ngày 2


nhật ký ngày 2: nhà có trộm


tít tít tít, tít tít tít,.....

tiếng đồng hồ báo thức kêu, nó to đến nỗi chim đậu bên ngoài bay tán loạn.

tôi lờ mờ tìm cách tắt nó đi, ồn quá. mới sáng sớm thôi mà, ai lại cài báo thức vậy chứ?

nhưng mà khoan!

nhà tôi làm quái gì có đồng hồ báo thức để mà cài!

tôi bật dậy khỏi chăn ấm, ngóc đầu nhìn tứ lung tung xem rốt cuộc cái quỷ gì đang kêu.

đồng hồ thật kìa! màu đỏ, trông có vẻ đắt tiền, và nó vẫn đang kêu, máaaaaa!!

tôi chồm đến tắt vội nó đi, bất cẩn thế nào lại lao luôn xuống giường. giờ thì đồng hồ vẫn hoạt động với tần suất âm thanh rất lớn còn tôi thì nằm một đống dưới sàn.

chifuyu và mitsuya bị tiếng động đánh thức cũng tỉnh từ nãy, chúng đứng trên giường nhìn tôi bên dưới, đẹp mặt thật!

sao hai đứa không giúp ba mà chỉ đứng nhìn thôi vậy hả? con cái mất nết! còn cả cái ánh mắt đó là sao, tôi cá là nếu bọn chúng mà là con người thì giờ chúng đang cười đấy, mắt híp lại thế kia cơ mà.

tôi lồm cồm bò dậy, tắt cái thứ xúi quẩy kia đi. sao nó lại ở trong nhà tôi vậy? tôi nhớ là tôi có mua nó đâu.

"hai đứa đi xuống nào, ra ngoài phơi nắng chút đi, cho ba xếp lại chăn nệm."

tôi phẩy phẩy tay với hai con mèo kia, tự giác mà ra ngoài đi chứ đứng đây chi nữa?! con tôi mà không khôn tí nào, phải khôn lên con ơi, làm ba tự hào đi nào.

ơ nhưng mà có khi chúng nó khôn thật, chúng chỉ muốn được nghe tôi nói thôi chăng? aww vậy thì ngọt ngào quá đấy! nhưng như thế đ*o có nghĩa là hai đứa có thể cào cào lên nệm rồi vẫy đuôi bỏ ra ngoài không nhìn ba đến một cái như thế, hư đốn vừa thôi! ba hiền quá nên hai đứa không xem ba ra gì đúng không!!!

thôi kệ, chấp làm gì với hai con mèo ngốc đấy. tôi đâu có rảnh, hứ!

ê mà hơi kì nha. cái giường nhìn như có tới ba người nằm lên chứ không phải mỗi mình tôi nằm đâu.

thế quái nào!!!!! hôm qua nhà có trộm à???

thằng trộm nào kì cục vậy, không trộm đồ mà lại đi ngủ hả? hay vô gia cư, ơ đm đáng sợ thế, tâm lí bất ổn hay gì?? hay nó thiếu ngủ nên chưa trộm được thứ nó cần???

mà lại nói nếu có người thật thì tôi phải biết chứ, nó nằm cùng giường với tôi mà. làm sao tôi lại ngủ không biết gì được, tôi ngủ say thật nhưng tôi vẫn sẽ cảm giác được ai đó nếu họ nằm cạnh mình mà. với lại hai thằng con tôi chúng nó ngủ cùng tôi nữa, có gì chúng chả kêu ầm lên đấy, nhưng hôm qua tôi không nghe gì hết.

hay tôi hoang tưởng, mới ngủ dậy nên đầu óc lag lag chăng?

đâu có, cái giường nhìn lộn xộn quá chừng kìa. đã thế lúc nãy tôi dậy rõ ràng là tôi nằm ở giữa luôn ấy. có bao giờ ngủ tôi nằm ở giữa đâu, tôi toàn lăn tít vào trong thôi. chăn cũng được trải ra cả giường nữa, tôi ngủ đều quấn hết chăn vào người mà ta??

dafuq, đừng nói có ma nhé!!!!

tôi sởn gai ốc, tự lấy tay tát mình một cái. ma cỏ cái gì, toàn tự doạ mình không. đúng là thần hồn nát thần tính, tôi lo xa quá rồi.

dọn dẹp phòng ngủ xong tôi đi tắm. tắm sớm cho tỉnh táo nè, thơm tho nữa.

"lỡ mà có ma thật thì mình phải chuyển nhà hay mời thầy cúng về ta?!" _ tôi lẩm bẩm trong lúc tắm.

