Chương 3

Ngày hôm đó, tại gia đình Sano không ngừng vang lên tiếng cười ấm áp. Hơi ấm của một gia đình nhỏ giữa mùa đông lạnh giá. Mikey được ông ru ngủ và đặt trong chiếc nôi của em, còn anh Shinichiro trải nệm ra phòng khách để canh chừng em. Ông Sano và anh vẫn luôn làm như vậy. 

" Hả? Đây là đâu? "

Mikey hoang mang đứng giữa công viên, một công viên trẻ em. Đôi tay này, là khi em trưởng thành. Em thấy một lũ trẻ con tầm cấp 2 đi, tầm 2-3 thằng con trai. Bọn chúng đang bắt nạt một chú mèo nhỏ. Con mèo hoang nhỏ bụng gầy đến nỗi lộ cả xương sườn nơi bụng. Bô lông trắng với vài vệt đen đan xen giờ bị phủ lên một lớp bụi thật bẩn thỉu. Ngay cả mặt nó cũng trông thật xơ xác, ria mép nó cũng bị giật đứt rơi vụng dưới đất. Những đứa trẻ kia có vẻ vui.

Trông chúng cười khoái chí lắm, khi con mèo hoang không ngừng bị chúng đạp lên. Gần như muốn in cả dấu chân lên chú mèo ấy. Mikey thừa nhận em khó chịu vì hành động này. Không phải là thích lo chuyện bao đồng hay xót chú mèo yếu đuối đâu, chỉ là thật không vừa mắt, em ghét những kẻ bắt nạt. Ỷ mình có nắm đấm muốn làm gì thì làm. Ở trước mắt em thì đừng hòng.

Em tiến về lũ trẻ khẽ đặt tay lên vai một đứa, không chạm được, tay em xuyên qua người nó.

" Chuyện gì vậy? "

Em lặp lại, dùng tay túm lấy tóc một đứa nhưng vẫn không được. Tay em cứ như không tồn tại vậy, không chạm được gì hết.

( Gì thế này? Vô dụng quá Mikey, cả một con mèo mày cũng không thể cứu nổi )

Vậy là em chỉ có thể trở thành người ngoài cuộc chứng kiến. Em thật sự muốn đánh bọn nhóc này, dãy dỗ cho bọn nó một trận. Hơi cúi đầu xuống, từng lời nói cay độc của mấy đứa kia em nghe hết.

( Cái gì mà chết đi? Rồi cái gì lại đáng đời mày? Con mèo đó có tội à?!! )

Khẽ ngước mắt lên, phía xa là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang hùng hổ tiền về phía này. Mái tóc màu nâu nhạt, vị trí nốt ruồi đó cả gương mặt đó. Em không thể nhầm được. Đây là...

( Hinata? Tachibana!! )

Em hoang mang nhìn cô bé tiến lại gần lũ côn đồ cấp 1 kia, theo sau cô bé là một cậu trai nhỏ. Mắt thâm quầng,tóc màu đen rẽ ngôi, mặt phờ phạc và đeo một chiếc kính. Cậu ta nhút nhát đứng nép vào một góc của bụi cây chỉ dám ló đầu ra quan sát. Là ngại, là lo sợ không có dũng khí đứng ra giúp bạn mình. Em nhìn chằm chằm thằng nhóc này. Quen lắm, thật sự rất quen. Đôi mắt màu xanh dương, bị cận, có đi cùng Hina khi cấp 1.

( Lẽ nào... Kisaki Tetta!!! )

Mắt Mikey mở to mà nhìn kẻ kia, không, chính xác là kẻ mang tên Kisaki khi còn nhỏ. Em đã từng được Hinata và Takemichi nói qua. Áp lực gia đình, chạy theo thành tích, trở thành kẻ lập dị bị xa lánh và có Hina là người duy nhất quan tâm. Nên Kisaki mới yêu Hina? Theo như em tận mắt thấy thì có vẻ hơi sai lệch nhỉ. Thứ mà Kisaki tự hào và tự quyết định là tình yêu, thật ra chỉ là sự khao khát chiếm đoạt, muốn được chú ý đến điên rồ.

