Chương 8

Được điểm tên đến cộng thêm 2 từ " em đói " Shinichiro lập tức dính lấy căn bếp chuẩn bị đồ ăn cho em. Em khẽ quay qua gã, đúng là sẽ khó làm quen hay nói chuyện lắm đây. Nhưng mà em không ngại đâu, mấy chuyện này nhằm nhò gì còn lâu mới làm khó nổi Mikey đây.

" Quà gặp mặt với anh, em quên chuẩn bị rồi vậy nên mai chúng ta đi mua nhé?! "

Một câu hỏi à giống một lời tuyên bố hơn, em nói xong rất vui vẻ cười với gã một cái rồi quay bước đi để lại gã với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đúng như mong đợi, em là một người rất giữ lời hứa. Sáng hôm sau khi mà đúng 6 giờ sáng, cái giờ mọi người đang còn say giấc nồng trên chăn ấm nệm êm ấy. Em đi gọi gã dậy để đi mua quà nha. Vì cả 2 được đón về trong sự bí mật nên ông cũng chưa kịp dọn dẹp phòng cho gã và nó. Nên tối qua nó ngủ cùng em mà gã ngủ cùng anh.

Vì phòng Shinichiro em hay vào chơi nên anh không khóa cửa, vặn tay nắm một cái là đập vào mắt em 2 con người ngủ như robot. Nằm gì mà gọn gàng thế, em hơi ngứa tay chân đấy. Mà ngứa tay ngứa chân thì xin phép cho em phá tí. Mikey trèo lên mép giường sau đó em bật lên dùng sức ngã xuống đè lên 2 con người đang ngủ kia. Em nhẹ mà nhưng cái quan trọng là lực hút và va chạm.

Một cú trời giáng rơi vào đầu 2 thanh niên xấu số, đau thì miễn bàn. Đang ngủ mà bị gì từ trên trời rớt xuống xem có đau không có giật mình không. Anh và gã bật dậy xem ai phá, em cũng rất vui vẻ mà nhìn hai ông anh của mình.

" Buổi sáng vui vẻ nha anh Shinichiro, anh Izana "

Shinichiro tức, là cái kiểu tức mà ngậm ngùi không dám phản đối ý, đây vẫn là cô nàng anh đặt ngay đầu quả tim mà. Izana tức, là cái kiểu tức mà chắc chắn sẽ phản kháng lại ngay theo bản năng ấy. Vì vậy, gã thẳng thắn lên tiếng răn đe em luôn.

" Này em, như vậy là bất lịch sự đấy, em quá đáng lắm đấy. Lỡ mọi người bị gì thì sao? "

( Có vẻ là khó chịu nhỉ. Thôi nhường vậy )
" Em xin lỗi anh Izana và anh Shinichiro "

Nói xong em tự khắc ra khỏi phòng anh luôn. Shinichiro bây giờ là cảm thán không nghĩ là bé con nhà mình sẽ để yên cho thằng bé này nói. Izana á, gã không ngờ cho lắm. Gã cũng nghĩ em sẽ cãi nhau với gã cơ, ai biết lại ngoan như vậy.

( Vậy con nhóc này cũng không xấu tính cho lắm )

Em đang ăn sáng rồi, vì Izana làm em giận nên không có quà gặp mặt đâu. Còn lâu, mơ đi mà em tặng nữa. Em muốn rủ Emma đi chơi chứ 2 ông anh này làm em quá chán luôn.

" Emma, đi chơi với chị, à áo khoác nhé mặc vào cho ấm rồi mình đi. Chị đợi em "

Em cầm chiếc áo nỉ còn nguyên tem rồi đưa cho nó. Nó thừa nhận, nó cảm động. Mẹ nó cũng sẽ chẳng lo cho nó như này, anh Izana có quan tâm nhưng mà là không thể phủ nhận chị gái này quá tốt. Nó cũng thật muốn gọi chị, chị sẽ không chê nó chứ. Ngay cả mẹ cũng ghét nó vì nó quá vô dụng mà. Chị ấy sẽ chơi với nó chứ, nó muốn có chị. Giữ khư khư chiếc áo, nó cất giọng lí nhí.

" C.. Chị... "

Nghe nó gọi, em lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm rồi ôm chầm lấy nó.

