Chương 5

" Còn anh thì sao? Sao không ai quan tâm anh vậy? Manjirou? "

Nhìn ông anh đứng một chỗ mà ngáo ngơ kia, em quyết định là nên về phòng ngủ. Ăn no rồi giờ đánh răng ngủ sớm mai đi nhà trẻ nữa.

" Kệ anh "

" Hể? Đợi anh đi đánh răng chung với con bé này "

Nhìn 2 đứa nhóc vui vẻ, ông Sano cũng vui không kém thật mong gia đình sớm đón được thêm thành viên mới. Sáng hôm sau, tại nhà trẻ đang có đủ các bé gái bé trai tấp nập. Vốn dĩ là ông đã đăng kí cho em đi xe bus của trường chung với cả lớp rồi nhưng mà Shinichiro thì khác. Anh toàn tranh thủ gọi em dậy quá giờ xe đón để tự mình đưa em đi học. Đưa bằng gì á, dĩ nhiên là đi bộ. Nhà trẻ gần trường anh mà cũng không xa nhà lắm đi bộ ổn. Trừ việc ngày nào anh cũng phải dắt nữ tướng miệng gặm sandwich tay cầm hộp sữa dâu này lon ton vừa đi vừa ăn.

( Bảo ăn ở nhà nhất quyết không chịu, ăn gì mà cứng đầu cứng cổ thế không biết )

Shinichiro hay ghẹo em nhưng thương thì vẫn thương chứ, lỡ rồi đau bụng mà anh không ở đó thì sao. Khi đó ai lo cho chứ. Đánh chết không chừa thói mà, chắc chắn lần này anh phải đánh cho một trận.

" Cất cái ánh mắt căm thù đó của anh đi "

" Hở?? Em nói gì? Anh á? "

" Anh đụng em thử xem nào, em mách ông "

Khẽ mím môi, mi mắt hơi giật con bé này leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.

( Coi như em giỏi. Hứ )

Anh chấp nhận, không anh chịu thì ai chịu nổi con bé trời đánh này. Nhìn em ăn phồng má, anh rút tệp khăn ướt trong balo ra đưa em.

" Này, lau cái miệng đi "

Mikey có xúc cảm muốn vả mặt anh vài cái, hai tay em đang cầm đồ ăn nè. Đợi em mọc hai cái tay nữa cho đúng ý anh nhé.

" Anh nhìn lại hộ em? Anh thấy em còn dư tay hả? "

" Chậc, đứng yên tôi lau mép cho cô nương "

Vậy là anh cúi xuống chăm chú lau miệng cho em. Nhìn kĩ thì Shinichiro thấy nữ tướng nhà mình cũng xinh xắn á chứ, da vừa trắng vừa mềm véo má chắc thích lắm đây. Môi nhỏ hồng hồng trông cũng đáng yêu.

( Hừ, phải cẩn thận không sau này lại bị thằng ất ơ nào dòm ngó đấy Manjirou )

Giờ thì mục tiêu hàng đầu trong anh là không cho em bị lừa, lỡ nhãi ranh nào lừa mất em của anh thì sao. Đến lúc đó là anh bất chấp luôn quá.

" Này, anh à. Em đến trường rồi "

Mãi nghĩ các cách phòng thủ mà anh đứng ngẩn tò te trước cổng trường em nãy giờ nè. Mấy phụ huynh đi qua nhìn anh với ánh mắt có vẻ như là tò mò đi.

" Haha, anh đi học nha "
( Ngại chết đi được )

Nói rồi anh dúi cả gói khăn ướt mới toanh vào tay em rồi chạy biến luôn.

( Khăn ướt mùi táo? )

Mikey nhìn thứ được nhét vào tay mình rồi cũng nhét nó vào túi quần. Em vào lớp thì tầm 5-10 phút sau cô giáo cũng vào luôn rồi. Nhìn cô giáo đang đứng trên bục giảng em có phần ngao ngán đấy, cô đang dạy học sinh cách phân biệt và tên các loại hoa quả. Mà cái này không lẽ đã 27 tuổi đầu ở kiếp trước em còn không biết. Thật sự là quá nhàm chán khi đến trường đi bởi vì em cũng không có ý định kết bạn với lũ nhóc này.

