Chương 13
" Hôm nay là ngày thứ 3 không thấy Baji rồi nhỉ? "
Em chống cằm suy tư, sao hắn không qua rủ em đi học chung nữa rồi. Giờ là 17giờ chiều. Em vừa từ trường về tắm rửa qua và đang mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi chấm bi hồng. Về cái quần lòe loẹt này là ông Mansaku chọn cho, cũng mát nên em hay mặc ở nhà cho dễ vận động.
" Không phải tại chị chuyển trường rồi à? Đi chung kiểu gì? "
Emma chán nản nhìn em rồi đưa một đĩa tầm 30 quả anh đào giơ trước mắt em. Em cũng tiện tay bỏ luôn một quả vào nhai cho vui miệng. Quả anh đào chín có màu đỏ thẫm, nhìn căng bóng mọng nước, cắn vào có vị ngọt thanh kèm theo ít chua nhẹ làm người muốn ăn tiếp. Em ăn liền nửa đĩa rồi mới nói.
" Em nghĩ chị vào đó vì học à, 2 trường cũng gần nhau mà, vẫn đi chung đường với nhau được đó thôi "
" Chị quên là 2 người đang chiến tranh lạnh à?! "
" Ờ nhỉ!! Kệ xác thằng đó, ăn ăn ăn. 2 ta ăn vui vẻ, quên việc này đi. Quên đi "
" Quên ai? "
Một giọng nói mang theo tia bén nhọn vang lên từ chỗ cửa ra vào, hắn đã đứng đó từ hồi nào. Tóc đen ngắn hơi rối, đang còn đeo cặp sách mà híp mắt nhìn em. Emma nuốt nước bọt chuồn trước vào phòng ra vẻ còn bài tập chưa làm trả lại một không gian riêng tư cho 2 vị này thanh toán. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nó cũng sợ lỡ bị dính chưởng oan lắm.
" Sao? "
" Sao?? "
" Mày qua đây làm gì? "
" A! Tao qua thăm người đã vô tình bỏ tao mà trốn tiết một mình đó! "
Một khoảng im lặng, em bất lực mà lấy tay vỗ lên trán mình một cái. Được rồi, lỗi em thật. Thôi không chiến tranh lạnh nữa.
" Oi! Baji tao khát, xuống bếp lấy 2 hộp sữa nho trong ngăn mát cho tao "
Hắn nghe vẫn cũng thả lỏng cơ mặt, tùy tiện để cặp sách lên sofa rồi đi xuống nhà bếp tự nhiên nhà mình. Hắn hiểu không phải em sai vặt để đánh trống lảng, lấy 2 hộp tức là chia hắn một hộp rồi xí xóa vụ này. Em toàn dùng cách này mỗi khi bị hắn phát hiện trốn đi chơi một mình.
( Sao, ừm. Mình cứ có cảm giác Baji kiếp này thông minh hơn kiếp trước chỗ nào ấy. Chỗ nào nhỉ? Là chỗ nào!? )
" Nhìn cái mặt kìa, lại nhăn nhó gì tao nữa? "
" Baji-san~ "
Hắn làm gì em, hắn chọc em chỗ nào mà hắn không biết à! Dùng cái giọng điệu này nói chuyện là sao? Hơn nữa có bao giờ em gọi hắn kiểu sến súa như này đâu.
" Mày... Ổn không hả Mikey? "
" Trong mấy ngày nay không có tao thì mày chơi với ai á? "
" 3 ngày tao đã gặp 1 thằng khá kì lạ "
" Kì lạ? "
" Xem nào, nó bị bắt nạt chẳng ai chơi cùng nên chỉ đành chơi với cái thằng bắt nạt nó. Tao có nói chuyện với nó "
( Bị bắt nạt, Kazutora! )
" Nghe, buồn nhỉ? Vậy thằng đó trông như thế nào "
" Cao cỡ tao, nhìn tóc ngố lắm. Có nốt ruồi dưới mắt phải. Tao nhớ là vậy, nó cùng thằng kia hay đến 1 quán game. Tao cũng hay chơi 1 trò ở đó "
( Thời cơ đến! Thời cơ đến! )
" Quán game là gì vậy? Mày chưa bao giờ dẫn tao đến đó cả "
" Tao dẫn mày đến cho anh Shinichiro băm tao ra hay gì? "
" Vậy là mày toàn chơi riêng rồi còn gì! "
" Mày muốn Izana giết tao luôn chắc? "
" Đến một lần thôi! "
" Không đâu "
" Một xíu thôi rồi bọn mình về "
Khỏi cần nói thì từ bọn mình này rất êm tai và là từ nịnh hót. Nhưng mà hắn vẫn muốn ra vẻ không đồng ý đấy. Nhìn cái vẻ gợi đòn của hắn, em hơi ngứa chân, muốn sút cho một phát quá. Do em phải tránh để tất cả mọi người xung quanh không nghi ngờ thôi, không thì em đuổi cổ luôn hắn về rồi đấy. Mikey tung ra chiêu cuối, câu nói mà chưa từng ai nói không.