" Đây chị đây, chị ở đây để bảo vệ công chúa nhỏ của chị "

Cả 2 chị em kéo thêm Baji hộ tống nữa đi đến công viên chơi. Với em và hắn có thể việc này quá đỗi bình thường nhưng với một đứa bé mẹ không thương chỉ được ở khư khư trong nhà như nó thì vẫn là một niềm vui nhỏ. Chị nó á, dẫn nó đi chơi nè mua Takoyaki cho nó ăn nè. Món này nóng nóng, dai mềm ăn ngon lắm. Còn cái anh Baji kia có vẻ muốn giành chị với nó. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng đừng hòng.

" Đây là Emma hả? Xinh xắn quá đi "

" Cháu cảm ơn bác ạ "

" Khi nãy cháu và bé đi chơi với thằng nhãi nhà bác nhỉ?!! Bác vừa làm xong mẻ bánh ngọt, cháu và bé ăn cùng cả nhà nhé! "

( Bé? Chị Manjirou á??? )
" Cháu cảm ơn bác ạ "

" Bác về nha. Gửi lời hỏi thăm đến bé giùm bác "

" Dạ, cháo chào bác "

Nhìn hộp bánh đầy ụ cupcakes này nó cũng thích luôn á nhưng mà bác này là mẹ của cái anh Baji á hả? Có vẻ quý chị nó lắm á. Này là muốn tặng bánh cho chị nó và cả nhà được hưởng ké này.

" Túi gì đấy, Emma? "

Gã đang ngồi ở phòng khách xem tv nghe tiếng chân thì quay lại. Ở với mẹ không có tv nên gã đang thích thú lắm. Trên tay em gã đang cầm cái túi gì vậy?

" Bánh mà bác Keisuke tặng nhà mình á anh "

" Bác Keisuke? Ai? "

" Mẹ của anh Baji. Anh Baji là bạn của chị Manjirou, nhà ảnh ở gần đây luôn "

( Bạn? Con nhóc ngang ngược đó cũng có bạn luôn á hả? )

" Emma. Hửm? Bác Keisuke làm bánh đúng không?! "

" Sao chị biết? "

" Bác ấy hay làm tặng mọi người mà "

" Oa, bác ấy tuyệt ghê "
( Giá mà mẹ cũng chu đáo như vậy thì thật tốt biết bao )

" Em và mọi người nếm thử luôn cùng chị đi "

Dù có vẻ bất mãn nhưng mà gã cũng vẫn lấy một chiếc bánh nhỏ lên ăn, cái cupcake này có ít nho khô ở trong ngọt đúng ý gã luôn ấy. Vì em hay ăn mấy kiểu trái cây nữa nên bác Keisuke chuẩn bị chu đáo luôn. Thấy thiếu thiếu gì đó nên em chạy xuống bếp mở bình giữ nhiệt ra đổ sữa cho mọi người. Có bánh thì phải có sữa ấm chứ. Dù đang còn ghim Izana lắm nhưng mà em vẫn rót cho gã một cốc hẳn hoi đấy.

Mikey không hẹp hòi, em ăn đúng cái có nhân dâu rồi quay về phòng chơi game rồi. Shinichiro cũng về phòng làm bài tập về nhà, không phải hôm nay anh chăm đột xuất đâu mà do nhà có không khí căng thẳng quá. Anh mà lớ ngớ lệch một phát thì em băm anh ra làm gỏi mất. Izana cũng tinh ý nhận ra em không phải là con nhỏ được chiều chuộng mà kiêu như gã nghĩ.

Cũng không biết là em có nhớ món quà gặp mặt mà em đã nói với gã hôm qua không nữa. Hay là quên luôn rồi. Không hiểu sao nhưng mà gã có cảm giác như mình là người sai ý nhỉ.

( Cảm giác bồn chồn khó tả quá. Mình nên nói xin lỗi vì sáng nay to tiếng không?! )

Mikey đã chiến thắng, em hoàn toàn thành công khiến Izana lung lay ý chí và nhen nhóm cảm giác tội lỗi rồi. Mà em lạ gì nữa, ai chả muốn có quà Izana cũng thế, không ngoại lệ được đâu. Cầm chiếc bánh nhân dâu giống em vừa ăn lên, gã phân vân một hồi rồi mới cắn thử. Vị thơm của trứng ăn mềm mềm, thêm vị chua ngọt của dâu ăn cũng được lắm. Có vẻ giống em nhỉ? Gã thấy em cũng nhỏ nhỏ có lúc rõ hiền có lúc thì đanh đá khác gì cái bánh này không.

