Chương 7

Em nghe vậy liền lịch bịch chạy lại dìu hắn, em không cố ý, dùng sức nhẹ rồi.

( Khoan, quên mất nó mới 4 tuổi )

Anh Shinichiro giờ đang thấy lành lạnh sống lưng đấy, lỡ rồi sau này anh mà chọc ghẹo gì em thì cũng bị ăn một đá à. Nhìn thôi cũng thấy đau hết cả mình mẩy rồi. Từ nay anh sẽ kìm hãm cái miệng của mình lại mới được. Thật muốn cầu nguyện cho ai làm em gái anh tức, nhìn đi nhìn đi, hậu quả đấy, muốn bó bột chân không?

" Mày có sao không Baji? "

Trái với suy nghĩ của em, hắn không nhăn mặt chun mũi mà đang cười muốn ngoác cả miệng, mắt cứ nhìn chằm chằm em ấy. Sao Mikey cảm thấy cứ sai sai ý.

" Tuyệt vời quá Manjirou, mày chính là thần tượng của tao. Mày mạnh như vậy chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng mọi đối thủ luôn "

" Hể? A ưm, dĩ nhiên là thắng rồi "

Bây giờ Shinichiro thật muốn rơi nước mắt, với cái sức mạnh này thì em gái anh đánh lũ kia ra bã à. Đã vậy thằng nhóc kia bị đánh cũng vẫn ham hố lắm.

( Hừ, đá nốt luôn chân kia đi, sao mình ngứa mắt thế này?! )

Sau khi được đắp khăn lạnh lên chân thì hắn đi đứng được như thường á nhưng vẫn xà nẹo xà nẹo lấy em, thi thoảng lại thấy cảnh em dìu hắn làm anh thấy cay cả mắt. Bản mặt cái thằng nhóc khó ưa đó, lần sau không cho nó vào nhà chơi nữa. Đóng cửa thả chó. Còn về phần bà Keisuke á, khi nghe tin thằng con mình bị em đá còn bổ thêm cho mấy câu:

" Bé đá hay lắm, lần sau cho nó gãy 2 chân luôn cho bác. Haha, mẹ cười vào mặt mày, thích đánh nhau hả con. Giờ có người trị mày "

Chắc chắn là bác ấy vui lắm luôn vì còn tính giữ em lại ăn cơm tối cơ. Anh Shinichiro khuyên mãi bác mới thay đổi ý định đấy. Những ngày tiếp theo Shinichiro muốn tăng xông, sao em là con gái mà cứ đè Baji xuống véo má vật lộn với nhau vậy. Từ khi có thằng ranh này anh cảm thấy mình bị cho ra rìa. Không lẽ anh túm đầu nó đấm cho một trận.

Tháng 12 gió rét đậm, từng bông tuyết trắng xóa rơi ngoài hiên nhà phủ kín cả con đường. Đối lập với không khí lạnh lẽo bên ngoài bên trong nhà lại là cả một mảng ấm cúng đến tan chảy. Em đang loay hoay ngón chân xem lịch mà có vẻ là không được. Đặt 2 tay ngang eo em, anh nhấc bổng em lên một cách dễ dàng giúp em lịch. Tuy vậy, trái với hành động miệng vẫn không ngừng cằn nhằn em.

" Em xem lịch làm gì chứ? Giáng sinh cũng phải 15 ngày nữa mới đến "

" Em muốn quà giáng sinh "

" Quà? Quà gì? "

" Em muốn cùng Izana và Emma đón giáng sinh "

" Hả? "

" Em chỉ cần vậy thôi, đối với em đó là món quà lớn nhất rồi "

" ... "

Anh yên lặng, không nói gì hết mà chỉ ôm lấy em khẽ xoa đầu vài cái. Khi đó Mikey không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, nhưng một tuần sau em liền hiểu rõ. Trong cái lúc em đang đi học thì ông và anh đang đứng trước cửa một căn hộ cũ. Một tòa chung cư sập xệ, sơn tường đã bong tróc, những người hàng xóm ồn ào không ngừng nhìn và bới móc về 2 ông cháu.