Ai yêu mà năm lần bảy lượt giết người ta vì bị từ chối tình cảm chứ. Cả cái ánh mắt này lại là gì, yêu Hina mà có vẻ thờ ơ để cô bé lao vào nguy hiểm thế. Yêu mà không bảo vệ nổi à? Nhát chết đi được. Không có một chút dũng khí xứng đáng làm con trai gì cả. Em mà có thể chạm được vào người thì Kisaki chết chắc. Em sẽ đánh đến khi nào gã không đứng nổi, máu me be bét thì thôi. Sau tất cả những gì gã làm, em còn chưa kịp trả lại đủ mà.

( Tiếc thật. Chậc )

Mikey khẽ quay đầu lại, Hina ừm cô bé bị lũ kia dọa sợ, đang khóc mất rồi. Ngứa mắt quá, con trai kiểu gì lũ này.

" URAAaaa!!! Thằng khốn "

Một tiếng hét dài, sau đó là một cú đạp đến từ đứa trẻ vừa xông vào. Cậu đạp một trong số những kẻ bắt nạt kia, đây là Takemichi khi còn nhỏ chắc chắn 100%. Em khẽ khịt mũi một cái.

( Này mới gọi là yêu nè. Học hỏi đi Kisaki )

Sau đó là cảnh cậu tự xưng là " đồng minh của chính nghĩa " và xông vào đánh nhau với lũ bắt nạt. Nói đúng ra là cậu bị bọn nó đánh, người cậu run lắm cũng khóc nữa. Nhưng dù biết thua vẫn lao vào, đúng là giống như Hina nói tuyệt vời thật Takemichi, tuy thua nhưng lại ngầu gấp trăm lần kẻ chiến thắng.

Mikey khẽ đưa tay muốn xoa đầu 2 đứa trẻ thì em thấy mình lại tiếp tục đứng ở một nơi khác. Một căn phòng có vẻ là phòng khách. Ngồi cạnh bàn là 2 mẹ con. Vài cuốn sách được đặt loạn trên bàn. Trước mặt cậu bé là vài món đồ chơi. Người mẹ nhẹ nhàng nói chuyện với đứa con trai nhưng là về việc ly hôn.

( Kazutora !!! )

Hắn đang là một đứa trẻ, đừng làm như vậy. Sao nỡ tước đi một gia đình của hắn chứ. Trên khuôn mặt kia rõ ràng là không muốn, sao mẹ hắn không để ý chứ. Em vội vàng chạy đến mong muốn chính là ngăn việc này, ngăn điều tồi tệ này. Vươn tay về phía trước xuyên qua cả người hắn, đây lại là đâu nữa.

Một quán rượu nhìn có vẻ bình dân và vắng khách. Một người phụ nữ ngồi đơn độc ở quầy bar không ngừng nốc rượu. Người phụ nữ này em không biết, nhìn cũng có phần quen có khi gặp ở đâu rồi.

" Tại sao mẹ lại bỏ con đi chứ? "

( Giọng nói này... )

Em quay ngoắt người lại, giọng nói này là Izana. Chắc đang bất ngờ lắm đây, người mình cho là mẹ, là người thân cận nhất lại không phải. Bị ruồng bỏ và coi như một công cụ, không dùng được liền bị vứt bỏ. Đây là người anh không cùng máu mủ với em. Kiếp trước em có mái ấm, có ông, có anh Shinichiro, có Emma nên những người như bố và mẹ không có nhiều ấn tượng. Em cũng chưa từng lo thiếu thốn tình thương.

Lồng ngực khẽ le lói ẩn ẩn đau. Gia đình đúng là quan trọng thật. Mikey mở to mắt. Là nhà. Nãy giờ chỉ là mơ, tuy nhiên những hình ảnh đó vẫn đã xảy ra với mọi người. Đầu em đầy mồ hôi, đầu nhỏ với lưa thưa tóc vàng cũng ướt dính vào đầu. Chiếc chăn đắp trên người giờ không ngừng làm em nóng ứa mồ hôi. " Soạt " một tiếng, chăn được kéo xuống, người được nhấc bổng lên.

" Ụ á, hôm nay dậy sớm thế con bé này? "

( An... anh Shinichiro)

Anh đang đánh răng nghe tiếng em cựa quậy liền lịch bịch chạy ra luôn. Và anh đang còn nhậm bàn chải đánh răng trong miệng, bọt khắp miệng trắng xóa cả mép. Thế mà anh nói chuyện dễ dàng quá ha, lỡ nuốt bọt luôn thì vui. Mikey quơ quơ 2 tay, anh nhìn em có chút không hiểu. Mắt còn lờ đờ vì vừa dậy.

