Chương 2
( Nếu đây là một giấc mơ thì sao? Ông trời nghe lời cầu nguyện của mình? Làm gì có chuyện đó )
Nhìn đứa bé mặc bộ đồ màu vàng, miệng ngậm núm vú giả và mắt đen mở to lên trần nhà, không hiểu sao Shinichiro lại muốn phá rồi. Nghĩ là làm bế em lên, một tay thì lấy luôn núm vú giả đang được ngậm trong miệng em giơ lên cao. Mikey tuy linh hồn đã là người trưởng thành, nhưng giờ trong thân xác 0 tuổi cũng theo bản năng mà cảm thấy thiếu thiếu khi không có cái gì trong miệng. Thật sự mấy tuần nay em đã nhận ra một điều Shinichiro hồi nhỏ xác thực là một thằng trẻ trâu, phá làng phá xóm. Em còn nghĩ chỉ là anh hơi ngố ngố thôi chứ.
" Nào nào, giơ tay lên lấy lại đi Manjirou "
( Gì? Anh lại lên cơn gì nữa rồi? )
" Lấy đi nào nhóc con, lấy được thì anh trả cho "
( Anh muốn gây sự đúng không? )
Chân tay em ngắn ngủi, có giơ tay lên cũng như không giơ. Mỗi lần như này thì Mikey chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là em khóc, chính xác thì em cũng không nặn ra nước mắt được đâu nhưng là kêu ầm lên để mách ông nội.
" Oa, oa, oa "
" Shinichiro!! Thằng ranh thối tha, đừng chọc em nữa "
Ông Sano xuất hiện, chỉ cần nghe thấy tiếng em là ông cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.
" Thôi nào ông, chọc nó tí cho nhanh biết nói "
" Ai mượn mày hả? Cái thằng ranh này bế kiểu đó ngã em giờ "
" Ối giời, không phải ông cũng muốn nó nhanh lớn à? "
" Mày trả treo với ông à? Kính trên nhường dưới, tôn ti phép tắc đâu? "
2 người cãi nhau rất kịch liệt, em thấy y hệt 2 đứa trẻ cãi nhau luôn ý. Nhưng trọng điểm là cả hai cứ đem em bế qua bế lại, chóng hết cả mắt rồi. Em mà nói được chắc phải quát cho một trận. Phản đối cãi cọ gia đình nhé.
" Oe, oe "
" Thấy chưa? Trả cháu gái ta đây. Ai cho mày bế?! "
" Có ông ý, trả em cháu đây "
( Vẫn tiếp tục hả? Hai cái con người này )
Mỗi lần như này, gà bay chó sủa một hồi. Em nhàm chán cho ngón tay vào miệng ngậm cho đỡ trống trải, ý định là nằm xem ai cãi thắng.
" Không được ngậm tay con bé này "
Ông Sano và anh Shinichiro cùng đồng thanh nói. Anh cầm tay bé lôi ra khỏi miệng nhưng không được, dùng thêm ít lực nữa lôi được ngón tay của em ra. Nhưng ngón tay, cả bàn tay dính nước dãi tùm lum luôn.
" Ui là trời, con bé này bẩn kinh "
( Này anh, con nít ai cũng thế )
" Lớn lên chắc lười lắm luôn, ui là trời đất quỷ thần ơi "
( Để em cho anh hết nói )
Nghĩ là làm, dù là em bé thì Mikey vẫn không chịu thua anh đâu. Cảm giác thua khó chịu lắm. Em lấy bàn tay bên kia tiếp tục ngậm.
" Ơ hay, cứng đầu quá vậy? "
Lần này anh Shinichiro cũng lôi luôn tay kia ra nhất quyết không cho bé ngậm tay. Tuy vậy, em lại dùng cả 2 tay dính nước dãi của mình chùi loạn vào áo anh còn bôi vào cánh tay anh luôn. Mặt Shinichiro lúc này nhăn lại trông không khác gì con khỉ ăn phải ớt cả. Anh gần như là gào toáng lên cho cả ông và em nghe ý.