Tất cả mọi thứ đều mang theo màu sắc ảm đạm và có phần bẩn thỉu, anh cảm thấy thật may mắn vì cả 2 đã giấu em để đến. Nếu em mà biết chắc chắn là nằng nặc đòi đi theo và ông hay anh đều không muốn em thấy khung cảnh này. Nó thật sự không tốt. Bấm chiếc chuông cũ gỉ sét đã nghiêng lệch về một bên, có vẻ như bấm nhiều một cái cũng sẽ rớt thẳng xuống đất được. Ông Sano đợi một hồi, sau hồi chuông thứ hai, cánh cửa gỗ mỏng manh sần sùi mở ra.

Bên trong là một người phụ nữ với vẻ mặt vô cảm, bà ta có một mái tóc màu vàng, trên tay là ly rượu đang uống dở và miệng ngậm một điếu thuốc lá vừa châm. Khi thấy 2 người đến, bà ta không có vẻ ngạc nhiên là bao mà chỉ liếc nhìn và quay về chiếc ghế được đặt xiên xẹo cạch bàn gỗ nhỏ. Rít điếu thuốc một hơi, uống một hớp rượu, khói thuốc chầm chậm được thả ra. Bà ta khẽ vu vơ mà nói.

" Muốn đón cả 2 đứa nhỏ kia chứ gì, ông cũng biết tôi thiếu gì nhất rồi đấy "

Ông Mansaku khẽ lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ atm đặt nhẹ nó lên bàn gỗ.

" Haha, không ngờ ông sẵn sàng bỏ một số tiền lớn như vậy. Emma thì không nói nhưng thằng kia cũng đâu có máu mủ huyết thống gì với nhà Sano đâu? "

Shinichiro giờ phút này bức xúc quá cũng đã nói ra một câu, người đàn bà này quá tồi tệ rồi đấy.

" Không phải việc của cô, mau dẫn hai em ấy ra đây "

Người đàn bà này là mẹ ruột của Emma và mẹ kế của Izana, bà ta không hoàn thành trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của một người mẹ. Thậm chí nếu cả anh và ông không đến sớm thì tính vứt 2 đứa nhỏ hoặc bán cho lũ nhà giàu mua vui rồi. Bà ta đã coi chính con mình là một món hàng để buôn bán. Anh không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

Bà ta nhìn chằm chằm ngay khi anh vừa nói, rít một hơi thuốc rồi mới chịu gọi.

" Emma! Izana! Nhà có khách này, ra gặp đi "

Sau tiếng gọi, là tiếng chân của hai người xen kẽ bước đến phòng khách.

" Mẹ ơi! Có khách ạ? "

Bé gái nhỏ nhắn với mái tóc mày vàng óng ả nhẹ nhàng lại gần mẹ mình mà hỏi, người con trai đi đằng sau cô bé thì yên lặng nhìn chằm chằm hai vị khách không mời mà đến.

" Bọn mày, đi theo 2 người họ đi. Đó là ông và anh trai của bọn mày đấy "

Cô bé mở to đôi mắt màu vàng của mình ra như không tin được điều mẹ mình vừa nói, đây là mẹ muốn vứt bỏ anh em nó à.

" Mẹ! Mẹ đùa gì vậy?! Đừng đùa như vậy mà! "

Nó vừa nói vừa chạy đến túm tay mẹ, nhận lại là ánh mắt chán chường của bà ta. Bực tức, bà ta hất tay Emma khiến nó suýt ngã ngào vào cạnh bàn may sao được người con trai đằng sau đỡ lấy. Nhìn khung cảnh này Izana cũng đã hiểu phần nào câu chuyện và lí do có thêm 2 người đến đây rồi.

" Mẹ bán bọn con? "

Nhìn thằng nhóc có vẻ gọi là anh trai của con bé, gã có đôi mắt tím màu hoa phong lan, bà ta khinh khỉnh cười thành tiếng.

