Chương 9
" Tao cũng có một đứa em gái út nữa, tên con bé là Senju "
( Ở kiếp trước hình như không có vụ này nhỉ? Sao mình gặp Sanzu sớm vậy? Cả lão này nữa nhớ kiếp trước là bạn từ nhỏ với ông anh mình mà, sao giờ mới làm quen? )
Em nhìn hắn một chút rồi lại quay về với phần ăn của mình, em không thích ăn đồ ăn bị nguội đâu. Ăn nóng mới ngon.
" Nhà mày ở khu Shibuya này hả? "
" Đúng rồi, tao cũng nhớ nhà mày không phải ở khu này. Đi xa vậy làm gì "
" Vì thằng em tao nói chán muốn đi chỗ nào mới mẻ tí thôi "
Hắn dương đôi mắt của mình về phía em, đôi lúc lại nhìn em rồi cúi thấp đầu nhìn cái menu tiếp. Anh thấy vậy liền nghĩ có lẽ cả 2 lần đầu tới đây mình cũng coi như nên hào phóng một chút.
" Ăn gì đi, tao mời "
"Không, không, em không đói. Vậy phiền anh quá "
" Không sao, anh muốn mời. Vậy đi "
" Cho nó một phần khoai tây chiên và coca là được. Mấy cái khác nó cũng không chịu đâu "
" Nam tử hán đại trượng phu, em trai mày có vẻ hơi nhát, thấy e dè quá "
Anh Shinichiro và anh Takeomi cứ nói chuyện qua lại khách sáo làm em ngứa hết cả cái lỗ tai. Chắc do tính em thẳng như ruột ngựa nên mấy lời này em không nói nổi, khi giao dịch vũ khí cho các băng đảng khác người đứng ra giao tiếp cũng là Sanzu và Kakuchou. Để em phát ngôn thì sẽ thành mấy lời thuốc súng khiêu khích mất.
" Kệ người ta, ai lại sỗ sàng như anh "
Em cất tiếng, cả ba đôi mắt đều dồn về phía em. Mikey khẽ hất cằm nói tiếp đôi ba lời.
" Đã là nam tử hán đại trượng phu thì đừng có mà vòng vo. Có gì cứ nói thẳng cho em "
" Haha. Em gái mày được ghê nhỉ. Rất thoải mái. Nhìn mà học hỏi kìa Haruchiyo "
Takeomi cảm thấy rất thích cô nhóc nhỏ nhà Sano này, rất là thẳng thắn, trùng hợp anh cũng không muốn phải nói mấy lời lễ nghi quá nhiều. Em khẽ kéo kéo góc áo của anh Shinichiro, anh cúi xuống để 2 anh em dễ thì thầm to nhỏ.
" Anh tí rủ bạn về nhà chơi không Shin-ni? "
" Muốn rủ không? "
" Em muốn, muốn kết bạn thêm với cả Haru nữa "
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng giống như viên đạn lạc bắn đi chẳng thể thu hồi. Nếu có thể quay về 5 giây trước Shinichiro sẽ tự bịt mồm mình lại. Khác gì mở cửa cho giặc vào nhà không, đừng nói là em để ý cái thằng nhãi lông mi dài dài mắt chớp chớp này nhé.
" Hai người về nhà em chơi không? "
" Aha, tao vừa nhớ là nhà mình có phần bừa bộn nên không tiện cho lắm đâu, sẽ khá là kinh khủng đấy "
Em vừa nói là anh Shinichiro cũng nói liền, tay gãi gãi đầu ra vẻ bất lực lắm. Takeomi lại càng không phải dạng dễ lừa.
" Không sao hết, biết thêm nhà bạn cũng vui mà. Có gì phải ngại đâu "
" Á!!! "
Trong khi Takeomi đang trưng ra nụ cười kiểu mẫu thì em đã dẫm lên chân anh một phát, hay thật đấy sao không chắn ngang miệng em luôn đi.
" Anh sao vậy? "
Hắn hỏi han anh, nếu anh thấy vừa lòng thì hắn sẽ được gặp em và chơi với em nhiều hơn.
" À, không, không. Con muỗi nó chích anh phát, giật mình thôi "
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, trong bữa thì đa phần tiếng nói phát ra từ hai anh lớn. Em và hắn nói được có vài câu vì hắn khá ngại ngùng. Cả 4 cùng ghé về nhà Sano chơi. Cửa đang đóng nên sau khi nhấn chuông có người ra mở.
