[Drakey] Nếu đời này ta không là bất lương.
"Mikey, những lá thư có lẽ sẽ dần trở nên vô nghĩa nếu như chúng không có nơi để thuộc về, hệt như một sự tồn tại chẳng hề mang lại điều chi lợi lộc. Nhưng tôi vẫn viết thật nhiều khi nhớ đến em, nhớ về hai ta, về cả món bánh Taiyaki nóng hôi hổi em luôn thổi phồng ở một bên má.
Mikey, đã bao giờ em thử nghĩ về giả sử một đời người chưa? Thứ như là, "Nếu đời này ta không là bất lương" ấy?
Mikey, nếu đời này ta không là bất lương, có lẽ đời sống hai ta sẽ trở nên yên ắng lạ thường. Nửa ngày đi học, nửa ngày chơi, đắm trong những cuốn truyện gập giấy nửa vời và thích thú với mấy trò chơi điện tử. Tôi cá là em sẽ luôn tranh mất phần ngon từ những món ăn vặt rồi lại ngả ngớn cho một giấc ngủ trưa, tôi vẫn sẽ phải đèo bồng em trên lưng để trở về nhà dẫu rằng miệng tôi ỉ ôi mệt mỏi. Tôi tự nguyện vì tôi thích thế Mikey, tôi thích nâng đỡ quý giá đời tôi ở bên mình.
Nếu đời này ta không là bất lương, tôi muốn được đưa em đi đến thật nhiều nơi hơn nữa. Chúng ta sẽ thật nhàn hạ ngắm trăng, ngủ vật vờ trên bãi cỏ mà chẳng lắng lo sẽ bị bất cứ tên ngu xuẩn nào đánh úp. Tôi sẽ dạy em bơi khi mùa hè tới, hoặc sẽ ném tuyết vào người nhau mỗi khi đông về. Ấy vậy mà tôi cũng phỏng chừng đoán ra là bản thân mình sẽ phàn nàn em nhiều về chuyện phải giữ ấm Mikey, tôi biết tỏng em luôn dở tệ trong khoản tự chăm sóc mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện tự tay mình chăm sóc cho em, hẳn em cũng đã biết điều đó, nhỉ?
Nếu đời này ta không là bất lương, chắc sẽ có nhiều thứ làm cho ta bỡ ngỡ. Có những thứ xúc cảm sẽ được thoải mái vỡ òa, thậm chí có khi ta khóc chỉ vì lỡ làm đau một ngón chân út. Vì đời này ta không là bất lương, ta chẳng cần phải ép bản thân trở nên kiên cường hay cứng cáp. Ta sẽ khóc khi ta đau, ta buồn, ta oán; ta sẽ cười nếu ta thích, ta vui. Đôi ta sẽ giống như bao người, chẳng bao giờ e ngại về mấy điều "hỉ, nộ, ái, ố". Đôi ta sẽ yêu - hoặc tôi sẽ yêu em, yêu qua biết bao mùa cây thay hoa đổi lá. Dù điểm đầu hay điểm kết thì tôi vẫn luôn muốn nó là mùa xuân, để tôi có thể ngắm hoa anh đào một cách thật đường hoàng với người tôi ôm trong mộng. Một chung trà với cánh anh đào rơi bẽn lẽn, ta lại có thêm với nhau một mùa xuân.
Nếu đời này ta không là bất lương, chuyện cãi vã có lẽ sẽ luôn tóm gọn vào mấy cái lí do vớ vẩn. Nào là không có bánh cho em, nào là em đói, và rồi tôi sẽ phản đòn một chiều vướng bận chuyện học hành. Ta sẽ lặng thinh rồi sẽ lại làm hòa, vì em rõ là không chịu nổi chuyện thiếu vắng tôi được - và rõ là tôi cũng thế. Tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của nắm đấm và máu tươi, mọi thứ sẽ luôn êm đềm dẫu rằng ai kia hờn dỗi. Vì đời này ta không là bất lương, ta sẽ trân quý đối phương đến từng thớ da thớ thịt.
Nếu đời này ta không là bất lương, bóng tối nơi em hẳn sẽ chẳng có cơ hội khiến em suy đồi. Ta sẽ đắp cho cõi lòng em mầm sống và mưa sa, vun cho em thật nhiều để làm nhựa sống. Dù cho có ở thực tại nào thì Mikey, tôi vẫn luôn mong em có thể sống thật an yên và thanh bình; sống với tôi hoặc không sống với tôi, Mikey nhất định vẫn phải luôn hạnh phúc.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về cuộc đời này Mikey, nghĩ về cả hai ta thành một phần trong "giả sử". Tôi vẫn yêu Mikey như tôi đã luôn yêu lúc trước - nhưng nếu đời này ta không là bất lương, có lẽ tôi đã có thể yêu em nhiều hơn thế. Và rồi tôi hối tiếc Mikey, hối tiếc về một cuộc đời bình thường, hối tiếc về một đời sống có thể kéo dài hơn nếu ta không gia nhập bang phái. Để tôi được nhìn thấy em nhiều hơn, để tôi được yêu một nụ cười vào buổi chiều nổi gió, và để tôi được có em. Tất thảy, nếu đời này ta không làm bất lương.
Nhưng đời này ta lại là bất lương, thế nên cách xa cũng chỉ đành chôn đau thương trong câm nín. Và bởi vì đời này ta là bất lương, lời yêu chẳng trọn mà tiếng thương cũng chẳng thành. Còn nhiều thứ tôi muốn bày tỏ cùng em Mikey, những lá thư đã ngày một trở nên dày đặc dần theo năm tháng. Dẫu cho tôi biết chúng không có nơi khác để thuộc về, dẫu cho tôi biết chúng sẽ chẳng bao giờ đến tay em mặc tôi có viết tên em thật nhiều trên trang giấy. Chúng ta xa rời, và chẳng còn điều chi có thể dằn vặt tôi nhiều hơn thế nữa.
Nếu đời này ta đã là bất lương, hẹn em một đời khác để ta sống cho trọn giấc mơ không thành. Một đời có tôi và em an nhàn, chẳng vồn vã để bình đạm nắm tay nhau nhiều hơn đôi chút.
Hẹn một đời khi chúng ta sinh ra chẳng còn là bất lương, tôi sẽ hôn em thật nhiều để phần nào bù đắp.
Kenchin của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top