( Mình đang nghĩ gì vậy nè!! )

Gã đỏ mặt, nếu giống thì gã ăn bánh cũng là ăn em à. Phỉ phui cái suy nghĩ vớ vẩn này. Dùng hai tay tự áp lên má mình, nóng cả mặt luôn rồi.

( Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây cũng là em gái mình, có thêm một em gái thôi mà )

Ông Mansaku ngồi đọc báo mới, cắn miếng bánh uống miếng trà cũng không biết nói gì hơn. Cháu gái của ông mang số đào hoa rồi, không thể tránh nổi hay sao ý. Không phải tự luyến đâu, cái tuổi gần đất xa trời rồi. Ông nhìn một phát là thấu hết tâm gan, tình ý của lũ trẻ ngay, lạ lẫm gì ba cái quỷ này nữa.

( Chẹp chẹp. Đúng cháu ta rồi. Nhớ thời trẻ của ta cũng huy hoàng lắm. Nhớ hồi đó quá )

Hôm sau, ông Sano đã mang gã và nó đến trường làm thủ tục nhập học. Ông mang Emma đến một nhà trẻ riêng và con bé nhanh chóng được nhận học. Còn Izana á, vì chưa từng được học nên lúc đầu khi nói chuyện có hơi khó khăn. Lúc sau vì lão hói bụng phệ này nói nhiều không chịu nổi nữa, ông trực tiếp phán một câu xanh rờn.

" Ông muốn bao nhiêu? Thế cho nó nhanh, hai chúng ta cũng đã già rồi nói nhiều ong hết cả đầu điếc hết cả tai rồi đây này "

" 500 nghìn, à không 1 triệu, thôi 1 triệu rưỡi yên đi. Tôi lấy vậy là.... "

" Nín mỏ lại ngay, tiền này. Giờ dẫn cháu tôi về lớp "

Lúc nãy nhìn lão ta nghiêm túc trầm trọng lắm, sau khi ông rút ra 2 xấp tiền dày cộp toàn tờ 10 nghìn yên thì nó lại là chuyện khác. Nếu Manjirou mà ở đây, em sẽ không ngần ngại chửi thẳng là lão già hiệu trưởng mặt quắt tai rơi đầu củ tỏi đâu, anh Shinichiro dạy chửi thế với đứa mình ghét mà. Gã thấy ông lấy một số tiền như vậy cũng cảm thấy không đáng, chỉ là học mà phí phạm như vậy ư. Mẹ gã còn không bao giờ có nhiều tiền mặt như này trong người đâu.

( Nhập học đã như này, đi học còn tốn bao nhiêu nữa chứ?! )

" Đừng lo, ta làm để nuôi 4 đứa cháu của ta nên người nên không có gì phiền phức cả. Tí ta mua cho mấy quyển thư pháp để luyện viết nữa, có gì không hiểu thì hỏi thằng Shinichiro ý. Nó mà không chỉ cháu thì gọi con bé Manjirou ấy, chỉ con bé trị được thằng đó thôi. Không thì ta cũng có thể mời gia sư cho cháu "

" Cháu cảm ơn, ông "

Một tiếng ông này cuối cùng cũng được thốt ra từ miệng gã. Từ khi về sống gã gần như muốn đề phòng mọi người trong nhà ý, không nói chuyện với ai ngoài Emma đâu. Hôm qua lên tiếng quát em cũng là một ngoại lệ đấy. Gã nghĩ mình nên tập làm quen với những người này, giờ đây gã cũng sống chung với họ mà. Hơn nữa, họ cũng chưa làm gì xấu với gã và Emma, nếu có ý định xấu thì gã sẽ không tha đâu.

Sau một buổi đi học, em ảo não quăng chiếc balo lên ghế, cũng nằm dài ra sofa luôn. Mà trong mắt anh thì em như bà cụ non, già trước tuổi luôn rồi.