ừ, tôi biết tôi đã nói là làm gì có ma, nhưng mình phải phòng trừ bất trắc chứ, nhỡ mà có thật thì toang tôi mất. cả hai thằng con tôi nữa, tôi phải lo cho chúng thế nào nếu nhà tôi thật sự có một thế lực siêu nhiên đang trú ngụ??? bộ tính ra đường hết hay gì, khồng, tôi muốn ở nhà tôi cơ!!

"hoặc thật sự hôm qua nhà mình đã có trộm, và chúng quá buồn ngủ để có thể làm gì khác."

tôi đổ thức ăn vào bát của chifuyu và mitsuya, tiếp tục lẩm bẩm tự nói chuyện.

"mẹ nó có trộm thật rồi!"

tôi mở tủ quần áo chuẩn bị tìm đồ để thay và tá hoả khi phát hiện hai bộ đồ của mình bị thay đổi vị trí, hai bộ tôi thích luôn mới tài. ơ này nhé, bố mày đã cố gắng không truy cứu mày rồi thế mà mày lại không biết đường mà dừng à??

mắc cái giống gì mà đụng vào đồ của tôi như thế?? huhu đồ của tôi mà!! hai cái phông rộng đẹp nhất bị dính lông mèo rồi nè, cả hai cái quần short nữa, bọn trộm thiếu đồ mặc hả!!!!!

thôi thì chúng nó không mang đi luôn, vẫn biết đường trả lại :)) trộm có tâm nhỉ?

.
.
.

8 giờ, tức là 1 tiếng sau đó, tôi có mặt ở bệnh viện thú y của chị dâu.

hôm qua shinichirou bảo anh sẽ qua đón tôi đi, nhưng giữa đường anh có việc nên đành để hai chị em đi mua cún mà không có anh.

lúc nhận điện thoại của anh, tôi nghe giọng anh khá gấp gáp, anh nói tôi và chị đi đi, nhờ tôi chăm chị dâu thay anh. khổ nỗi chị ấy có cần tôi chăm đâu chứ, chị ấy đen đai karate mà.

hình như anh gặp việc gì đó, chắc là có vụ án mới. à, quên không nói, shinichirou là cảnh sát hình sự, anh vẫn luôn rất bận.

"vào đây nào, mikey-kun."

cô y tá hôm qua ra mở cửa cho tôi, có vẻ kagura đang bận. tôi đành vào phòng chị ngồi chờ.

biết thế tôi đem mitsuya theo, cho em được khám lại, cũng để tôi đỡ chán thế này. tôi đợi kagura hơn 30 phút rồi đấy.

một lúc sau, cửa phòng mở, kagura bước vào: "để em đợi lâu rồi, giờ chúng ta đi nhé?"

"vâng."

.
.
.

"em đã nghĩ ra sẽ mua mua bé nào chưa?"

kagura vừa nhìn đường vừa hỏi tôi, chị lái xe chắc tay ghê ha. tôi đỡ phải đi xe taxi một hôm, ôi thoải mái.

"em nói này, hình như nhà em có trộm ấy chị."

tôi thấy sắc mặt kagura tái lại, chị nói nhanh: "em có làm sao không? có bị thương chỗ nào không?"

chị ấy chỉ thiếu điều tấp xe vào lề đường để xem tôi có bị sao không thôi, chứ mắt chị đã nhìn tôi chằm chằm rồi. chị ấy không thèm nhìn đường nữa kìa, bảo sao shinichirou rất ít khi cho chị lái xe.

"không em ổn, chị nhìn đường đi."

chị quay lại nhìn thẳng phía trước: "chắc chứ?"

"chắc mà, em chưa bị gì hết."

"có gì thì phải nói đấy, đừng có giấu. chị mong là em thật sự ổn."

"em ổn mà."

tôi nhìn vu vơ ngoài cửa sổ: "em chỉ thấy kì lạ thôi."

kagura liếc tôi một cái khó hiểu: "kì lạ gì cơ?"

tôi quay qua nhìn chị: "có tên trộm nào mà chỉ vào lấy đồ mặc và ngủ cùng giường với gia chủ không chị? và sáng hôm sau thì mất hút, tuy có để lại dấu vết nhưng không nhìn ra được hắn đã biến đi đâu!?"

kagura giảm tốc độ: "cái......? em nói thật à?"