" Mày hết thương tao rồi à Baji ?! "
Một câu duy nhất, hắn thua. Hắn bái phục, sao thắng nổi em. Nói câu đó có đập hắn 100 lần cũng chẳng biết trả lời như nào cho vừa lòng em. Thôi thà bị ông anh Shinichiro và Izana tẩn một trận còn hơn. Ai biểu hắn không cãi nổi em đi.
" Đi đi, đi! Mày muốn lên trời cũng đưa mày đi luôn! "
( Tao không có nhu cầu lên thiên đường lần nữa đâu, đau lắm bạn ạ )
" Thế bây giờ đi nhá, Emma đang làm bài tập sẽ tiện trông nhà hơn "
( Tao sắp lành ít dữ nhiều đây Chibi )
" Mày không nói cho Emma một tiếng à? "
" Emma còn lạ vụ tao với mày đi chơi đó đây à?! "
" Thế đi nhanh về nhanh nào "
Quán game này gần trường học, là tụ điểm ăn chơi của lũ hay trốn học. Đang cái tuổi này thì mấy cái game này có sức hút hơn là mấy quyển sách quyển vở nhàm chán chứ. Thành ra ở đây ai cũng tụ tập theo hội rất xum xuê luôn. Ông chủ quán game thì cũng quen mặt với hắn rồi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông thấy một đứa nhóc đẹp như vậy mà đến chỗ này đấy.
Tóc vàng mượt tựa màu nắng, mắt đen long lanh nhìn cực kỳ ngoan luôn, đến chỗ này hơi lạ. Tại ít thấy con gái nào đến mấy tiệm kiểu này lắm. Nhìn nhìn rồi ông lại cúi đầu đọc báo tiếp, miễn không phá quán thì tụi nhỏ làm gì chẳng được. Không ảnh hưởng đến ông là được hết.
Mắt em đảo một vòng và phát hiện người mình cần tìm. Gã đang ngồi chơi với kẻ bắt nạt. Đại khái là bỏ tiền vào máy cho thằng kia.
( Kazutora. Tao đến kéo mày ra khỏi vũng lầy đây )
Thật sự thì kiếp trước chứng kiến tâm lý vặn vẹo của gã là em cũng bàng hoàng rồi. Em biết là gã đã chịu nhiều thiệt thòi đau khổ nhưng mà trở thành như vậy sẽ tổn thương chính mình chứ chẳng cảm thấy được an toàn hơn đâu. Kiếp trước em biết gã muốn tốt cho em nên kiếp này coi như em bảo vệ tuổi thơ cho gã vậy.
( Nhưng mà giờ nếu mình tẩn thằng kia thì Kazutora sẽ không có cảm giác thành tựu à? Rồi giờ làm gì cho hợp lí nhỉ??? Nhưng mà đến rồi về tay không thì hơi chán, thôi coi như mình đẩy nhanh tiến độ đi! )
" Nè, Mikey à! Mày nhìn trúng máy trò chơi đó hả? "
Thấy em cứ nhìn về hướng gã, hắn nghĩ em nhìn trúng cái game đó rồi. Tại hắn cũng không nghĩ em biết gã là ai đâu.
" Baji à! Mình qua đó xin họ chơi cùng đi! "
" Mày muốn tao sẽ đáp ứng. Thấy thằng có cái nốt ruồi dưới mắt kia không, là thằng tao kể mày nghe hồi nãy đấy. Còn cái thằng xấu xấu mắt xếch kia là thằng bắt nạt "
" Àhhhh!!! Vậy thì càng phải qua chào hỏi nhỉ?! Đi nào Baji! "
Vài bước chân tiến đến cái máy chơi game, em nở một nụ cười đặt tay lên vai của gã. Đồng tử của gã giãn ra, lần đầu có con gái chủ động lại gần gã đấy. Hơn nữa còn là gái đẹp ở khoảng cách gần kề, tim gã sắp nhảy loạn xạ lên mất.