" Bán bọn mày? Nghĩ vậy cũng đúng đi. Cút nhanh!!! Tao còn muốn đi mua rượu "

Trái ngược với người anh trông có vẻ trầm lặng kia nó nước mắt cũng đã rơi rồi, cứ ngồi bệt như chết lặng trên nền nhà thô kệch. Ông Sano chính là không nỡ nhìn cảnh này nữa rồi, ông tiến đến nắm lấy tay 2 đứa trẻ mà ân cần tuyên bố.

" Hai đứa là cháu của ta, thật vất vả ta mới tìm lại được nên cả hai hãy cùng theo ta về nhà nhé. Còn về phần mẹ, hai đứa muốn gặp khi nào ta liền đưa đi "

Ông nhìn thế nào cũng chính là một người già chất phác, tuy có hơi rung động trước lời hứa của ông nhưng mà nó không nỡ rời xa mẹ. Nhìn sang anh của nó, chắc anh nó cũng đang nghĩ vậy.

" Anh, anh à! Chúng ta cùng đi nhé, rồi khi rảnh chúng ta cùng về thăm mẹ nhé anh? "

" Ừ "

Đáp lại một tiếng cụt lủn, anh Shinichiro nhanh chóng chạy lại an ủi cả 2 đứa nhỏ. Cả ông và anh mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để thuyết phục và mang được 2 đứa trẻ lên xe. Trông thế mà bà ta nuôi cả 2 đứa cũng chẳng ra gì, anh bế nó lên mà thấy nhẹ hều ấy. Anh căm ghét người đàn bà tồi tệ này. Giờ đây cả hai sẽ không phải sống cùng bà ta nữa.

Tại trường học, em đang ngồi ngẩn ngơ nhìn lớp tuyết trắng xóa trải dài khắp sân trường phủ lên cả những chiếc xích đu và cầu trượt. Thú thật từ khi đầu thai lại một lần nữa, em hay mơ thấy vài giấc mơ tái hiện lại một số khung cảnh kiếp trước.

( Ông trời đang giúp mình đấy hả? )

" Sao mày nhìn đi đâu á? "

" À, không "

Mikey khẽ vươn tay ra và đón lấy một vài bông tuyết vẫn rơi xuống, cảm giác lành lạnh ở tay khiến em thích thú.

" Vậy, chúng ta chơi ném tuyết nhé Manjirou? "

" Hơ, tao không nhường mày đâu "

" Tao nói câu này mới đúng "

Hắn dùng tay vỗ ngực ra vẻ tự tin lắm, có vẻ là quên mất mấy lần học võ bị em đánh cho kêu đau như nào rồi. Khẽ đeo đôi bao tay màu đỏ với vài họa tiết quả dâu được anh mua tặng vào tay. Em nhanh nhẹn chạy ra trước vo lấy một quả cầu tuyết nhỏ mà ném thẳng vào người hắn. Mikey rõ có cơ hội ném thẳng vào mặt Baji khiến hắn ăn một cú vừa lạnh buốt vừa đau rát nhưng em không làm thế.

Hắn bị em ném trúng cũng xông xáo đi nặn tuyết, à, nhưng cuối cùng là chưa ném trúng em lần nào hết. Em thấy vậy đành đứng lại cho ném trúng một lần. Vì hôm nay khá lạnh nên các giáo viên để cho bọn em được vui chơi. Cả buổi em và hắn đã cùng nhau nặn ra một người tuyết, em còn tính đeo khăn choàng của mình cho nó mà hắn ngăn lại kịp thời.

Hình dạng người tuyết này có vẻ không được đẹp cho lắm nhưng mà hắn rất thích. Đến giờ về, cả hai lại tiếp tục ríu rít như đôi chim non. Đứng trước cửa nhà, không hiểu sao em cảm thấy có gì đó mới mẻ đi.

( Vẫn vậy mà. Nhưng mà sao tim mình tự dưng đập nhanh vậy? )

Em không hiểu, hôm nay em có cảm giác gì đó rạo rực lắm. Sống lại một kiếp người, em đã nhạy cảm hơn rồi. Trực giác đang báo hiệu điều gì quan trọng sao? Khẽ lắc đầu một cái, em dứt khoát đẩy cửa và bước thẳng vào nhà. Trước mắt em là gì đây? Thật không thể tin nổi.