"ừm, thật. đồ của em còn dính cả lông cơ. thêm một cái là chúng trả nó về tủ nhưng lại đảo vị trí đi, như kiểu sợ em không biết ấy."

sắc mặt kagura xám lại, chị dứt khoát đảo vô lăng một cái. chúng tôi đi ngược chiều lại, và tôi thấy có vẻ chị đang chạy về hướng đồn cảnh sát, nơi anh tôi làm việc.

"shinichirou cần biết điều này." _ chị quả quyết nói.

"ấy từ từ. đến giờ em vẫn không chắc chắn lắm nên đừng nói cho anh ấy được không?"

chị nhìn tôi đầy lo ngại, có lẽ chị không muốn tôi gặp nguy hiểm, cũng không muốn giấu chồng chị chuyện em trai anh rất có thể đang bị theo dõi. nhưng tôi thấy chưa có gì quá đáng quan tâm cả, chỉ là tôi hơi phiền khi đồ của mình bị động vào thôi.

"nên em nghĩ mình sẽ nuôi bé cún nào đó có thể trông nhà."

tôi trở lại vấn đề lúc nãy chị hỏi, trấn an thêm: "như thế sẽ an toàn hơn mà chị."

kagura chuyển tay lái, đi về tiệm thú cưng mà chị vừa có ý định kệ mẹ nó: "thế thì phải nuôi chó săn."

.
.
.

"chó săn hả? hừm.... afghanistan được không? bác thấy loài này là tốt nhất đấy."

chủ tiệm nhìn chúng tôi dò hỏi, bác dẫn cả hai ra chỗ sau nhà, nơi rộng lớn hơn và có thể chứa mấy bé cún to hơn.

tôi theo bác đi vào, kagura bảo chị sẽ ở ngoài này chọn một bé mèo nào đó. chị muốn nuôi mèo.

afghanistan hẳn là mấy bé to lớn kia, lông dài quá đii, nhìn lộng lẫy ghê.

"sao? đẹp không?"

bác chủ tiệm thích thú nhìn tôi, bác có vẻ tự hào lắm.

tôi lại gần sờ sờ một bé lông đen, mượt quá. em ấy cũng hiền nữa, không cắn gì hết. nhưng mà ánh mắt có hơi đáng sợ, nhìn rất nguy hiểm ấy. tuy tôi có thể chạm vào em ấy nhưng hình như em hơi tránh tôi, còn quay đầu đi biểu thị không muốn đụng chạm gì hết.

chốt rồi, tôi chọn bé này. càng tránh tôi lại càng thích. nhất định phải bắt ẻm về!

tôi nhìn chủ tiệm: "cháu lấy bé này."

bác ấy hơi thần người ra: "gì? sao nhanh vậy? bên kia còn nhiều lắm đấy, cháu nên đi xem qua đi."

tôi sờ sờ tai em, lông dài ghê á, mềm nữa.

"bé này ạ, cháu sẽ nuôi em ấy."

kagura đi vào trong, trên tay chị ôm một bé mèo anh lông ngắn: "xong chưa manjirou? chị chọn được rồi nè."

tôi chỉ chỉ em ấy: "em xong rồi, bé này nha chị."

"nhìn ngầu vậy. má ơi ngầu xĩu luôn á!"

hai chị em thi nhau vuốt ve bé afghanistan, mặc kệ bác chủ tiệm vẫn đang nghệt mặt ra đấy.

.
.
.

"em tính gọi bé là gì?"

chúng tôi có mặt tại nhà tôi lúc hơn 10 giờ một chút. kagura ôm bé mèo của chị ngồi trên sô pha, hỏi tôi.

"baji, nghe hợp chị nhỉ?"

tôi vừa chải lông cho em vừa tiếp chuyện. chifuyu đứng gần kagura, thằng bé không dám tới gần bé cún to lớn lông đen này. mitsuya ngồi trên vai tôi nhìn baji, cái đuôi vẫy qua lại xem chừng rất hưởng thụ.

"ngầu y như em ấy ha. em sẽ huấn luyện thằng bé này thành chó nghiệp vụ luôn cho chị coi."

tôi thấy kagura hào hứng gật gật đầu: "được được, nhớ gọi chị qua xem đấy nhá."

"vâng, nhất định rồi."

hai chị em hợp tính sẵn rồi, ngồi với nhau một tí là có chuyện để nói thôi.

hơn 11 giờ, shinichirou đến nhà tôi. anh tới đón chị về.

sau đó cả nhà tôi im ắng hẳn. còn mỗi tôi với ba thằng con. thề là cả hôm đó tôi chỉ ngồi ôm baji thôi, thằng nhóc mềm mượt kinh khủng, đã thế còn to nữa. ôm thích cực.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top