" Hai cậu có thể cho tớ chơi cùng với được không? "
Hắn đứng cạnh muốn hóa đá đến nơi, cái xưng hô củ chuối gì đây? Chưa lần nào thấy em thân thiện ngoan hiền vậy luôn á. Quen nghe từ cái miệng nhỏ xinh của em phát ra mấy lời như đấm vào mặt người ta rồi, giờ thấy hơi lạ. Nhìn đi nhìn lại thì thằng ngố này còn không đẹp bằng hắn, không biết em lại định quậy cái gì đây.
" Ồ, bạn nữ xinh xắn quá nhỉ! Làm bạn với tớ không? "
Tên mắt xếch lên tiếng hướng về phía em, ý định rõ ràng là lấy le với gái.
" Đây là Kazutora, đừng để ý nó. Chân sai vặt của tớ thôi. Cậu tên gì vậy, cậu đẹp ghê, để tớ bảo nó nhường chỗ cho cậu "
Khỏi cần nhắc, hắn sôi máu rồi đấy. Hắn muốn đấm cho thằng ranh này ăn no đòn thay cơm luôn. Mù à, tán tỉnh ai. Hắn tàn hình chắc? Còn gã, gã tức giận uất hận cũng chỉ biết yên lặng cúi đầu đứng dậy nhường chiếc ghế đó. Gã mang tiếng là bạn chứ có khác gì con chó để bị moi tiền đâu. Junpeke là tên của mắt xếch, kẻ bắt nạt đồng thời là bạn của gã.
( Để xem nào, nên đập nó kiểu gì đây ta )
Em đang suy nghĩ thì hắn đã cáu luôn rồi. Vung tay, một nắm đấm hạ cánh vào giữa mặt Junpeke. Tên này ngã nhoài ra giơ tay ôm má, xong ăn đau cũng cáu lên, không biết lượng sức mà lao về phía hắn định bụng thể hiện sức mạnh một màn khiến em ngưỡng mộ mình. Nào ngờ, đời không giống như là mơ, lơ mơ là ăn đấm. Junpeke nào biết núi cao còn có núi cao hơn, tiếp tục bị hắn cho một đấm ngã luôn ra đất.
" Bọn mày, lại đây!!! Dạy cho thằng này một bài học cho tao "
Tên này gào ầm lên, nói với lũ bạn của mình đang ngồi ở các máy chơi game khác. Tức thì cũng cỡ 5-6 đứa vây lấy Baji.
( Thằng này mạnh thật. Nhưng mà Junpeke lại tính chơi hội đồng rồi, chắc là sẽ bị đập thôi )
Gã nhìn khung cảnh bây giờ chỉ biết lắc đầu, mạnh cỡ nào cũng đâu thể đánh lại 1 đám đông như vậy. Trước đây gã cũng bị lũ này làm như vậy mà. Ở cái nơi gọi là nhà cũng bị đánh, đến trường cũng bị đánh. Cũng quá bất công đi, sao lũ người này luôn tìm gã mà chuốc giận cơ chứ. Bàn tay siết chặt đến nổi cả gân tay lên, oán hận tột độ nhưng mà trách bản thân quá vô dụng không thể làm gì cả. Giờ lại trơ mắt nhìn người vô tội bị bọn nó đánh tiếp.
" Oa~ vậy là Baji sắp bị hội đồng hả? "
Em tỏ vẻ kinh ngạc rồi thích thú đi lại gần hắn. Khi nãy em đã quan sát được toàn bộ tâm trạng của Kazutora rồi, chắc chắn là lũ này nên chuẩn bị tinh thần đi nhé. Vì Mikey sắp tiếp đón chúng đây.
" Mikey! Đi ra kia chơi, tao lo lũ này là được "
" Há há há. Giờ phút nào còn muốn ra oai trước mặt gái hả thằng ngu! "
Bọn Junpeke cười phá lên, gương mặt tự tin vô cùng, như là bọn nó thấy được cảnh hắn phải rối rít xin tha ấy. Trái lại với lũ bắt nạt, gã không bao giờ tham gia vào những thứ đê hèn như vậy nên chỉ yên lặng đứng một góc không nhúc nhích.