" Hử? "
" À, Izana. Đây là bạn anh Takeomi, đây là em trai nó Haruchiyo bằng tuổi Manjirou "
( Con bé này lại mang bạn mới về nhà? Hiếu khách quá nhỉ? )
" Được rồi, mọi người vào nhà đi "
Mắt em đưa qua đưa lại giữa hắn và gã. Có điểm giống nhau đấy. Tóc đều màu trắng và lông mi dài thướt tha. Giờ em mới nhận ra luôn.
" Anh Shin, em vừa phát hiện cái này hay lắm nè "
" Phát hiện cái gì? "
" Anh Izana và Haru có điểm giống nhau á. Tóc trắng và lông mi đẹp "
" Manjirou thông minh quá ta, em xuống bếp lấy ít đồ ăn nhẹ đãi khách nhé "
" Oke, đợi em nha "
Nói rồi em nhảy tót xuống khỏi sofa và chạy xuống bếp tìm bánh và trà, để lại phòng khách một bầu không khí không thể nào giá băng hơn. Shinichiro ngồi đối diện Takeomi và Izana ngồi đối diện với Sanzu. Hắn và gã, 4 mắt nhìn nhau lửa điện bắn ra tứ phương như hận không thể thiêu chết đối phương ấy.
( Haru? Gọi thân mật quá rồi con bé ngu ngốc. Đầu óc đơn giản, sao lại có thể đem mình đi so sánh với thằng nhãi trắng bóc này )
( Izana? Anh của Manjirou, có vẻ không thích mình cho lắm nhỉ?! Cũng thật là chướng tai gai mắt )
" SHINICHIRO!!! "
Tiếng hét của em vọng lên từ dưới bếp, đánh bay luôn cả bầu không khí đầy thuốc súng vốn dĩ đang diễn ra. Nghe tiếng em hét theo phản xạ anh chạy vụt xuống bếp xem em có sao không. Và không phải mình anh, 3 ông tướng kia còn chạy xuống bếp trước cả anh luôn.
" Có chuyện gì vậy? Mày có sao không? "
Người xuống trước là Sanzu, hắn gấp gáp nắm lấy tay em mà hỏi han loạn xạ cả lên. Em vẫn chưa load xong, không hiểu chuyện gì xảy ra với mấy người này nữa. Mikey có bị gì đâu, gọi anh Shinichiro to to tí sợ anh nói chuyện không nghe thấy thôi. Em chỉ muốn nói là nhà hết bánh rồi, ăn đỡ táo nhé. Sao ai cũng hớt hải chạy luôn xuống đây rồi?!
" Tao chỉ muốn gọi để nói là nhà hết bánh rồi, ăn táo tạm nhé "
Bàn tay đang nắm tay em như thả lỏng đôi chút, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xong nhìn xuống tay mình đang nắm lấy tay em, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên tay vội vã buông bàn tay nhỏ của em ra. Không dám đối mặt, hắn cúi gằm mặt xuống để lộ 2 tai đang đỏ như muốn rỉ máu. Miệng lí nhí mãi không nói hết câu được. Tình cảnh như này, lần đầu tiên trong đời hắn thấy ngượng không ngóc đầu lên nổi.
" Xin... xin... lỗi... "
" Hahaha. Không sao, không sao "
Em cười rồi khẽ vỗ vai hắn vài cái. Quay lại với 3 con người đứng muốn chắn luôn cái cửa bếp lại.
( Rồi sao 3 ông tướng này cũng xuống đây? Đói hả? )
3 con người bằng xương bằng thịt, to lù lù đang đứng muốn kín luôn cái cửa bếp triệt để bị em coi như không khí. Với tay cầm lấy đĩa táo, em lôi hắn đi qua cả 3 người. Shinichiro đang muốn niệm thần chú tịnh tâm, bé cưng nhà anh quá thân thiện thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp.
Còn Izana, tức muốn nổ đom đóm mắt. Nếu anh mắt mà giết được người thì giờ thằng lỏi kia người thành cái tổ ong và chết ngắc rồi. Hở cái là túm tay túm chân thế mà được à. Đừng hòng có cơ hội thứ 2 bước chân vào ngôi nhà này. Cả hai anh em nó, gã sẽ không cho phép.
Anh Takeomi thì có vẻ trầm ngâm hơn, không bộc lộ rõ ra mặt.
