

kokonoi vừa mới đi vào bếp, anh bảo sẽ rót cho tôi ít nước.

lúc trở ra, người đâu không thấy, chỉ thấy một con chó cỡ lớn lông đen, giống
border collie.

trên tai trái của nó, chiếc hoa tai bằng vàng treo lủng lẳng, y chang cái kokonoi đeo.

vụ việc xảy ra với kenchin lặp lại, lần này trúng ngay vị khách mà takemichi dặn tuyệt đối không được đắc tội.

mẹ nó, tôi thấy mình điên mất thôi.

.
.
.

-------
văn phong của tôi càng ngày càng dài dòng lê thê, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top