Chương 4
Thấy em lại ngồi bịch xuống một lần nữa cả ông và anh vội xông ra an ủi em liền.
" Nè nè, Manjirou nhìn anh nè. Đoán xem hôm nay là ngày gì nào? "
( Hôm nay có gì đặc biệt sao anh? )
" Để ta bật mí cho cháu nha. Hôm nay là ngày cháu tròn 1tuổi á "
Ông xoa đầu em giờ đây đã có một mái tóc ngắn màu vàng tươi rồi, Shinichiro thấy vậy liền nhanh tay mở hộp bánh sinh nhật ra.
" Tada. Hề hề anh đã đi đặt trước cả tuần ở tiệm bánh số 1 vùng này đó "
( Sinh nhật. Của mình. Ừ nhỉ )
Từ khi lập nên Phạm Thiên em đã không còn những phút giây thoải mái nói gì đến bữa tiệc xa xỉ như sinh nhật. Em cũng muốn lắm, nhưng không còn những người bạn của mình ở bên thì bánh kem nhạt nhẽo lắm. Dù Sanzu và lũ thành viên cốt lõi của Phạm Thiên năm nào cũng lôi kéo em tổ chức nhưng Mikey đều không dự. Sinh nhật em là ngày giỗ của Shinichiro. Em vui nổi sao, anh ấy sẽ vui sao. Sinh nhật mình năm nào cũng là đống giấy tờ chồng chất và căn phòng lạnh tanh bên em, em đã quen rồi.
" Manjirou ngồi như này nè, đội nón sinh nhật lên nè "
Anh hào hứng mà để em ngồi lọt thỏm trong lòng mình rồi đeo chiếc mũ giấy lên đầu em. Chiếc mũ không có dây chắc anh đã tháo ra tránh làm đau em. Chiếc bánh kem màu vàng trang trí hình chú gấu nâu ở một góc với dòng chữ " Sano Manjirou cục cưng tròn 1 tuổi " màu trắng trông hợp lắm.
" Tuổi mới hạnh phúc nha Manjirou, mong cháu gái của ta nhanh ăn chóng lớn "
" Nào nào, hát bài hát chúc mừng sinh nhật đi ông, hai ông cháu mình cùng hát "
Ông Mansaku và anh cùng nhau hát, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp. Giai điệu bài hát xoay quanh tâm trí em, cả ngọn nến số 0 đang được đốt nữa. Mikey nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật, thật lâu rồi mới được như bây giờ. Ánh nến cam bập bùng lay chuyển đôi chút trong không khí, đốm lửa ấm áp đó như thôi miên em. Lòng quyết tâm nâng lên, ngọn lửa phản chiếu trong ánh mắt em.
( Gia đình này, em sẽ giữ gìn )
Bài hát kết thúc anh và ông cười tươi nhìn em mà đồng thanh.
" Thổi nến và ước nào Manjirou "
Em được anh giữ đến gần chiếc bánh kem hơn, khẽ ngắm mắt lại dù biết ước là trẻ con, viển vông em vẫn muốn ước.
( Cầu mong tất cả mọi người đều sẽ sống khỏe mạnh, hạnh phúc không có mất mát nào cả )
Mở đôi mắt đen tròn, miệng em há ra thổi phù một cái làm ngọn nến dập tắt. Ông nhanh chóng rút ngọn nến ra và anh thì giữ tay em cầm con dao nhựa để cắt bánh. Bàn tay nhỏ xíu được anh cẩn thận bao bọc rồi hướng dẫn. Miếng bánh đầu tiên anh đưa về chỗ ông ngồi.
" Miếng này do Manjirou cắt á, sướng nhất ông nhá "
" Hahaha, quả không hổ danh cháu của ta "
Ông vui tới nổi vừa ăn vừa vỗ vai anh bộp bộp luôn mà vì là ngày vui anh cũng không để ý lắm, tập trung phết mấy đường kem lên mặt em rồi. Phết cho chán lại ư ử xin lỗi bé chứ, Mikey muốn đấm ông anh này ghê.
3 năm sau..
" Shinichiro baka, anh là đồ ngốc "
Bé gái với mái tóc vàng cắt ngắn theo kiểu tomboy giận dữ nói. Bé mặc một chiếc áo phông màu hồng cùng quần đùi, chân thì đi đôi dép xỏ ngón. Tiếp theo em liền quay ngoắt lưng không muốn nhìn cái người vừa chọc tức mình nữa, nhìn nữa làm gì tự làm mình tức nổ phổi à.
