Chương 7
Nhíu mày nhìn kẻ vừa lên tiếng, Hanma? Gã cao khều này ở đây làm gì? Thôi cứ kệ đi, lơ đi là được rồi. Nhưng mà tiếc thật đấy, em càng muốn xem gã là không khí thì gã càng muốn xoát độ tồn tại với em cơ
"Này này Mikey, không phải bình thường mày sẽ theo tên Takemichi kia xuống căn tin à? Sao hôm nay lại lên đây rồi? Bị ghét bỏ rồi đúng không?"
Dù rằng giọng điệu nghe thật ngứa ngáy tay chân nhưng những lời Hanma nói đối với Mikey của hiện tại cũng chả có một chút cân lượng nào cả. Em cứ dửng dưng giả điếc ngồi nghịch tóc Rindou. Eo ôi tóc cậu ta thật mềm mượt, màu nhìn cũng đẹp mắt nữa, nhìn lạ mắt chút nhưng cậu ta để thế này cũng được, không cần đổi lại kiểu như hồi Phạm Thiên lúc trước
Thấy em không xù lông như thường ngày khiến Hanma cảm thấy mất hứng. Hôm nay em điềm tĩnh đến lạ, bình thường là em sớm đã nhảy lên cho gã một cước xuống phòng y tế nằm rồi chứ chẳng phải cứ lơ đi như bây giờ đâu. Gã có chút không quen và đặc biệt ngứa mắt khi em thân cận với tên Rindou đấy. Cậu ta trước đây luôn ghét bỏ em mà sao em lại chú ý đến rồi thân thiết với nhau như thế? Sao em không để ý gã này? Nhưng mà thế thôi thì chả có gì cả, quan trọng là tên Izana kia kìa, rõ ràng là mới tuần trước đánh em đến nhập viện mà giờ lại cứ bám dính lấy em, nhìn kìa hắn lại mặt dày đòi gối đầu lên đùi em kìa. Cậu nhóc Naoto thì cũng bình thường thôi, ngày nào mà chả thấy cậu nhóc này lảng vảng gần Mikey, khác là hôm nay bỗng chốc thành công ở gần với em thôi. Nhưng mà vẫn lạ thật đấy, chả lẽ gã đã lạc vào một thế giới khác lúc nào không hay? Nếu thế thì ảo thật đấy
Hanma chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình mà không nói gì nữa, tầng thượng liền yên ắng, mỗi người một việc không ai lên tiếng nữa
"Mikey, mau ăn thôi. Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi"
Kazutora đã lên đến và đánh vỡ sự im lặng đó. Hắn ta cũng chả để cái gì vào trong mắt mà hí ha hí hửng đi thẳng về phía nhóm Mikey đang ngồi. Phân cho mỗi người một suất ăn rồi quay sang nhìn em với ánh mắt lấp lánh
"Tao đút taiyaki cho mày nhé Mikey?"
Em cũng thấy mình không thiệt gì mà gật đầu đáp ứng hắn, em lười động tay động chân lắm. Izana muốn hét ầm lên rằng không được nhưng đã thấy em chấp thuận rồi liền cố nhịn xuống. Sau đó Izana biết mình không nhịn được rồi, tên nhóc Naoto "tiện tay" lau vết bánh dính ở mép miệng cho em liền khiến hắn muốn bùng nổ! Hắn muốn cắt ngang cái cảnh tượng này!
"Anh Mikey..."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chifuyu, người vừa lên tiếng. Cậu đã đi theo Kazutora lên đây để được gặp người thương vì cậu bỗng nhận ra hắn ta, Izana và Rindou có gì đó khác lạ lắm, cứ dính lấy anh Mikey thôi. Anh còn cứ mặc kệ để bọn hắn thích làm gì thì làm mà tiếp nhận nó và về việc đó cậu thật sự không hiểu! Rõ ràng là bọn đấy đã từng đánh anh đến nhập viện mà? Tại sao anh lại để họ tiếp xúc thân mật với mình vậy? Tại sao anh vẫn luôn để mắt đến họ mà không nhìn đến cậu? Chifuyu cậu thật sự không hiểu! Rõ ràng cậu luôn thương anh nhiều như thế mà sao anh không liếc nhìn cậu dù chỉ một chút? Nhưng sau đó cậu ngộ nhận ra rằng cậu chẳng có tư cách gì cả, cậu chỉ là một đàn em năm dưới thôi còn họ...có Izana là anh trai nuôi của anh, có Kazutora là bạn chơi chung từ hồi tiểu học, hai người còn lại cũng là hàng xóm quen đã lâu của anh. Dù Izana và Kazutora có tham gia vụ đánh anh nhập viện thì đã sao chứ, mối quan hệ của họ vẫn sâu đậm như thế thôi
Anh Mikey cũng chả bao giờ đánh bạn bè mình hay bắt nạt gì đàn em năm dưới của mình cả nên họ đánh anh ra sao anh cũng không phản kích lại, nếu không họ đã người nằm viện chứ chả phải anh. Là tình địch của nhau thì đã sao chứ, họ vẫn là bạn bè của anh cho nên họ tranh giành Takemichi với anh thì anh vẫn không động tay động chân gì với họ cả, thậm chí còn có chút nhường nhịn, bắt nhốt Takemichi cũng là nhất thời anh nổi lên ý nghĩ thôi...Sau cùng thì họ thay lòng đổi dạ trở lại vây quanh anh như trước thì mối quan hệ vẫn sẽ tốt như thế thôi
A...Cậu càng so với họ càng thua thiệt mà nhưng nhìn họ thân thiết với anh như thế thật sự khiến cậu không nhịn được, những người khác cậu không dám ghen tỵ gì nhưng với Naoto thì khác. Cậu...cậu cũng là hàng xóm của anh kia mà? Cùng là đàn em năm dưới của anh mà? Cũng luôn thầm thương anh mà? Thậm chí cậu còn là thành viên cốt cán, là đội phó nhất phiên của Touman, băng đảng anh cầm đầu luôn cơ mà? Thế nhưng tại sao, vì cái gì mà cậu ta lại có thể gần anh như thế vậy anh ơi? Không công bằng, thật không công bằng mà anh ơi...
Cậu không cam tâm...
___________
Bảo không ra chương mới cũng không phải không ra thật đâu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top