" Eo ơi! Con bé này "
( Bình thường thôi, bình thường thôi. Anh làm quen dần đi )
Em được đặt lại trong nôi, anh đi thay áo mới rồi. Mikey dĩ nhiên là hả hê, chơi được ông anh một vố khiến em vui chứ mà lại đói bụng rồi. Khi còn là sếp của Phạm Thiên, em ăn một ngày 2 bữa là no lắm rồi. Từ khi trở về làm em bé một ngày uống bao nhiêu sữa em cũng không biết. Chỉ biết là đói sẽ oe oe kêu anh đút sữa cho thôi. Bé cũng mới có mấy tuần tuổi à, chỉ biết nằm một chỗ cựa tay đạp chân tí chứ đến lật người phải vài tháng nữa.
" Hừ hừ, bắt nạt anh xong đói lại kêu "
Anh đã quay lại cùng chiếc áo mới sạch sẽ và thêm bình sữa trên tay nữa. Là em bé ấy mà, ngày nào em cũng sẽ thấy đói vào cùng một khung giờ giống nhau. Anh là người cho em ăn nên biết tỏng rồi. Mikey cảm thấy em như một người lớn đang chấp trẻ con ý, dù gì em cũng 26tuổi rồi còn ông tướng này mới 10tuổi thôi.
( Nên nhường ảnh không ta? )
" Ngây người vì độ đẹp trai của anh nữa hả?! Hô hô thưởng cho nhóc này "
( Được rồi, vì sữa thôi đấy )
" Lớn nhanh đi để anh xem có xinh không nào. Haizz "
Ông Sano đi từ trong bếp ra mang theo đồ ăn cho cả hai ngao ngán vì thằng cháu của mình. Ông nên xách tai nó không nhỉ?
" Thằng hâm ni, em nó vừa đẻ được vài tuần. Ông lại kéo lên võ đường giờ chứ thở dài như cụ non "
" Ông nấu ăn chán chết, muốn em nhanh lớn để nấu cho cháu cơ "
" Mau đó, nhìn mặt mày tắt cả hứng nấu ăn "
" Xí "
" Xí "
( Oáp, buồn ngủ quá đi )
Thấy mắt em khẽ híp lại, cả 2 ông cháu cũng rất tự giác yên lặng ngồi ăn. Thật ra thì bình thường hai ông cháu không chí chóe nhiều như này đâu nhưng từ ngày có em mới thế. Họ thấy em luôn nằm im một chỗ cũng không khóc hay đòi đồ chơi như những đứa con nít khác nên lo lắm. Rồi anh để ý là nếu mỗi khi anh và ông cãi nhau em sẽ chú ý đến họ. Để làm em vui thì anh sẵn lòng.
Mikey khẽ cau mày, em đang mơ. Mơ thấy những tương lai mà Takemichi đã thay đổi. Cậu đã nỗ lực một mình để cứu lấy mọi người, hầu hết các tương lai em đều trở thành kẻ cực ác.
" Tỉnh cho anh. Con nhóc này "
( Hả?? Anh Shinichiro? )
" Mày ngủ mà tè dầm rồi, xấu quá em ơi "
( Tè... Tè dầm??? Mình á?? )
Gương mặt tròn như búng ra sữa, mắt to mở hết cỡ. Em hoang mang quá.
" Anh biết rồi nhá? Ngại quá trời quá đất luôn. Thôi anh hiểu mà "
Được anh thay cho một bộ quần áo mới và tấm lót mới em cảm thấy chán luôn. Ai cũng có tuổi thơ muốn chui vào lòng đất.
( Thì ra là con nít nó như này )
" Đi dạo không? "
( Anh hỏi nhưng em có nói được đâu )
" Đi dạo không Manjirou? "
" Oe "
" Được rồi đi thôi "
( Em nói không mà? Rồi anh hỏi em làm gì?! )
Xe đẩy lăn bánh chầm chậm tránh gây sóc nảy trên đường đi. Dù là có phần trẻ con hơn so với khi lớn nhưng dịu dàng, quan tâm đã ăn vào máu anh không thể thay đổi rồi. Mikey thiết nghĩ có lẽ kiếp này của em sẽ có khá nhiều thay đổi đây. Em cũng không để mọi người phải chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu. Bây giờ là xế chiều, khu phố nơi gia đình Sano sinh sống cũng không quá đông đúc và giờ này.
Chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường. Những tia nắng vàng len lỏi và bao trùm cả con đường, in lên mái tóc đen một vài nét cam của mặt trời, chiếc bóng của một bé trai đẩy chiếc xe nhỏ hiện lên rõ rệt. Shinichiro còn nhớ khi chọn mua chiếc xe này, ông đã nằng nặc đòi phải lấy màu hồng bằng được. Cửa hàng đầu tiên cả 2 người vào mua không có cái màu hồng nào nên anh đã phải đi với ông cả buổi để chọn được chiếc xe đẩy " màu hồng đáng yêu hiền lành cho cháu gái ta " đúng với lời ông. Ít nhất là dù nó màu hồng nhưng là hồng nhạt, trông cũng đẹp nữa chứ mà là hồng tươi hay hồng cánh sen thì anh chịu đấy. Nhìn cũng đủ chói mắt thôi rồi.
Quang cảnh công viên không một bóng người hiện ra trong tầm mắt. Anh khẽ đẩy em về hướng xích đu. Một chiếc xích đu với các thanh sắt chống đỡ, 2 chỗ ngồi nhỏ dành cho một người ngồi ở 2 bên. Gió khẽ thổi, lay động cả lá cây theo nó. Những chiếc lá đỏ vàng thi nhau rơi rồi hòa cùng chiều gió. Anh ngồi xuống một chỗ và chỉ tay về phía còn lại. Em đưa mắt nhìn theo tay anh. Em có phần không hiểu ý anh cho lắm.
" Nhìn kĩ nhé Manjirou. Đó là chỗ của em. Khi em biết đi rồi, anh sẽ đẩy xích đu cho em chơi, đẩy đến khi nào em phá lên thật tuyệt. Nên hãy cười thật tươi nhé "
( Shinichiro. Dĩ nhiên rồi. Cái cơ thể nhỏ bé này sao mà mít ướt vậy?! )
Em khóc, khóc rồi, nước mắt tuôn không ngừng nổi. Đúng là em bé dễ khóc quá đi mất nhưng không thể phủ nhận rằng em đang hạnh phúc. Đây là anh Shinichiro của em không lẫn đi đâu được. Em vẫn có anh ấy, ngay trước mắt đây. Nhận ra Mikey khóc, anh hốt hoảng bế em lên mà vỗ nhẹ vào lưng.
" Cuối cùng cũng thấy em giống một em bé bình thường. Ngoan, nín đi. Anh thương "
Thì thầm những lời an ủi vào tai em. Vuốt ve rồi lau đi nước mắt trên mặt em. Anh khẽ tặng lên má em một cái thơm.
" Giờ về nhà thôi, cô nương của anh "
Nếu không nhầm thì em thấy anh nổi lên mấy vệt hồng hồng trên mặt. Ở kiếp trước em nhớ anh có tỏ tình chị nào những 20 lần mà vẫn bị từ chối. Mà giờ vì em cũng là con gái nên anh ngại chăng.
( Ủa rồi khi tắm cho em sao anh không đỏ mặt đi. Vô lí )
Chiếc xe lăn bánh về nhà. Ông Sano biết được qua lời kể của anh hôm đó đã cười không ngớt miệng được và còn định chạy đi khoe cho lũ học trò trên võ đường cơ.
3 tháng sau...
" Ông ơi!!! Manjirou biết lật rồi nè, ẻm đang tập lật á!!! "
Anh chạy cái vèo vào nơi võ đường nơi ông đang tập trung xem trận đấu của học sinh mà hét toáng lên. Các học viên đồng loạt hướng ánh mắt về kẻ đột nhập là anh.
" Biế.. Biết lật rồi?? Nhanh nhanh nhanh. Các trò đợi ta tí "
Nói rồi cả 2 cùng chạy biến để lại mọi người trong võ đường đang còn ngơ ngác. Võ đường ngay cạnh gian nhà chính, chỉ chục bước chân là đã thấy được cảnh em bé trắng trắng nhỏ nhỏ đang nhăn mày lại rồi dùng hết sức lật người. Em nắm chặt tay lại, cái mũi nhỏ cũng chun lại, miệng thì mím thành một đường. Em khẽ lật, lần một không được, lần hai không được đến lần ba lật được.
( Muốn lật người mà cũng khó khăn như này á? Làm em bé khổ thật )
" Bộp " trán em đập xuống gối một phát kêu thành tiếng may sao là trúng chỗ gối không thì em đã đập xuống nền nhà rồi. Ngay tắp lự, anh chạy đến bế em lên còn ông thì cầm cái gối lên quát cho một trận.