" Manjirou "
Chàng trai tóc đen khẽ nhíu mày, bước vài bước liền bế em lên.
" Anh xin lỗi mà, xin lỗi mà, xin lỗi mà bé cưng "
Hùng hồn bước đến vậy thôi, bế em được là anh bắt đầu chơi chiêu làm nũng. Gì chứ để em giận thì ai chơi với anh. Mà lần này anh cũng sai thật, chuyện là ông có mua một phần bánh kem dâu cho em, khổ nỗi anh đi học về mở tủ lạnh thấy là lấy ăn luôn không cần biết của ai. Em từ nhà tắm đi ra thấy vậy cũng đơ người một lúc luôn. Mà anh lại còn là người ăn không chùi mép cơ, lấy bánh ăn xong bày hộp lại trên bàn khiến em thành công tức giận.
" Bỏ ra "
" Hể? "
" Bỏ em ra "
Sau khi ngớ người, Shinichiro vội vàng mà nằm ra nền nhà mà ăn vạ luôn. Anh tính giả khóc cho Mikey hết giận nhưng vừa nằm người ra là em quay lưng luôn. Giờ anh nghĩ mình sắp khóc thật luôn rồi, vội vươn tay ôm lấy một chân ngăn không cho em về phòng đóng cửa. Em về phòng đóng cửa là anh cũng chấm hết theo đấy.
" Anh túm chân em làm gì? Bỏ ra em về phòng "
" Em lại chuẩn bị đóng cửa chơi chiến tranh lạnh chứ gì?! Anh đọc em như một cuốn sách "
" Đọc gì kệ anh, thả chân ra em về phòng ngủ. Tối rồi "
Mặc kệ em nhìn có vẻ sắp hết kiên nhẫn, anh sống chết ôm lấy chân em khư khư không thả ra. Như lấy keo dính luôn vào nền nhà ý, em có cố kéo chân như nào cũng không nhúc nhích. Bực cả mình.
" Huhu, bé cưng ơi. Đừng giận anh nữa mà "
" Em không giận, giờ thả tay anh ra cho em về phòng "
" Nói điêu, em lừa con nít à! Chữ giận rõ to lù lù trên mặt kìa "
" Shinichiro!!! Anh bỏ ra! "
Em mất bình tĩnh mà nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tưởng lớn hơn là em nhường anh nhá. Shinichiro thấy tình hình không ổn vội ngồi thẳng rồi ôm em lọt thỏm vào lòng.
" Anh đưa em đi mua bánh, mua cả soda kem cho em uống nữa. Huhu. Đừng giận anh mà "
( Anh đừng hòng mua chuộc em. Hứ )
Thấy em đứng yên khoanh hai tay lại, Shinichiro lại vui mừng hối lỗi thêm.
" Mua takoyaki nữa nhé, buổi tối có mấy tiệm ngon lắm. Nóng hổi "
( Thôi thì tạm chấp nhận vậy )
" Được rồi chúng ta đi thôi "
Được lời chấp thuận anh xỏ giày và khoác thêm một áo mỏng vào rồi bế em đi ra khỏi nhà. Ông ngồi ở phòng khách xem tv chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
" Sao ta lại có thằng cháu thiếu liêm sỉ thế này? "
Tầm 8 giờ đêm, Tokyo sầm uất với những con phố và hội chợ ánh đèn sáng lung linh vàng rọi một vùng. Người người tấp nập qua lại, xung quanh anh chỉ thấy mấy đôi trẻ đang ríu ra ríu rít. Vậy mà giờ anh đang phải ôm nữ tướng này trong tay nè, sợ là sau này anh sẽ khó có bạn gái đây.
" Thả em xuống, sao anh phải bế. Em có chân mà, đã què đâu "
" Thả ra lỡ em lạc thì sao ngồi yên đi "
Bế bồng em trong vòng tay mình, anh ghé lại quán bán bạch tuộc nướng mua đồ ăn cho em. Cũng may là mấy đôi trẻ rủ nhau đi chơi bắn súng hết rồi nên anh không phải xếp hàng. Mua thêm ly soda kem vị việt quất, anh bế em lại ghế đá cùng ngồi.
