Chap 2:Bản Sao

Em cứ thế ngớ ngẩn và bất động một hồi lâu.Cô(Emma=cô)đứng dưới lầu mãi không thấy Anh trai mình đâu thì cũng chạy lên phòng để xem.Đến trước cửa phòng để gõ và hét:
"Mikey anh dậy ngay cho em,Mặt Trời mọc tới mông rồi kìa,em có làm món anh thích đấy!!!!"
Một lần nữa em bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ đầy tiêu cực ấy rồi nhẹ nhẹ xen lẫn cảm xúc mà đáp cô:
"em chờ chút...anh xuống ngay đây"
Sau khi nhận được hồi âm của em thì cô cũng an tâm mà đi xuống.em bên này nắm chặt lấy tay mình đến độ chảy máu cũng không buông ra,ông trời đang thương hại em sao?cho em trở lại một lần nữa,em không cần sự thương hại đầy vô nghĩa ấy.Vì từ lâu,trái tim từng ấm áp và đầy hy vọng ấy đã nguội lạnh rồi,em không còn hy vọng và động lực nào nữa.giấc mơ hay hiện thực thì nó chưa bao giờ khiến em hạnh phúc,cảm giác nó xa lạ đến vô cùng.em dường như đã cảm thấy được thứ gì đó thì có một dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên:"Bản Sao"?,em chưa bao giờ tin vào những chuyện như thế nhưng có lẽ nó sẽ là chìa khoá để giải đáp thắc mắc trong tương lai của em,một tương lai đầy bất hạnh dù có ở thế giới này hay thế giới kia.Thoát khỏi dòng suy nghĩ,em đi vệ sinh cá nhân và hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi đầy xa lạ kia.từ từ đi xuống,cô nhìn em rồi nói:
"Mikey,anh làm sao mà nhìn như người mất hồn thế?anh gặp ác mộng sao?"
Cô nhìn em với một ánh mắt khá lo lắng,thì một giọng nói vang lên:
"Kệ nó đi,tự làm tự chịu"
Em quay qua mà mở to mắt nhìn,em chỉ có thể cười chua chát,khác thật sự rất khác,kẻ mang cái tên"Sano Shinichiro"trước mắt em này vốn không phải người anh trai mà em thường mơ thấy,anh chưa bao giờ vô tâm và thiếu quan tâm với em như vậy,những kẻ ở nơi này thật xa lạ cũng thật thân quen,em bất chợt đứng ngơ.Anh thấy vậy rồi nói với giọng điệu khó chịu:
"Mày đứng ngơ đó làm gì?vô ăn đi,đừng để Emma phải chờ"
Em chỉ có thể từ từ đi vào,nhìn bàn ăn đầy đồ ăn nhưng em lại thấy buồn nôn và chán ghét nó,như muốn nói gì đó nhưng em lại ráng cầm đĩa gắp một miếng rồi cho vào miệng ăn,em liền bịt miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh mà ói,nó khiến em thấy buồn nôn,em đây là bị rối loạn đường tiêu hóa sao?không thể nào,nhưng món Emma nấu rất ngon,nó là thứ em luôn mong những khi ăn của thế giới này khiến em không thể nuốt trôi.thấy em chạy vào nhà vệ sinh để nôn thì Emma lo lắng chạy vào rồi vuốt lưng em,ráo riết hỏi:
"đồ ăn em nấu có làm anh bị dị ứng hay nôn sao,Mikey anh có sao không....?"
Cô hỏi với giọng nghẹn ngào,thì bất chợt em hất tay cô ra khiến cô bất động,người anh trai luôn bám người,trẻ con,yêu thương cô nhất vậy mà....cô nghẹn ngào nói:
"Nếu anh không thích em sẽ nấu món khác cho anh,đừng vô tâm bỏ rơi em được không?"
Em nghe cô nói thì nhận ra mình vừa tổn thương cô em gái mà em từng hứa sẽ bảo vệ và yêu thương,em liền ôm cô rồi nói:
"không có gì đâu Emma,do anh bị rối loạn tiêu hóa thôi,đồ ăn em làm rất ngon,anh rất thích..."
Cô nghe vậy thì liền gật đầu,lúc này anh vào thấy cô khóc cứ nghĩ là em làm rồi lên tiếng trách mắng em:
"Mày làm gì thế Mikey?mày làm con bé khóc,mày đừng nghĩ có Emma binh vực rồi muốn làm gì thì làm,tao thấy mày quá đáng lắm rồi đấy?"
Anh nói xong thì em mở to mắt nhìn như muốn nói gì đó nhưng em lại im lặng chịu đựng lời trách mắng của anh,chịu sự tổn thương nhỏ bé ấy có là gì cơ chứ,em đã quen nó và coi nó như một thứ bình thường,cảm xúc của em chưa bao giờ thể hiện rõ vì từ lâu em đã bị chứng rối loạn cảm xúc nặng,khiến khuôn mặt chỉ có một biểu cảm,không ai biết em đang vui,đang buồn,em không cần ai thương hại cũng không cần thấu hiểu.Một vị vua cô đơn trên ngai vàng và độc lập đến đau lòng.
"Xin em hãy mạnh mẽ và đừng làm điều dại dột em nhé"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top