Thả hồn trôi theo đám mây trắng bay bổng giữa bầu trời xanh, cô hăng say giảng lắm mà em cũng ngồi gần cuối lớp.

( Chợp mắt một lát chắc chẳng sao đâu )

Khoanh hai tay để lên chiếc bàn nhỏ, em gục đầu xuống ngủ trên tay mình. Ngủ như vậy không lo ánh sáng chói vào mắt đi. Theo em dự tính thì em ngủ nhanh thôi hà nhưng khi em mở mắt là chuông reo tan học luôn rồi. Khẽ dụi mắt, vừa ngủ dậy nên em nhìn mọi thứ đều có phần mơ màng. Trái phải gì cũng lẫn lộn, bước đi một hồi thì đang đứng ở sân sau của trường rồi. Tính quay ngược về sân trước để đợi anh Shinichiro thì em nghe thấy tiếng động.

Vốn dĩ là không quan tâm cho lắm nhưng em nghe thấy cả tiếng la với hét nữa. Khẽ đặt tay lên trán, dù gì em cũng là người lớn không thể để lũ con nít này xảy ra chuyện gì được. Quay đầu lại, hiện trước mặt em là hình ảnh một nhóc trai đang túm lấy 2 thằng con trai khác mà đánh. Gương mặt này thân quen cỡ này, vĩnh viễn em cũng không nhầm được. Đúng là hắn rồi, hai bước thành một em vội vàng tiến đến.

( Baji, Baji tao đến với mày đây )

2 thằng bé kia nhìn khỏe phết nhưng không được chơi xấu nha, mới nhỏ tí mà lấy hai chọi một là không được đâu. Đánh đồng loạt thế thì hắn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à. Tiến lại đó, em khẽ đặt tay lên vai một đứa mà cất giọng.

" Oi, chơi xấu quá. Chơi 2-2 cho đều nhé "

Em cười rất tươi, 2 đứa chưa kịp load xong đã bị em nhắm vào mặt mà vả bôm bốp liên tiếp vài cái. Gì chứ mọi người hay nói đánh đâu cũng được trừ cái mặt ra, nhưng em hơi ngược thích đè đó đánh cơ. Ăn đau bọn nó liền ôm má nức nở mà bỏ đi kèm vài câu chửi đổng. Thân thể nhỏ thì đánh với kẻ ngang hàng, em đâu chỉ biết mình đá.

" Hừ "

" Sao mày lại giúp tao? "

" Hả? "

Em mải mê quá mà quên mất rồi, ai đời không thân không thích lại xông ra đánh người ta hộ hắn chứ. Gương mặt hắn có vài vết xước rồi cũng lem bẩn nữa. Không biết chuyện gì nhưng 2 đứa kia quá đáng ghê, khi nào gặp lại em phải dạy dỗ chút mới được. Muốn lau mặt cho hắn nhỉ, chợt nhớ ra khăn ướt trong túi quần liền đưa hắn vậy. Cũng may sao anh Shinichiro tự dưng đưa.

" Hử, đừng hỏi nhiều cầm lấy này "

Nhìn túi khăn nhỏ trong tay mình, Baji thừa nhận là hắn vẫn không hiểu mọi chuyện đang xảy ra đi. Thằng nhóc này là ai? Và sao lại đưa hắn khăn ướt?

( Đây vẫn không phải thời điểm thích hợp, không giống khi mình gặp Baji ở kiếp trước )

Mikey nhận ra em có chút nóng vội, lỡ vì sự nóng vội này mà thay đổi các sự kiện vốn có thì sao. Em vội vàng chạy ngay đi, ở lại thì cũng không biết nói gì cả. Hình bóng bé nhỏ vụt chạy trước mặt hắn, khi em chạy qua hắn còn mang theo làn gió sượt qua. Thẫn thờ hồi lâu, Baji muốn làm quen với em nhưng người ta có còn ở đây đâu. Vò đầu bứt tóc mình, hắn quyết định là sẽ đi tìm em rồi kết giao.

Cầm túi khăn ướt lên quan sát, nhỏ nhỏ xinh xinh và thơm giống như em vậy.