" Baji à! Nhớ xử lí nhanh nha! Cố lên "
Em ra vẻ tin tưởng mà nhìn hắn, rồi xích lại đứng cạnh gã quan sát. Lũ này thấy em là con gái nên cũng chẳng chú ý gì lắm đâu. Nói đùa, một đứa con gái thì làm gì được lũ đầu trâu mặt ngựa này chứ.
" Nè nè, mày tên gì vậy "
Gã thấy em đến gần rồi, không ngờ là em lại muốn nói chuyện với gã thôi.
" Haneyima Kazutora "
" Mày cao ghê nhỉ? Nốt ruồi trông cũng đẹp nữa "
" Ừm, cảm ơn "
" Mà Kazutora nè, mày thấy đôi hoa tai kia đẹp không? "
Theo ngón tay em chỉ, chính xác là chỉ vào đôi hoa tai hình lắc chuông của Junpeke.
" Đẹp "
" Nó sẽ hợp với mày hơn là thằng đó nhỉ? "
" Đừng nói lung tung "
Junpeke luôn là kẻ cướp đi đồ của người khác, có bao giờ bị người khác cướp đi thứ gì của mình. Ở gần máy chơi game, hắn đã đấm cho một thằng chảy cả máu mũi và đang đạp tới tấp vào người một thằng khác. Junpeke thấy vậy thì tức điên lên, ý định để mấy thằng còn lại giữ tay giữ chân hắn lại rồi đánh, tên này còn gọi thêm vài kẻ to con mà hắn biết xung quanh mấy chỗ game đánh đấm lại đây.
" Như vậy chẳng ngoan tí nào "
Em phồng má rồi đi lại chỗ đám đông, gã không biết em định làm gì cả. Nhưng gã có 1 dự cảm sắp có gì đó đặc biệt. Thế trận bây giờ là 1-10, hắn đánh được nhưng cũng có phần hơi khó khăn. Đúng lúc một tên định đấm hắn thì có một bàn tay cản lại. Em nhảy vào mà bọn nó còn không biết, tiện tay em dùng sức bóp một chút. Một tiếng " rắc " vang lên giòn tan, tay của thằng kia bị em bẻ lệch cổ tay luôn.
Tiếp đến là em tóm lấy Junpeke, tặng cho 1 đạp. Chỉ thấy hắn đau đến nỗi ôm bụng nằm lăn lóc một chỗ không thể di chuyển, yên lặng cắn răng mà khóc.
" Cho tao chơi với, tao là bạn thân của Baji. Nhớ cho kĩ tên tao là Mikey. Ai muốn đụng vào bạn tao phải hỏi ý tao trước nhé! "
Em cười tươi, nhưng mà bọn nó đều cảm thấy sợ. Một lũ bắt nạt cũng chỉ ỷ vào số lượng, đánh người ta ghê lắm cũng chỉ chảy máu một ít đã lần nào thấy cảnh tượng bóp một phát bẻ cả xương tay người bao giờ.
" Tiếp theo là ai nào? "
Hắn cười để lộ chiếc răng nanh của mình, có em ở đây thì chỉ có thắng. Nghe hắn nói, bọn nó ớn lạnh sau đó lại ngu người nghĩ dùng số lượng áp đảo. Đa phần là bị hắn đấm cho tơi bời, có thêm 1 thằng bị em tát cho một cái mà khóe miệng rỉ máu luôn. Kết cục là bọn nó oai oái xin tha. Nào còn dáng vẻ láo lếu như lúc đầu.
( Mikey, ghê thật )
Kazutora đứng đó, mắt sáng lên mà chăm chú nhìn em. Cũng may là gã không buông lời trêu ghẹo em đấy. Không thì bây giờ chắc cũng đang nằm đo ván rồi.
______________________________________
[ 31/7/2022 ]
Ờm thì tôi đang trong 1 tình huống hơi buồn cười. Hôm bữa vào app litmach thì tôi nhận được tin nhắn của 1 người bằng tuổi ấy, lúc đó hơn 2h sáng. Xong cậu ấy nói là muốn gọi điện tâm sự, sau 2 lần không biết mở thì lần thứ 3 chúng tôi đã call đến 4h sáng. Và thế quái này, cậu này học ngay lớp bên luôn. Cái duyên kì lạ gì, cậu ấy nói vào năm học sẽ qua lớp tôi chơi thường xuyên. Tôi thì không có nhu cầu bị gán ghép nữa ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top