" Này, của em đấy "
" Em cảm ơn "
Nhận takoyaki từ tay anh, nó đang bốc khói nghi ngút luôn nè. Ăn vào thời tiết se se lạnh như này thật hết xảy. Em vừa ăn vừa thổi mà nó vẫn nóng đến mức mắt em cũng ươn ướt luôn. Thấy cái con bé nhỏ xíu mà cố chấp như này, Shinichiro cũng không biết làm gì hơn là đưa cốc soda kem cắm sẵn ống hút cho em. Soda hương việt quất mang vị ngọt nhẹ ở trên có kem mát lạnh, em hút một hơi dài vui đến miệng cũng cong lên thành hình vòng cung.
" Anh không uống hả? Sao mua có một ly vậy? "
" Anh không uống "
" Uống đi "
Em dúi vào tay anh ly nước uống được tầm một nửa, với cái ánh mắt kia anh mà không uống cũng không được.
( Ngậm cùng một ống hút hả? Chắc không sao đâu )
Tự nhủ với lòng là bình thường thôi, anh khẽ ngậm mình vào chiếc ống hút. Anh cảm thấy mặt mình hơi nóng nóng ý, cũng may trời tối nên em không phát hiện ra.
( Vị không tệ, thảo nào ẻm hay uống )
Mikey không mảy may ông anh mà tiếp tục chọc takoyaki ăn tiếp. Lượn vài vòng quanh lễ hội, cả 2 cùng đi về. Lần này anh muốn bế nhưng em không chịu nên một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau trên đường về. Chập hơn 9 giờ rồi, con đường này bình thường đã ít giờ một bóng người cũng không có. Tuy vậy, khu phố này chưa xảy ra một vụ cướp nào cả, chắc không sao đâu. Anh Shinichiro liền không nghĩ tới, có ngày mình bị chặn đường.
( Mẹ, vừa nghĩ tới là thành thật luôn à. Cái trò gì thế này?! )
" Chậc, anh Shinichiro xử lí đi "
" Anh á? Bị đánh cho mềm người mất, nghĩ cách chuồn lẹ thôi Manjirou "
Nhìn lũ thiếu niên nửa mùa trước mắt, em ngứa tay ngứa chân lắm nhưng chưa điên đến nỗi lao vào mà bị đánh. Giờ em là đứa con nít 4 tuổi bảng chữ cái vừa học thuộc xong, còn anh cũng mới 14 tuổi mà sức chiến đấu thì càng không phải bàn. Yếu xìu luôn á. Lũ này lại chắc tầm cấp 3 chứ ít ỏi gì, đúng là chỉ có thể chịu đánh.
" 2 đứa trẻ miệng còn hôi sữa như tụi mày làm gì ở địa bàn của bọn tao? "
" Sao nào? Nói gì đi, sợ à? Bảo vệ em mày kìa "
" Nhìn anh trai em run như cầy sấy kìa em gái "
Mấy cái miệng này toàn thốt ra lời lẽ ngứa hết cả đít. Bọn nó biết mình mới cấp 3 không đấy, vẫn chưa làm người trưởng thành đâu nhé. Cả 2 kiếp là giờ linh hồn em phải 31 tuổi chứ ít ỏi gì. Để lũ này gọi một tiếng cô luôn cũng được nhưng mà 4 tuổi thì đánh đấm gì được. Mikey đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi ra quyết định chạy là thượng sách.
" Mấy chị xinh gái ơi mấy anh này bắt nạt em này!! "
Mikey vừa gào vừa nhìn về đằng sau lũ kia, bọn nó nghe thế cũng chột dạ quay vội về đằng sau sợ mất hình tượng với gái. Nhưng không hề có một bóng người nào cả, nhìn lại thì 2 anh em chạy biến từ hồi nào rồi. Nghiến răng chửi rủa một hồi chúng cũng đi. Trốn sau một ngôi nhà gần đó Mikey nghiêng đầu ló ra nhìn, Shinichiro thầm cảm thán em gái mình thật thông minh. Chắc chắn bọn kia đi rồi em mới quay đầu lại trách móc anh.
" Shinichiro là đồ ngốc. Ngốc hết thuốc chữa, rồi lỡ bọn mình bị đánh thì sao?! "
" Rồi rồi về thôi "
Anh rất muốn nói là ngốc cái gì nhưng nói nữa chắc em giận anh vài ngày luôn quá. Tốt nhất là chỉ nên suy nghĩ thôi. Ngồi ngoài thềm cửa ông Sano cuộn tờ báo sáng nay lại rồi cầm trên tay định bụng khi 2 đứa cháu về gõ mỗi đứa một cái bõ tức.