( Có lẽ nó thích táo. Ừm, vậy thì nhớ là quả táo nhỏ đi )

Hắn đặt biệt danh cho em 1 phần vì không biết tên 1 phần là tránh quên mất em. Giờ sờ mặt có chút xót xót, em đưa để hắn lau nhỉ. Nghĩ vậy hắn liền vui lên một chút, vậy là trường học cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng rồi. Xé lớp vỏ và dùng khăn ướt lau vết thương, tóc ngắn màu vàng và mắt đen, để đi hỏi xem đứa nào biết không mới được.

Mikey khi này đang thở phào nhẹ nhõm khi Baji không chạy theo mà anh Shinichiro cũng chưa đến. Vừa nhắc là xuất hiện em thấy từ xa xa cái đầu toàn tóc đen của anh rồi. Anh chạy gấp vậy làm gì chứ.

" Hộc... Hộc... Về, về nhà nào Manjirou "

" Anh cần gì phải xoắn lên vậy chứ? "

Nắm tay anh mà em dính cả mồ hôi tay anh rồi nè, ghê quá đi.

" Ngốc, không phải vì lo cho em hả? "

" Em ở đây có ai bắt cóc em được đâu "

" Rồi rồi về nhà thôi cô nương, tôi đói bụng rồi "

" Em cũng đói "

" Anh đói hơn em "

" Xí, không đôi co với anh "

Được có lại anh Shinichiro thật tuyệt, mặt trẻ con này của anh em cũng không ghét. Vui á chứ, chỉ là đúng hơi trẻ trâu thật. Nhưng mà thương em á, anh Shinichiro thương em nhất em biết mà. Hai anh em nắm tay nhau tíu tít trò chuyện khiến đoạn đường về nhà như còn nhanh hơn nữa ấy. Ông Sano cũng dạy võ xong rồi, cơm nước cũng đang dọn ra bàn.

" Hôm nay đi học vui chứ cháu gái? "

" Vui lắm ông ạ "

Nói ra câu này là em cũng muốn tự vả lắm, chẳng lẽ lại nói là thật ra cháu biết hết rồi không cần học cũng được.

" Hôm nay ông có làm lẩu cay hải sản nè, ăn thử đi 2 đứa "

( Đồ cay? )

Nếu hỏi Mikey không thích hương vị gì thì em sẽ chắc chắn trả lời là đồ cay, nhưng vì sao thì giờ chính em cũng không rõ. Nhìn ngon mà nhỉ, sao kiếp trước em lại không thích ăn nhỉ. Tự nhủ một lát, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn gắp miếng râu bạch tuộc trong nồi lẩu hải sản cay. Đặt lên cơm ăn một miếng.

( Ủa? Ngon mà )

Tay em lại tiếp tục gắp vài miếng lên ăn nữa, cay cay thêm bạch tuộc dai giòn nữa ăn mà muốn ăn thêm ý. Ăn chừng được nửa bát cơm Mikey phát hiện cơ thể có dấu hiệu lạ, bụng em bắt đầu đau. Vốn ban đầu là hơi đau nhẹ một chút về sau là đau quặn bụng lại, cảm giác như thắt ruột ý.

Buông đũa xuống. Lông mày nhăn lại, mặt hiện lên vẻ khó chịu, em dùng 2 tay ôm bụng. Ông và anh thấy vậy chính là cuống cuồng lo lắng. Anh bế em đặt lên giường còn ông vội vàng đi lấy ít thuốc giảm đau.

" Đau, em đau bụng "

Túm chặt tay anh, Mikey nhăn mặt nặng nhọc nói. Rõ là đang bình thường mà sao tự nhiên lại đau bụng như này chứ. Em chắc chắn mình chưa ăn gì lung tung cả. Nhìn đứa ngốc nhà mình đau đến nỗi kêu thành tiếng, Shinichiro cảm thấy xót vô cùng.

" Ngoan, uống thuốc nhé "

Ngay lúc này đây anh cảm thấy bản thân mình sao vô dụng quá, an ủi em thì được gì chứ. Em của anh đang đau đớn trước mặt mà anh có giúp em đỡ đau được đâu. Ông đã gọi bác sĩ rồi nhưng cũng phải một lúc nữa mới đến được. Shinichiro nhẹ nhàng đỡ lưng cho em ngồi tựa vào lòng mình và ân cần đưa nước, thuốc cho em. Em nhìn viên thuốc trắng bóc trong tay anh, to cũng cỡ cả ngón tay út của em rồi, mà dám cá là rất đắng. So với đau bụng thì thuốc khó nuốt hơn nhiều vậy nên em lắc đầu.