( Chắc em ấy muốn thơm má chào buổi sáng )

Đinh ninh là vậy, Shinichiro nâng em lên và chu cái mỏ đầy bọt kem đánh răng thơm cái chụt. Má em dính đầy bọt kem đánh răng, bé tức á.

( Shinichiro!! Anh là cái đồ con khỉ! Cái đồ khó ưa )

Em dùng 2 bàn tay mình lôi hết sức mạnh ra mà cấu lên mặt anh. Shinichiro ăn đau la oai oái luôn nhưng vẫn bế chặt cho em cấu, vừa bế em rồi chạy quanh nhà gào ầm lên vì đau. Ông Sano từ trong bếp chạy ra cầm theo cái chảo vừa lấy mà hét.

" Thằng ôn kia!! Mới sáng sớm mày lại bày trò gì "

" Oan ức quá. Ông nhìn nè "

Anh trưng cái bản mặt vết hai vết đỏ chót ra cho ông xem. Vốn dĩ là muốn tìm đồng minh và mách tội em nhưng ông thấy mặt em dính bọt đánh răng liền nhăn mặt rồi.

" Thằng ôn này!! Đáng đời mày "

Nói rồi ông bế em đi rửa mặt còn anh cũng héo héo mà ngậm cái bàn chải đi đánh răng nốt. Nhìn thì héo thế thôi lúc xau anh lại vui vẻ đeo cái tạp dề hình Hello Kitty mà vừa hát vừa khuấy bột cho em. Nói gì chứ anh không ham nấu nướng, nấu cho em thì được. Trước còn cười vào mặt mấy đứa chung lớp có em giờ thấy tự hủy ghê.

( Hê hê. Manjirou cục cưng )

Ông Sano đang dùng khăn lau mặt cho em cũng muốn ra cốc đầu Shinichiro một cái. Nhìn cái bộ mặt phởn chưa kìa.

" Này! Để ta đút cho cháu gái ta ăn "

Thoát ra khỏi bầu không khí màu hồng phấn, anh cũng không vừa hai tay chống nạnh đáp lại ngay.

" Ông đừng có mà vớ vẩn, cháu nấu, em cháu, cháu đút "

Ông Sano khẽ giật giật miệng, lấy tay khẽ vuốt vài cọng ria mép màu bạc của mình, ông già rồi không cãi nổi thằng ôn này.

" Manjirou, nói A nào. A "

" A "

Anh cầm thìa bột giả làm máy bay lượn vài vòng rồi đút em ăn. Mikey sở hữu một tâm hồn người trưởng thành, dù anh có đút kiểu gì em cũng há miệng thôi. Em đói mà.

Chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân, em đã ở đây được 5 tháng rồi.

" Nhanh lên nào Shinichiro "

Ông Sano Mansaku bế cháu gái của mình trên tay và đứng đợi thằng cháu trai quý hóa. Nó làm cái trò gì mà đứng chải chuốt suốt 15phút đồng hồ rồi. Chuyện là hôm nay ông quyết định cả nhà cùng đi dã ngoại ngắm hoa anh đào đầu mùa xuân đi. Ông chuẩn bị cho mình cùng em xong từ sớm rồi.

" Hay 2 ông cháu ta đi bỏ nó lại nhỉ Manjirou "

" Oa... a... oa "

Mikey thích chí mà cứ a a trong miệng trò chuyện với ông không thôi.

( Cháu tán thành, mình đi đi ông )

" Đi thôi nào "

Ông vui vẻ bế em ra chiếc xe dã ngoại được thuê từ trước. Đặt em ra ghế sau và cài đai an toàn.

" Thằng ôn này. Hừ "

" Ông ơi!!! Manjirou!! Định bỏ rơi cháu à. Ra rồi. Hộc hộc "

Anh chạy tót phát lên xe rồi ngồi thở lấy thở để, Mikey thì nghĩ chắc em hoa mắt rồi. Nãy giờ anh ở trong đó làm gì. Nhìn không khác gì thường ngày.