( Lần sau ở nhà nhé Haruchiyo. Không có vụ mày đi theo anh nữa )
" Nàyyy!!! Mấy anh ăn táo không để em với Haru ăn hết "
( Mở miệng là Haru Haru )
Cả 3 người không hẹn mà có cùng suy nghĩ căm thù cái tên Haru mà em gọi. Tuy ghét nhau ra mặt đến nơi rồi nhưng hắn và gã ở trước mặt em vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Cũng tầm chiều chiều 2 anh em nhà Akashi mới ra về. Lúc này đây gã mới có chút chợt nhớ ra mình vừa quên béng mất một điều quan trọng.
( Quà gặp mặt, con bé này định quỵt đấy à!? Đừng hòng )
Nhìn thằng em thứ của mình, anh nghĩ cũng nên nói điều này cho nó biết, bởi giờ đây nó cũng là một thành viên trong gia đình.
" Này, anh biết là mày nghĩ Manjirou được chiều quá đáng nhỉ. Kể mày nghe một bí mật nhé "
" Kể đi, anh có vẻ giỏi đọc vị người khác nên biết chắc tôi nghĩ gì nhỉ? Lắm chuyện thật đấy "
" Mày biết mình không phải anh em có máu mủ gì với Emma? "
" Anh nói cái gì vậy? "
Trái với những gì anh đoán, có vẻ thằng nhóc biết việc này rồi mà không muốn thừa nhận. Với tính cách của gã thì chắc chắn phải là bất ngờ đến không muốn chấp nhận sự thật này. Biết rồi cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.
" Mày thấy Manjirou thế nào? "
" Sao lại hỏi tôi câu đó? "
" Em ấy cũng giống em, Manjirou là đứa trẻ được nhận nuôi từ bệnh viện. Ngay khi em ấy cất tiếng khóc chào đời thì mẹ em ấy mất vì khó sinh "
" Anh nói tôi chuyện này để làm gì? "
" Đừng quá xa cách với mọi người, giờ đây thì nhà Sano chính là tổ ấm của em. Em và Manjirou đều giống nhau, cả nhà đều yêu quý 2 em cả "
" Này anh, tôi nói là... "
" Hãy yêu thương con bé nhé!! "
Anh tâm sự với gã đơn giản chỉ muốn cho gã thấy rằng giờ đây Kurokawa Izana không hề đơn độc. Gã và em có điểm giống nhau. Đây là nơi sẽ cho cả hai nhận được tình thương, xứng đáng để tin tưởng chứ không phải nơi mà gã phải cảnh giác 24/7 rồi dựng lên một bức tường bảo vệ. Emma, Izana hay Manjirou đều được thương như nhau cả.
" Con nhỏ đó biết việc này không? "
" Chưa ai trong nhà nói gì cho em ấy biết cả. Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé "
" Tùy anh "
Nói rồi gã quay về phòng mình, chốt cửa lại. Ngồi lên chăn nệm êm ái, cái thứ mà gã có nghĩ cũng chưa từng mơ đến.
" Mình giờ là một thành viên của gia đình Sano... Mình và con bé ngu ngốc đó giống nhau... "
Tâm trí gã pha lẫn chút vui mừng nhiều hơn lại là hoang mang. Nếu em biết việc này có phải sẽ shock lắm không, khó tin đến thế cơ mà. Có phải rồi em sẽ không nói không cười rồi khép kín, thu mình lại.
" Mình thấy nó cười hợp hơn "
Quyết định vậy đi, gã sẽ giấu kín bí mật này, không để em buồn. Gã sẽ trở thành một người anh trai tuyệt vời.
" Oi, nhưng mà quà gặp mặt? "
Gã vẫn canh cánh cái này trong đầu đây, em tính tặng gã cái gì hay là dẫn gã đi chơi giống Emma. Nghĩ thôi mà muốn khó chịu hết nổi rồi. Như chơi trò chơi thử thách tính kiên nhẫn ấy.
( Để lát ăn tối hỏi vậy, con nhỏ đáng nguyền rủa này )
" Hắt xì hơi!!! Lạnh quá à "
" Mặc ấm vào đi chị Manjirou "
" Chị mặc ấm rồi mà, do lạnh quá ấy chứ. Thới tiết như cái cù lôi "
" Manjirou không được chửi bậy, chửi bậy là xấu "
Anh thấy em gái nhỏ của mình nói ra mấy lời này không hợp, không ăn khớp đâu nên là em đừng nói nữa. Hãy là cục bông trắng trắng tròn tròn cute phô mai que của anh thôi.
