00
Nếu có một điều ước, hắn ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Mikey không nhớ rõ ràng về lý do tại sao hắn lại phải xuyên vào tiểu quyết để cứu bọn chúng, đúng vậy, hắn đang nói về những con người mang tầm ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với hắn, song hắn lại phản đối về tình cảm của họ đối với mình và giờ để chuộc tội, hắn bắt buộc phải hoàn thành vỏn vẹn mười nhiệm vụ để cứu bọn chúng.
Mikey ảo não thở dài, hắn ngồi trước hiên nhà, cơ mặt nhăn tịt lại trông chẳng khác nào một tên giang hồ với cái máu nóng đánh người cả. Mấy đứa trẻ nghịch tuyết ở ven đường thấy hắn liền rúm ró, đứa nào đứa nấy đều biết đường mà cách xa hắn ra.
"Hầy", Hắn lại tiếp tục thở dài. Hắn nhớ rõ rằng hôm nay là ngày mà ba mẹ hắn mang về một đứa trẻ, đứa trẻ đó kém hắn năm tuổi và nó là con của một người bạn của mẹ, song vì không đủ kinh tế để chăm lo cho nó nên đã gửi tạm nhà ba mẹ hắn một thời gian.
Chiếc xế hộp màu đen tuyền sang trọng cuối cùng cũng quẹo từ ngoài đường vào sân nhà hắn, tiếng bánh xe xoẹt qua khiến hắn giật mình. Ba hắn- Makoto Sano phanh xe gấp và chẳng để hắn kịp thích ứng đã mở phắt cửa xe ra, ông vui vẻ mời mẹ hắn và một người nữa vào nhà.
Mikey tò mò đứng dậy, hắn khập khiễng ngó đầu vào theo tiếng thều thào của mẹ. Trong xe là một đứa trẻ với mái tóc đen, cậu bé trông khá là trầm tính, trên tay cậu đang cầm một con gấu bông với cái đầu đội chiếc nón nhọn nhọn như một con nhím.
Trước vẻ mặt hiếu kì của Mikey, cậu ta không mặn không nhạt mà liếc hắn một cái, liếc xong lại chẳng thèm đếm xuể đến mà tập trung vào con gấu bông.
Hắn cười cười, bộ dạng trông rất ra dáng một người anh trai sẽ cưng chiều em nhỏ, hắn chủ động tiến đến mời cả ba người vào nhà và ngỏ ý cho thằng bé lên phòng mình chơi.
Đứa bé trông rất xa cách với hắn, hoặc nói thẳng ra là cậu ta không tin tưởng hắn là một người tốt, dù sao thì trông bộ dạng của hắn cũng đểu quá đi, mắt thì thâm đen sau gáy còn xăm một hình thù chẳng giống ai nữa.
Thấy cậu ta cứ liếc liếc mình, Mikey cũng chột dạ lắm chứ, hắn biết về lý do hắn trở nên đặc biệt trong mắt người khác song một phần hắn cũng chẳng mấy quan tâm tới điều đó.
Bước chân của hắn mỗi lúc một chậm lại, hắn noi theo bóng lưng bé xíu của cậu nhóc năm tuổi và bộ dạng nói nói cười cười của ba mẹ hắn khi cố gắng hòa nhập với thằng bé, nụ cười của hắn lại càng rõ ràng hơn khi hắn nhìn vào hai đôi tất trắng đen được thằng bé đeo vào sau lớp giày thể thao đã ngà màu.
"Đây là Hanagaki Takemichi, thằng bé là con của một người bạn thân thiết của mẹ, nó sẽ ở cùng với chúng ta một thời gian đó Manjirou", Mẹ hắn rất thích trẻ con, vì vậy khi vừa ôm Takemichi vào lòng, bà ấy còn không ngừng cọ cọ má với cậu ta, mặc dù vậy Takemichi cũng không quá bài xích với hành động ấy, cậu ta chỉ khẽ nhíu mày song liền im lặng chịu đựng.
Mikey ngồi trên chiếc ghế bành, hình tượng anh trai dịu dàng nhanh chóng biến mất chỉ sau câu nói của Sakurako- mẹ hắn như một khẳng định về giả thuyết của hắn, vậy là hắn thật sự đã xuyên vào tiểu thuyết và trở thành một thằng tra công khốn nạn sao.
Hắn ngửa cổ ra sau, thở dài thườn thượt như một ông cụ ở độ tuổi đau cột sống, hắn hấp hé môi, hắn thấy ba hắn từ trong bếp đi ra và bưng một đĩa táo được gọt sạch.
"Sao vậy Manjirou? Điều gì làm con phiền lòng à?". Makoto ngồi xuống cạnh hắn, dịu dàng hỏi hắn, hắn chỉ đành nuốt một cái gì đó vướng ở cổ họng xuống xong chậm rãi đáp lại. "Con đang nghĩ về cách trở thành một người anh trai tuyệt vời"
Câu có mười phần thì hắn chém gió tận mười phần rồi. Hắn nhìn ba mẹ hắn vui vẻ trước đáp án của hắn, song lại liền tù tì hỏi han về vấn đề học tập của Takemichi, thật không khó để nhận ra họ thật sự đã coi Takemichi như một đứa cháu xinh xắn.
Nghĩ xong hắn liền vớ đại một miếng táo rồi bỏ vào mồm, hắn vừa nhai vừa chậm rãi xắp xếp những kí ức về câu chuyện một của cuốn tiểu thuyết mười chương.
Hắn nhớ về giấc mơ đêm qua khi bà tác giả thình lình xuất hiện rồi nhét vào đầu hắn một mớ kiến thức chẳng biết từ đâu chui ra, tất cả đều là về câu chuyện một với nam chính tên Takemichi.
Takemichi là một cậu bé xinh xắn và mạnh mẽ, cậu ta được gia đình Sano giúp đỡ khi ba mẹ cậu ta sang nước ngoài kiếm tiền, trong thời gian đấy cậu ta đã quen hắn- Sano Manjirou là một quý tử mang bản tính ương ngạnh với sở thích hành hạ kẻ khác, bị hành hạ từ thể xác tới tinh thần cậu dường như rơi vào trầm cảm, và rồi cậu gặp được một cậu bé xinh xắn khác, và cậu say mê cậu ta. Biết tin Manjirou đã nổi đóa và tìm cách hãm hại cả hai, đương nhiên là kết quả không thành và hắn trở thành kẻ đầu đường xó chợ.
Manjirou day day trán, hắn không rõ về kết cục của mình nhưng hắn tin rằng hắn là kẻ khốn nạn nhất trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Thật không không khó khi nói hắn là một thằng tra công chính hiệu, không lầm đâu, thật ra lý do hắn hãm hại cả hai là vì hắn yêu cả công chính và thụ chính đấy.
Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang được ba mẹ hắn đút cho từng miếng táo nhỏ kia, lông mày hắn khẽ giật giật, kì thực hắn chẳng dám tưởng tượng tới khuôn mặt thờ ơ kia khi khóc lóc sẽ trở thành cái bộ dạng thảm thương như nào nữa, dù sao thì khi ở kiếp trước, việc Takemichi khóc đã là một điều gì đó khó phai mờ trong tâm trí hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top