" Biết đường về luôn rồi hả hai cô cậu? "
" Ông, ông nghe cháu kể nè "
Dĩ nhiên cái người nhanh mồm nhanh miệng nói kia không phải em rồi, anh Shinichiro đấy. Lần nào mà đưa em về muộn anh cũng thế mà ông trông tức giận thế thôi, tức với mỗi anh chứ em bình an. Em ngồi ngoài phòng khách chuyển kênh cũng 20 phút rồi mà ông và anh vẫn chưa nói chuyện xong.
( Gì lâu thế? Bình thường có xíu thôi, hay là có vụ gì? )
Con nít 4 tuổi thông thường dĩ nhiên không phải từ để chỉ em rồi. Nhẹ nhàng leo xuống khỏi ghế, Mikey rón rén bước về phía phòng cứ ông nội, áp tai vào cửa nghe lén. Ông đang nói cho anh Shinichiro biết rằng mình còn có thêm người em gái cùng bố khác mẹ. Theo như em nghe được thì là chuyện ông kể rằng gia đình sẽ đón Emma về khi em 7 tuổi vì khoảng thời gian này vẫn chưa thắng kiện nên quyền nuôi con vẫn trong tay người đàn bà kia.
( Chậc. Con mụ đáng ghét. Emma của mình. À, khoan... )
Việc bắt đầu em nên làm để thay đổi mọi chuyện đây rồi. Khi này cả Emma và Izana đều đang sống cùng bà ta, để tránh việc Izana vào trại cải tạo và cả những rắc rối sau này. Đón cả 2 về là lựa chọn tuyệt đối. Em nghe ở ngoài mà sốt hết cả ruột gan lên rồi.
( Kể đến chuyện Izana rồi! Anh Shinichiro mau nói ông đón cả Izana về đi!!! Nói đi anh )
Mikey thật sự lúc này muốn xông vào đòi ông lấy cả hai về cơ nhưng đang nghe lén nên không được. Chợt không nghe thấy tiếng trò chuyện nữa em áp tai vào cửa mà không nghe được gì. Khẽ nghiêng đầu, em tính thông qua kẽ hở của cửa để nhìn lén thì phát hiện ông cũng đang nhìn que kẽ hở để quan sát em. Cánh cửa được mở hẳn ra, em ngại ngùng đứng gãi đầu không biết nên nói sao nữa.
" Em nghe thấy gì rồi? "
" Em nghe hết rồi "
" Cháu có gì muốn nói ư? "
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi kia, ông rất muốn em nói ra. Có ý kiến gì hay không cũng nói ra chứ đừng giữ trong lòng. Ông cũng thương em lắm, có khi hơn cả cháu ruột là Shinichiro đây.
" Cháu.. À.. Cháu muốn chúng ta nhanh nhận nuôi Emma và cả Izana nữa được không ạ? "
" Kurokawa Izana là con riêng của người chồng trước của mẹ Emma, thằng bé không có máu mủ gì với cháu cả "
Dĩ nhiên chuyện này em biết, biết rõ hơn ai hết nhưng em không ngại, có thêm một người anh trai em không ngại đâu.
" Vậy, chúng ta vẫn... nhận nuôi cả anh ấy được chứ?! Cháu không muốn anh ấy phải vào trại trẻ mồ côi "
Nhìn đứa cháu nhỏ của mình, ông Mansaku khẽ cười, cháu của ông rất tốt bụng đấy.
" Đương nhiên là được rồi. Đợi một thời gian nữa cháu sẽ có thêm một anh trai và một em gái nhé?!! "
" Vâng ạ "
______________________________________
[ 22/9/2021 ]
Hôm qua khóc xong tôi mệt ghê. Chuyện là chiều qua, tôi được bà ngoại nhờ đi đón con em họ. Tôi đến sớm đón nó rồi nó lại về cùng người khác. Tôi đi tìm nửa tiếng đồng hồ quay về đến đầu đường vào nhà thì biết mẹ tôi là người đón. Xong tôi bị bà chửi, tôi chỉ hỏi là sao đón rồi mà không gọi điện thoại để cháu đi tìm. Vậy là mẹ tôi nói tôi làm xấu mặt mẹ và bị đánh nè. Bà ngoại cũng cứ chửi rủa tôi suốt cả tối nữa. Vô lí quá.
Tôi là Toki cảm ơn bạn vì đã lắng nghe🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top