( Em còn là trùm cả một băng đảng tội phạm cơ. Nói ra chắc anh sùi bọt mép luôn quá )
" Manjirou, lại đây "
Em đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng của gã cắt ngang. Gã ra hiệu và vẫy tay em về phía mình, người gã thì nép vào cánh cửa được che khuất đi. Tay thì vẫy vẫy làm em nhìn như mấy thằng cha già biến thái dụ dỗ rồi bắt cóc trẻ em ý. Nghĩ vậy thôi, chân em tự động hướng về phía Izana mà tiến rồi.
( Gì mà dấu dấu diếm diếm đến mực phải đóng cả cửa phòng thế này? Tính bày trò gì đây? )
Đôi mắt tím tử đằng nhìn thẳng tắp về phía em, phản chiếu cả gương mặt em nơi đáy mắt. Em đinh ninh chắc là việc gì quan trọng lắm.
( Hay là có khi Izana này cũng có kí ức của kiếp trước giống mình nhỉ? )
" Manjirou! Manjirou!!! Lơ anh đấy à?! "
Thẩn thơ cho trí tưởng tượng bay xa tí thôi mà mặt gã sắp như cái đít nồi rồi.
( Chắc không phù hợp đâu. Làm gì có nhiều vụ ảo diệu như vậy )
" Hở? Em nghe mà, đừng có hét lên như thế, nghe khác gì chọc tiết heo không!!? "
" Anh muốn nói em nghe... chuyện này "
" Ờ, anh nói đi "
" Xin lỗi "
" Ủa? Vì cái gì? "
" Anh có quát em, sáng hôm trước "
" À à, bình thường mà, xin lỗi gì? "
" Tội lỗi, anh thấy vậy, được chưa?! "
" Rồi rồi, em nhớ ra rồi. Tí đi dạo phố với em đi. Cảnh phố đêm đẹp cực "
" Ra đường vào buổi tối? "
" Đúng rồi, đừng lo. Em nhờ anh Shinichiro làm vệ sĩ cho hai đứa mình "
( Hai đứa mình... nghe cũng hay hay)
" Vậy bữa tối? "
" Em no rồi, không ăn. Tí em giới thiệu cho anh cái này. Đảm bảo là ghiền liền "
" Ừ "
( Nhớ ra rồi, quà gặp mặt. Không ngờ ổng cũng muốn đó. Hồi nhỏ dễ thương biết bao lớn khác một trời một vực luôn chứ )
" Vụ gì á? "
Anh tò mò nhìn em, đừng có nói là thằng Izana đi kể cho em ấy bí mật đó nhé.
" Tối đi dạo khu phố Shibuya đi, cả anh, em, anh Izana và Emma "
" Dịp gì? "
" Mua đồ cho noel được chứ! "
Vậy là chập 9 giờ tối, cái giờ mọi người ăn xong nghỉ ngơi trong nhà thì 4 vị huynh đài nhà Sano trùm áo ấm đi dạo phố. Em đi đằng trước, hai tay đút túi quần mắt có phần hơi híp lại mặt nghênh ngang mà đi. 3 người đằng sau có cảm giác như mình đang hộ tống đại ca đi lượn ấy. Emma phấn khích lắm. Lần đầu tiên đầy đủ các anh em cùng đi chơi mà, còn là ban đêm đấy, nó đã bao giờ được đi như vậy.
" Izana may mắn lắm nhé. Em sẽ đãi anh Taiyaki "
" Taiyaki? "
" Dạt dạt dạt, mấy chú cá biết bơi ý "
Shinichiro lắc đầu, thật không ngờ là em đãi gã món này đâu. Anh mà xin em còn mang đi giấu luôn mà.
" Emma cũng muốn, chị ơi em cũng muốn "
" Hehehe, có cả có cả "
______________________________________
[ 14/11/2021 ]
Xin chào mọi người, tôi là Toki nè. Thi xong giữa kì rồi nên giờ tôi mới ngoi lên. Tôi bị sâu thêm cái răng hàm nữa rồi. Không biết nên nhổ không nữa🤷
Cái trước nhổ xong hàm trên đang trống mội chỗ to đùng nè. Nguy cơ cao là tôi sẽ móm trước tuổi 😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top