" Cái gối thối tha này, dám làm cháu ta sợ hả? Phạt mi nằm im một chỗ đó "
" Ngoan ngoan anh thương, lật mệt rồi nè anh pha sữa cho nha "
( Đúng rồi, em mệt quá trời. Muốn uống sữa )
" Huhu!! Cháu ta biết lật rồi. Để ta đi mua thêm đồ về ăn mừng "
" Thôi thôi ông ơi! Để cháu đưa em đi, ông quay về võ đường đi "
" Ơ... nhưng..., thôi được rồi "
Vậy là ông Sano đành ngậm ngùi quay lại dạy võ tiếp còn anh Shinichiro vui vẻ dùng địu mang em theo bên người để đi mua đồ. Nơi anh đến là siêu thị, em được ngồi vào chỗ dành cho trẻ em trên chiếc xe đẩy. Xung quanh là từng hàng đồ ngăn nắp, đều đều nhìn hoa hết cả mắt. Em khẽ run, siêu thị khi nào mà không bật máy lạnh, giờ cũng mùa đông nữa. Có được mặc đồ bông thì cái cơ thể nhỏ bé này vẫn không chịu nổi đâu. Lỡ em chết vì lạnh thì sao?!
( Anh có biết anh gây ra cái tội gì không? Rồi em sắp cảm nè, cho anh vừa lòng )
Shinichiro đẩy xe đến quầy sữa bột định bụng đổi một loại sữa mới cho em chứ uống hoài cũng chán. Anh vui vẻ nhìn xuống thì phát hiện, em của anh không vui, lúc nãy ở nhà còn đáng yêu lắm mà. Sao giờ trưng cái mặt nhăn như khỉ đít đỏ nữa rồi.
" Sao vậy Manjirou? Sao mặt lại xụ một đống ra rồi? "
( Anh đi mà nhận hộp sữa làm em ý )
Shinichiro lúc này cứ nhìn em bằng cái ánh mắt vô tội đó làm em không vui. Anh ấy không quan tâm em à, sao không để ý em. Hộp sữa còn được thương hơn cả Mikey nhỉ. Mặt vẫn không chút biểu cảm gì đâu nhưng mũi dần đỏ lên bán đứng em. Anh thấy bé như vậy liền hoảng rồi, vội đem em đến bế trong tay, không ngừng vỗ lưng em dỗ dành. Em được anh bế một cái nhúc nhích cũng không có. Cảm nhận cục bông trong tay hơi run anh mới ngớ người. Đang là mùa đông kia mà. Em sao chịu nổi lạnh chứ, Mikey hiện chỉ là một em bé được 3 tháng tuổi. Anh đã quá chủ quan rồi.
" Ngoan, Manjirou ngoan. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Không khóc nữa nhé em? "
( Khóc cái gì? Em lạnh. Bế người ta chuộc lỗi đi đồ đáng ghét )
Bé con trong tay anh được truyền lửa ấm, lúc đầu còn ngọ nguậy một chút khi anh lựa đồ nhưng giờ đã ngủ rồi. Em bé ấy mà, dễ ăn dễ ngủ cũng dễ khóc. Vậy là mọi người được dịp chứng kiến một bé trai 10 tuổi vừa bế em bé ngủ vừa đứng chọn đồ ở siêu thị rất thành thục. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, trông cũng đáng yêu nữa. Các chị gái cứ thi thoảng lại đánh mắt nhìn cả 2 mãi rồi cười tủm tỉm.
______________________________________
[ 9/9/2021 ]
Tôi là Toki đây, chuyện là tôi đã bị hack nick Facebook 2 ngày nay. Nó đọc hết tin nhắn của tôi rồi. Vào ngày 7/9 bay acc thứ nhất, tôi lập acc mới liền bị hack tiếp cùng ngày luôn. 2 hôm nay tôi đi tìm lại bạn bè mệt nghỉ, email giờ không dùng để liên kết cho acc mới được nữa, mất hết mấy nhóm chat rồi, cả nick mấy game liên kết với Facebook của tôi cũng mất hết ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Bonus khi tôi dùng cái acc thứ 2 chửi vào acc 1 vì bị hack 👉👉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top