" Đưa em đi ăn ở chỗ nào mới mới đi anh Shin "

" Rồi rồi đứng lên cho đến tiệm này này "

" Anh tính dẫn em đi đâu á? "

" Bí mật, cứ đi theo anh là biết "

Anh lúc đầu còn tính gọi cả nó và gã đi cùng cơ nhưng suy đi tính lại, để hôm nay em đi với anh trước đã, mai cho 2 đứa kia đi sau. Em nay càng lớn anh càng khó đụng. Nói mãi mới chịu đưa tay cho anh nắm thay vì nhét vào túi áo chứ.

" Phục vụ, cho chúng tôi một suất cơm trẻ em nhé "

( Đây là... )

Đây là nơi em hay đến ăn cùng lũ bạn kiếp trước, dịp gì tụ tập cũng chọn quán này, khi lớn vẫn cùng Kenchin lại đây ăn cơm suốt.

( Thì ra là anh Shin giới thiệu cho mình )
" Anh Shin "

" Hử, con nhóc này. Nay lại gọi anh Shin hả? Tính vòi vĩnh gì anh nào? "

" Xía, em không có. Em không chơi với anh nữa "

Em vừa dứt lời thì nhân viên bưng cơm ra, là một suất cơm trẻ con cắm cờ lên trên. Cơm rang, vài con tôm chiên, trứng cuộn, ít bông cải luộc cùng nước sốt màu nâu sóng sánh lên trên. Cơm và đồ ăn kèm đều đang còn nóng hôi hổi, chiếc cờ nhỏ tự làm cũng được cắm lên trên.

( Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi nào mà mình không còn đến đây nữa... )

Nhìn cô nàng nhà mình ngồi ngẩn ngơ nhìn phần cơm, cảm động rồi chứ gì. Thấy chưa, màu khen anh đi nào. Shinichiro tốt với em nhất, chiều em nhất nên mau khen anh đi nào. Anh đang sướng rơn cả người đây. Mừng thầm đủ kiểu trong bụng rồi anh cũng lấy ngón tay chọc chọc vào bên má em. Mềm quá trời nè.

" Sao nhỉ? Ăn không để anh ăn nào "

" Anh Shinichiro to đầu rồi còn giành ăn với em, của em mà. Anh đúng là khó ưa nhất trần đời "

" Cái con bé này, nói anh... "

" A, Shin "

Anh đang nói thì một âm thanh cắt ngang, có người quen gọi anh. Quay trái quay phải một hồi thì anh thấy là thằng bạn cùng lớp mình. Một thằng với mái tóc đen để qua tai nhìn vài phần giống như mấy đứa con gái cắt tóc bị ngắn quá ấy.

" Tao biết mày, Akashi Takeomi nhỉ? Chúng ta học chung lớp "

" Đúng rồi, mày là Shinichiro nhỉ, lúc nào mấy bà giáo cũng khen mày ngoan hiền ga lăng nhất lớp đấy "

( Takeomi? Kiếp trước khi mình nhảy xuống không biết nó như nào nhỉ? Chắc vẫn là cái bộ dáng thờ ơ đó thôi )

Takeomi tinh ý phát hiện bên cạnh tên bạn chung lớp của mình có thêm một cái đuôi. Chắc là em trai đi, mắt đen tóc vàng và da trắng hơi quá. Cũng đúng lúc y cũng mang theo thằng em trai trời đánh đây. Cho hai đứa kết bạn cũng được nhỉ?

" Đây là em trai mày? "

Shinichiro và Takeomi đồng thanh nói.

" Manjirou em gái tao/ Haruchiyo em trai tao "

" Đã gặp thì ngồi chung đi, cho hai đứa bé làm quen với nhau cũng được "

" Tao không ngờ là mày có em đấy Shinichiro "

" Không những 1 mà tao còn có tới 3 đứa em đấy "

______________________________________
[ 30/10/2021 ]

Tôi là Toki nè, vừa thi mấy môn phụ giữa kì 😿 Tuần sau thi mấy môn chính mà máy tính cầm tay của tôi hư rồi, chắc toang môn toán quá. Tâm sự với tôi đi tuần này của tôi tệ quá 😢
Lo sợ các thứ🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top