Chương 5

Đến chỗ ngồi của mình Mikey liền ụp mặt xuống ngủ. Cả tuần qua em phải tiếp thu những ký ức của các tương lai khác ở thế giới trước mà chứng kiến lại mọi sự kiện một lần nữa, nó làm em đau đầu dữ dội và em đã mất ngủ cả một tuần và đến hôm nay mới tiêu hóa xong toàn bộ rồi sắp xếp lại. Hiện tại em có Izana, Kazutora và Rindou ở bên cho nên em cần ngủ để hồi sức và chữa dần chứng mất ngủ của em để tránh làm họ lo lắng quá lên

Vì ngồi trong góc khuất cùng giáo viên không quá để ý đến em mà cứ giảng thôi nên em được an ổn ngủ đến giờ ăn trưa luôn. Em ngủ ngon lắm, lúc ngủ em cũng đẹp lắm. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt đến bàn em, chiếu lên cả người em, nó như đang ôm trọn lấy em khiến cả người em như phát ra ánh sáng và giờ trông giống như một thiên thần được Chúa gửi xuống vậy. Khung cảnh thật đẹp quá, lại nhìn em đang thở từng hơi đều đều, có chút không nỡ phá hoại...nhưng nếu bỏ bữa sẽ gây hại đến dạ dày của em mất. Cả bọn đưa đẩy nhau muốn hết năm phút thì liền dùng kéo búa bao để quyết định ai nhận nhiệm vụ gọi em dậy. Mọi người đều biết em có một cái tất xấu, mỗi khi bị làm phiền khi ngủ liền sẽ động tay động chân đánh người cho nên không ai dám làm thế cả, họ không muốn vào viện nằm đâu nhưng tình hình sức khỏe của em quan trọng hơn cho nên cần phải dựa vào nhân phẩm thôi

Và Rindou may mắn thoát được một kiếp, cậu nhanh chóng tránh né qua một bên rồi quay sang ba người còn lại, hất cằm

"Ai gọi Mikey dậy đi. Không dùng được kéo búa bao nữa đâu, thời gian ăn trưa không phải vô hạn"

"Tôi không lo có kịp thời gian hay không ăn trưa tôi chỉ sợ anh Mikey sẽ không kịp xuống căn tin mua bữa trưa, ai lên đi"

Naoto liếc nhìn đồng hồ nhìn những người còn lại mà hối thúc

"Izana, mày anh trai nó chắc không sao đâu, đi đi, trông cậy vào mày hết"

Kazutora vỗ vai Izana mấy cái rồi đẩy hắn lên trước. Thậm chí còn ngứa da hướng Izana đưa ngón cái

Dù gân xanh đầy đầu nhưng thời gian có hạn nên Izana nhẫn xuống. Nhìn Mikey đang ngủ trước mắt mà yết hầu nhấp nhô, cầu mong hắn sẽ lành mạnh sau việc này. Hắn tự tin vị trí của bản thân trong lòng em rất cao nhưng mà chứng khó ở khi bị làm phiền giấc ngủ trưa của em là không đùa được đâu. Hồi anh Shinichirou còn tại, hắn nhớ anh từng kể rằng anh đã bị Mikey đập cho một trận xém vào viện vì làm phiền em lúc ngủ trưa. Đến anh Shinichirou còn bị em cho một trận thì hắn sẽ thế nào? Anh phù hộ em với anh ơi...

"Ê, mau dậy! Takemichi đang chờ mày đi căn tin, mày không được để cậu ta chờ lâu!"

Bốn người Kazutora nhìn Baji vừa đập bàn Mikey vừa to tiếng mà cảm thấy mừng rỡ, dù ghét hắn ta lắm nhưng thật lòng cảm ơn vì đã cứu bọn họ qua khỏi kiếp nạn tai ương có liên quan đến tính mạng con người này. Izana thậm chí còn hơi cảm thấy vi diệu vì chuyện này tâm tinh quá, anh Shinichirou của thế giới kia thật sự phù hộ hắn?

Trong khi bốn người đang vui mừng mở cờ trong bụng thì Baji đã nắm tóc Mikey buộc em ngẩng đầu lên và tình thế này không ổn chút nào. Kazutora muốn đi lên ngăn lại Baji, dù gì thì đây cũng là bạn thân của hắn, nhưng có vẻ không kịp rồi vì em đã tỉnh lại rồi

"Bỏ tay ra"

Giọng em nhỏ và nhẹ lắm nhưng nó lại mang đến cảm giác thật lạnh. Người Baji run lên một cái vì cảm giác lạnh gáy, hôm nay em lạ thật đấy nhưng mà hắn vẫn ghét em thế thôi. Tưởng rằng thay đổi một cái thôi là hắn sẽ chú ý đến em à?

"Hôm nay mày láo thật đấy. Mà cũng chả sao, mau nhanh đi xuống căn tin, Takemichi đã chờ mày nãy giờ rồi"

"Hả mắc gì?"

Mikey nắm lấy cái tay đang kéo tóc em của Baji, nhìn chằm chằm hắn một chút, oa! Nhìn giống Baji của thế giới trước ghê nhưng mà em hiện tại làm gì có tinh lực để quan tâm hắn có giống hay không giống Baji của em chứ? Buông tay hắn ra em liền nhanh chóng tặng cho hắn một đạp vào bụng bay ngược về phía nhóm Takemichi đang đứng ở cửa lớp. Nhìn hắn đau ôm bụng đứng lên, trâu thật đấy nhưng hắn có vẻ rất đau. Đáng đời! Dám phá đám cuộc hẹn hò của em với taiyaki là chuyện không thể tha thứ!

"Mua cho tao 20 cái taiyaki. Tao phải lên sân thượng ngủ bù"

Em hướng về phía nhóm Kazutora mà nói rồi sau đó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lảo đảo mà đi ngang qua nhóm Takemichi ra khỏi phòng học, em hướng thẳng lên tầng thượng. Cuộc hẹn hò trong mơ bị quấy phá thì hẹn hò ngay ngoài đời thực rồi sau đó lại nhập mộng là có thể tiếp tục cuộc hẹn còn dang dở rồi!

"Tao đi mua taiyaki cho Mikey"

Kazutora chỉ để lại một câu như thế rồi liền chạy nhanh xuống căn tin. Ba người còn lại cũng chẳng có ý kiến gì mà theo sau Mikey mặc kệ những con người tội nghiệp bị ăn một rổ bơ nguyên chất...

Chứng kiến mọi việc mà lòng Takemichi bồn chồn không thôi. Đám người đó phát giác ra cái gì rồi? Còn em...sao em càng ngày càng lạ vậy chứ? Bại lộ rồi...?

________

Mấy cô nghĩ Mikey hắc hóa? Đâu có đâu :< ẻm vẫn thế thôi mà :< cùng lắm thì cũng "Em thay đổi rồi, thật thú zị" chứ :') Nói thế thôi chứ chả có ai hắc hóa đâu =)))

Còn về thời gian ra chương mới thì không cố định đâu. Cứ chừng nào gõ xong là tui sẽ đăng ngay luôn, vừa nghĩ vừa viết mà nên nghĩ bao nhiêu viết bấy nhiêu thôi đã thế còn lười và đang con đường tìm hàng chất lượng để vã nên thời gian ra chương nó nhanh hay chậm đều phụ thuộc hết vào não và cảm hứng thôi =)))

Nhưng mọi người đừng lo! Mỗi trưa, mỗi tối, mỗi đêm tui đều nằm gõ ÒvÓ cùng lắm 1 2 tuần là lâu nhất thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top