Chương 11

"Này...sao mấy anh không về đi?"

Ema giật giật mắt nhìn một đám con trai đang chen chúc nhau trong căn phòng khách để tranh chỗ ngồi cùng anh trai mình. Nếu không phải nhà Sano đủ to đủ rộng thì cái nơi này nóng thành cái lò vì có quá nhiều người trong cùng một không gian rồi. Nhưng mà từ bao giờ mà đám người này lại yêu thích rồi bám sát anh trai yêu quý của cô vậy?

"Em có thể thương hại anh chút không? Cái nhà đó mà về ăn cơm là anh ói hết mất. Nếu được cho anh ngủ ké một đêm luôn nhé, anh đang dự định dọn ra ở riêng rồi"

Trong lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ cái cớ các thứ thì Kazutora đã rất nhanh chóng tạo cơ hội cho mình rồi. Hắn không lo thất bại đâu, khổ nhục kế luôn dùng tốt lắm, kèo này Kazutora hắn thắng chắc rồi!

Ema trầm ngâm, cả Touman đều biết gia đình của Kazutora nó chập chờn lắm, ba mẹ hắn thường xuyên cãi nhau lớn, thậm chí nhiều khi còn cầm đồ đạc trong nhà đập phá. Mặc dù thế cả hai lại rất yêu nhau, chiến nhau mấy trận xong liền sẽ làm hòa thôi. Những khi cãi vã Kazutora sẽ luôn rời nhà mình mà sang nhà Sano ăn nhờ ở- , à không phải, là lánh nạn...

Được rồi là ăn nhờ ở đậu đấy, ít thì một tuần lâu thì một tháng. Lúc đầu anh Shin và Izana phản đối dữ dội lắm nhưng ông cho phép rồi nên hai người đó cũng không dám nói gì nữa, hơn nữa Kazutora cũng chẳng phải cứ ở không mà hắn còn giúp cô không ít trong vụ việc nhà và đặc biệt là việc chăm anh trai nhỏ. Cơ mà sau khi có sự xuất hiện của Takemichi thì hắn đã không còn qua đây nữa rồi, sao giờ lại muốn qua nữa vậy? Lạ thật đấy. Mà thôi cho hắn ngủ lại cũng không mất cái gì cả. Chỉ là vấn đề bây giờ...

"Không được, phòng cho khách hết rồi"

"Nhà em hôm nay sao lắm khách vậy?"

Nhà Sano ở thế giới này giàu lắm, à thực ra nhà đứa méo nào cũng rất giàu, làm bất lương vì đam mê thế thôi. Theo trong trí nhớ của hắn thì phải có tầm mười cái phòng cho khách cơ mà? Đâu ra lắm người mà hết phòng luôn thế?

"À, hôm nay bạn anh Shinichiro đến chơi và tính qua đêm ở đây luôn, mà bạn của anh ấy còn có mang theo em gái qua nữa vì nhà không có ai, sợ ra chuyện. Em cũng có rủ bạn sang chơi qua đêm nữa, ừ, bạn em cũng có người mang theo em trai nữa và có em trai của một trong những người bạn của em còn rủ thêm bạn qua chơi cùng nữa"

Ema vừa nói vừa đếm ngón tay, cô gật gù. Vừa hay đủ mười phòng luôn. Còn Kazutora thì bay màu luôn rồi, người tính không bằng trời tính mà. Hắn nghĩ mình thắng kèo này rồi thế mà hiện thực lại vả cho hắn một cú rát hết mặt, không gì cả, một chữ thôi, sầu!

"Hửm? Không muốn về nhà thì tối mày ngủ cùng tao cũng được"

Mikey ngồi giữa cả đám vừa ăn taiyaki vừa tỉnh bơ nói. Dù chỉ là bâng quơ nói nhưng nó lại khiến công tắc của Kazutora ngay lập tức khởi động lại, hắn nhào đến ôm em

"Huhu đúng là mày thương tao nhất mà!"

"Hả? Tao thương Ema nhất cơ, mày chả là cái thá gì so với em ấy cả. Né ra cho tao ăn coi, vướng quá"

Nghe em đáp lời mình mà Kazutora buồn trong lòng một chút nhưng không sao, dụi dụi vào hõm cổ em là đủ để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương này rồi

Đám còn lại ngứa một Kazutora cực nhưng đang giữ hình tượng trong mắt em vợ, hơn nữa còn đang ở nhà crush chứ chẳng phải ở ngoài đường nên không ai dám động tay động chân gì cả

À, riêng Izana là ngoại lệ...

"Tao không đồng ý! Mày ngủ phòng tao đi, tao ngủ với Mikey là được"

Cái nết ngang ngược không thua gì Mikey của Izana không ai là không biết cho nên hắn chả cần im lặng làm gì. Hắn tuyệt đối không thể để tình địch được chiếm ưu thế! Không bao giờ có chuyện đó được!

"Anh Izana thì không được!"

Kazutora chưa lên tiếng thì Ema đã phản đối trước rồi

"Tại sao vậy Ema??"

Izana bất mãn giãy đành đạch hỏi Ema, tại sao lại không thể cơ chứ? Hắn là anh trai nuôi của em mà?

"Dáng anh Izana ngủ xấu lắm. Hồi nhỏ anh ngủ cùng anh Mikey làm anh ấy khó chịu không thôi! Anh ấy không tỉnh nhưng anh ấy có mộng quyền! Cả hai mê man lao vào đánh nhau một trận lớn làm cả nhà phải dậy ngăn hai người lại. Và cũng chính vì vụ đấy nên anh mới phải tách sang phòng riêng, anh quên rồi à?"

Izana trầm mặt rà lại ký ức của nguyên chủ, ừ, có vụ đấy thật...ở thế giới trước chính hắn khi ngủ cũng có tật xấu...Izana không cam tâm mà nghiến răng, âm thầm chửi thề một câu mẹ nó trong lòng. Quá cơ hội cho tên Kazutora rồi! Đám kia cũng có tâm tình không kém gì Izana

Trái ngược với đám người trên thì Kazutora lại đang nở một nụ cười đắc thắng, hôm nay nữ thần may mắn đứng về phía hắn rồi. Nghĩ đến buổi tối ngủ cùng một phòng một giường, đắp chung luôn một cái chăn cùng em...A, nghĩ thôi đã sướng đến tận tầng mây cao cao nào luôn rồi. Hắn vui vẻ lại dụi và dụi vào người em, dù gì thì không ảnh hưởng đến việc ăn taiyaki của em là được rồi nên hắn muốn ôm ôm ấp ấp thế nào thì cứ thế đấy trong ánh mắt ghen tị của cả đám tình địch

Tại sao em không phản kháng vậy em ơi? Nhìn ngứa mắt quá đi...

Cạch

"Anh về rồi đây Ema"

__________________

Đăng chương mới trong làn chương đăng lại xem có ai bị lừa không =)))

Còn bây giờ thì thôi chào mọi người nhéee tui đi làm bài tập đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top