" Thôi, em không uống thuốc đâu. Đắng lắm "

" Uống đi, nó sẽ giúp em đỡ đau "

" Không sao, em nghĩ là em đỡ đau rồi "

" Xin em đấy, coi như là uống vì anh đi, Manjirou à... Em "

" Rồi rồi em uống em uống "

Anh không biết là ánh mắt anh dịu dàng như nào đâu, nhưng Mikey nguyên bản chính là một khúc gỗ chính hiệu. Mấy cái hành động đậm chất lo lắng như này làm em cảm thấy hơi sến. Thật muốn nói anh cất cái ánh mắt đó đi, quá là sến. Em uống được viên thuốc mà đắng hết cả miệng, phải cả ly nước mới nuốt nổi. Nếu để so sánh biểu cảm em khi này Shinichiro sẽ nói là lông mày sắp kẹp chết cả ruồi.

" Anh cũng tính lấy kẹo hay trái cây cho em lắm nhưng phải đợi bác sĩ khám đã "

Mikey tính chớp chớp đôi mắt to tròn nhờ anh lấy hộ vài quả táo thì được dội cả gáo nước lạnh lên đầu rồi. Nằm chờ chán nản em ngắm mắt ngủ luôn. Còn vị bác sĩ kính yêu cuối cùng cũng đến khám cho em. Hóa ra là em không ăn được những món quá cay không là sẽ bị đau bụng. Kể từ ngày hôm nay ông Mansaku kị mấy món cay luôn, dù ngon cũng không bao giờ nấu.

" Haizz, cái con bé này "

Tại một ngôi nhà khác...

" Này này con trai của mẹ hôm nay lại đánh nhau hả? Trông con có vẻ vui hơn bình thường nhỉ Baji? "

" Hể? Không có nha. Con đói rồi mẹ nấu cơm đi "

" Rồi rồi "

Nghe đứa con trai của mình chối bay chối biến thì bà cũng đành bất lực lui vào bếp nấu bữa tối vậy. Thi thoảng ngó ra phòng khách bà Keisuke dám khẳng định luôn, ông con nhà mình cứ thi thoảng nhìn cái gói khăn ướt vị táo dùng rồi chẳng biết lấy ở đâu ra cười nham nhở. Bà còn có ý định lấy cái máy ảnh chụp lại bô ảnh đây, cho nó xem nó ngồi cười dở hơi như nào. Nhưng thôi, làm thế nó lại gào lên giờ. 

( Ngày mai sẽ đi hỏi xem ai quen quả táo nhỏ không mới được )

Đinh ninh là ngày mai sẽ tìm được người hôm nay hắn đã đi ngủ sớm để mai dậy sớm. Đi đến trường với một tâm trạng hào hứng hơn thường ngày. Hắn hỏi khắp lớp về " thằng nhóc tóc vàng, mắt đen và đi dép " à và được chỉ cho cả tá người nhưng đều không phải, toàn mấy thằng đâu đâu.

" Mày, mày biết cái thằng nhóc tóc vàng mắt đen và đi dép ở lớp nào không? "

Tìm trong lớp vô vọng quá nên giờ hắn đang túm áo một thằng nhãi lớp khác để hỏi đây. Hỏi cũng phải 2-3 lớp gì rồi nhưng chưa thấy người cần tìm đâu hết. Không lẽ lại là học sinh trường khác đi lạc.

" Hả hả? Tớ... Tớ... Tóc vàng mắt đen và thích đi dép lớp tớ có một người "

Hắn nghe vậy cũng chịu bỏ cổ áo con nhà người ta ra nhưng mặt vẫn nhăn nhó.

" Dẫn tao đi gặp nó "

______________________________________[ 1/10/2021 ]

Ehe, tôi là Toki đây các cô. Chuyện là bạn hacker lấy acc cũ mình làm trò gì đấy, xấu tính ghê🙄. Ngay hôm đó tôi còn bị mes chặn không cho gửi tin nhắn cơ, nhưng may là để hết 1 ngày lại ib được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top