( Mình... không hoa mắt chứ?? Emma và Izana?? Ở đây trước mắt mình? )

Như để kiểm chứng em còn không ngừng lấy tay dụi mắt mình. Izana thấy em liền nhíu mày thắc mắc ai đây. Thấy em xoa sắp đỏ cả mắt cũng không có dấu hiệu dừng anh lại gần giữ lấy tay em rồi cười cười.

" Sao nào? Bất ngờ không? Cần anh giới thiệu cho biết không? "

Dùng chân dẫm lên chân anh một cái, dù không đau là mấy nhưng Shinichiro rất biết đường kết hợp để ăn vạ em. Anh giả vờ ôm một chân lên rồi kêu đau. Em nhìn anh bằng nửa con mắt rồi tiến đến khẽ cầm tay Emma.

( Là thật. Là người thật không phải mơ )

Nó có phần hoang mang nhìn người vừa xông vào, sao anh này lại nắm tay nó nhỉ. Nó nhớ là chưa từng gặp anh này mà, trông đẹp như này mà gặp là nó không quên nổi đâu. Vậy nên chắc chắn là không biết anh tóc vàng này.

" À, chị, chị là Manjirou "

" CHỊ??? "

Không phải mình nó ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa đâu. Cả anh Izana cũng hét lên đồng thanh kia kìa. Đây là con gái, là con gái hả? Trông đẹp thật nhưng mà đầu nấm, hơn nữa có chị gái nào ăn mặc như này đâu. Cách chị ấy cư xử giống một anh đẹp trai ngầu lòi hơn ý.

" Con gái chính tông luôn á mấy đứa, Sano Manjirou là con gái "

Shinichiro nham nhở mà đặt tay lên đầu em xoa rối tung rối mù tóc em và nói cho hai thành viên mới kia tin. Có được lời xác nhận của anh cả gã và nó nói là nhìn em không rời cũng không sai đâu.

" À, còn hai người? Giới thiệu đi "

" Em, em là Emma năm nay 3 tuổi "

" Izana Kurokawa 7 tuổi "

" Đi với chị nào Emma "

Em cầm tay nó chạy thẳng về phòng mình, anh và gã thấy thế cũng tò mò theo sau. Cả 2 cô nhóc dừng lại trước chiếc tủ quần áo của em, để mà nói thì ông và anh đã đặt làm riêng cho em một cái tủ gỗ cao tận 2m. Nó màu trắng và được trang trí thêm họa tiết hoa hồng. Khi em đi cùng em nói muốn màu đen và họa tiết rồng vàng. Người bán nghĩ em nói đùa, còn anh và ông không duyệt vì nó quá là không hợp với em.

Thế là em phải chịu đựng cái tủ hoa hòe này, mở một ngăn của tủ, em cầm lên những bộ váy đang còn nguyên tem mới toanh được gấp cẩn thận trong túi. Em đặt hết những thứ đó vào tay nó.

" Chị đã đợi ngày này lâu lắm rồi, đây coi như là quà gặp mặt của chúng ta nhé "

Em đúng là khiến anh phải lau mắt mà nhìn, đối xử với nó thì dịu dàng ngọt xớt thế mà với anh cứ như cả 2 sắp bùng nổ thế chiến thứ ba đến nơi. Nhớ mỗi lần đi mua quần áo em đều đòi mua thêm vài bộ váy, anh đã nghĩ là em muốn mặc cơ hóa ra là chuẩn bị trước cho Emma. Thở dài một hơi, Baji được chơi với em, Emma được em nhớ đến, thế còn anh? Ra chuồng gà rồi đúng không?

" Anh ở đó mà suy diễn, nghĩ gì hiện hết ra rồi. Đừng nhăn mặt nữa dùm em cái "

" Em có thương anh đâu mà! "

" Thương, có thương nha. Giờ anh chuẩn bị ít bánh mì ngọt cho em được không, em đói "

______________________________________
[ 13/10/2021 ]
Gửi vô vàn lời chúc đến anh Jimin, mong cục Mochi của bọn em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc nha🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top