" He he, nhìn anh hôm nay đẹp hơn bình thường nhỉ cục cưng? "

" A "
( Dĩ nhiên là không )

" Anh sẽ coi đó là một lời khen "

Sau khi thở lấy sức, anh khẽ gỡ đai an toàn thắt ngang người em ra rồi ôm em. Em ngồi lên đùi anh không cựa quậy nổi. Vì sợ xe xóc nảy nên anh ôm chắc lắm luôn. Đã vậy thi thoảng lại cúi xuống ngửi ngửi rồi thơm má em nữa. Mikey ghét bỏ mà lấy tay không ngừng vỗ vào tay anh. Chỗ cắm trại lần này không quá xa nhưng cũng phải đi mất một tiếng. Cái đầu nhỏ của em gật gù gật gù rồi lại lắc lư. Anh nhịn cười khổ lắm luôn, khẽ chỉnh lại tư thế rồi thi thoảng lại chúi đầu xuống ngửi ngửi em.

( Anh điên à? )

" Em gái nhà ai mà thơm thế không biết!! Hít hà "

" Sởn cả da gà da vịt của ta rồi nè thằng nhãi "

" Két " chiếc xa dừng lại ở bãi đỗ xe, xung quanh là các gia đình cũng đang tấp nập chuẩn bị đồ mang vào khu ngắm hoa. Mọi người đều có vẻ đang vui vẻ, háo hức quá đi. Vì đến từ sớm nên ông có nhiều chỗ đẹp để chọn lắm nha. Chọn một gốc hoa anh đào rõ to, anh trải tấm thảm mỏng cỡ lớn lên lớp cỏ. Đặt em ngồi lên và bày vài món ăn được làm ngăn nắp trong bento lên.

" Này đồ chơi của em. Đến lấy đi "

Anh lôi trong túi quần ra một con búp bê nhỏ rồi đặt ở gần hộp bento. Ông Mansaku lắp chiếc gậy đỡ máy ảnh xuống và bắt đầu bật tự động chụp.

" 7,6,5,4,.. "

" Ông ơi. Manjirou bò được rồi!!! "

" Tách " tấm ảnh chụp lại có thể hiểu như sau. Ông Sano mặt thì đang  hốt hoảng quay lại phía sau, anh thì vui quá mà đứng bật dậy luôn còn em bé của chúng ta thì cầm được con búp bê. Các bông hoa anh đào màu hồng nhạt thi nhau rơi xuống, vài bông rơi lên đầu em nữa. Hôm đó ông Sano đã mua một cuốn album ảnh về để kỉ niệm, cuốn đó nhanh chóng ngập tràn toàn ảnh em.

Tháng 8/1991...

Mikey giờ là được 1 tuổi rồi, em đang tập đi. Tay chống vào tường lấy sức rồi đôi chân run rẩy đứng lên. Có vẻ vì còn yếu nên em đứng được tầm 5 giây là lại ngồi bịch xuống. Ông và anh thì đang lén lút đứng nhìn ở cửa. Gì chứ hôm nay là sinh nhật bé tròn 1 tuổi đấy. Anh Shinichiro mua bánh kem về luôn sau khi đi học rồi nè. Nhớ khi quyết định đặt bánh kiểu gì. Cả 2 lén nói chuyện khi em ngủ mà suýt nữa chửi nhau ầm lên. Đi học dĩ nhiên không vui bằng ở nhà chọc em gái tuy vậy anh vẫn phải đi học.

Tầm giờ này bình thường là em đang ở cùng ông ở võ đường ngắm học trò của ông đấu với nhau rồi. Để em một mình á, xin lỗi nha, còn lâu. Mikey bò đến chỗ bàn ghế ở phòng khách rồi dùng hai tay nhỏ vịn vào chỗ ghế rồi từ từ đứng dậy. Nếu không phải là đang lén xem em là anh với ông cùng nhảy ra đứng cổ vũ nhiệt tình rồi. Đứng được một hồi em khẽ mon men theo ghế mà bước vài bước, vừa bước vài bước là run run chân lắm.

______________________________________
[ 20/9/2021 ]

Cái này vốn dĩ là để chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon nhưng tôi quên đăng các nàng ạ🤦‍♀️🤦‍♀️ Thôi thì, mong anh leader Gấu Đần sẽ tha thứ cho sự đãng trí này. Tôi sẽ không để mọi người hóng lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top