Chương 12
Anh hơi khựng lại hai giây phân vân giữa việc nên dẫn nhóc con trước mắt đến đó hay không. Này mà bị đánh thì chính anh cũng thấy thương tiếc người đẹp luôn đấy. Nhìn xinh đẹp mong manh dễ vỡ như này kia, mà nói đi cũng phải nói lại. Không dẫn về thì người trực tiếp chịu tác động vật lí là cái thân này của anh. Dù gì thì cũng đâu ai muốn bị đấm hội đồng bởi 1 lũ đầu gấu cấp 3 đi. Nói gì là đứa trẻ lớp 5.
" Ừm... "
( Bắt đầu nói! Kenchin bắt đầu nói rồi! )
Giương đôi mắt to tròn đen nháy lên mà nhìn anh, em đang chờ mong đấy. Em có nhớ sơ sơ qua vụ này, em dĩ nhiên biết ý đồ của anh. Không để bụng đâu, có khi còn phải cảm ơn lũ cấp 3 kia mà cả hai mới kết bạn với nhau đi. Anh có chút khó nói khi nhìn đôi mắt tựa con mèo nhỏ này đang trông đợi mình. Cuối cùng dứt khoát giả vờ nhìn sang một bên mà nói ra lời đang chôn trong cổ họng.
" Mikey-chan hả? "
" Đúng vậy "
" Có mấy anh trung học gọi mày tới "
( Phải giả vờ ngạc nhiên! )
Cùng với suy nghĩ em nâng mặt lên bày ra một bộ dáng bất cần, nhất thời anh thấy cô nhóc kém anh một khúc đôi mắt đen hơi nheo lại. Không biết có phải gặp ảo giác hay không, đột nhiên muốn phủ nhận câu mình vừa nói ra. Như muốn xác thực lại câu anh nói, cô bé chibi khẽ chép miệng.
" Hả?! "
Nhìn cái gương mặt đáng yêu này lại tỏ ra cái bộ dáng trưởng thành đến rợn tóc gáy này, anh muốn toát mồ hôi hột luôn rồi. Trái tim và bộ não đang đại chiến 300 hiệp trong bụng, bên nào cũng thấy không ổn cả. Cuối cùng, là trái tim chiến thắng, không nỡ làm việc trái lương tâm nên lấp liếm câu nói trước đó của mình.
" Ừm... Không có gì... Đâu... "
Chỉ thấy mắt em khẽ cong lại, bộ dáng lại cười đến đáng yêu rồi ăn kẹo. Cũng hướng về anh mà cười.
" Được thôi "
" Hể? "
" Nhờ mày dẫn đường vậy, chúng ở trường sao "
Anh biết em đã nhận ra ý tứ của mình vẫn muốn đi cũng thầm cảm thán, gan lớn thật sự. Vừa dẫn đường vừa thi thoảng gãi gãi đầu một cái chứ anh không biết nói gì cả. Bắt chuyện càng không có khả năng, một người con gái nhìn như này đi cạnh một thằng lớp 5 có cái hình xăm con rồng trên đầu đủ để đau mắt người nhìn rồi. Nãy giờ không ít mấy chị nữ sinh chỉ trỏ bàn tán đâu.
( Một tên kì lạ, mình thấy không ổn. Một tên ngây ngô có thể xử lý ngay ấy chứ )
Anh nghĩ nghĩ, đang tính rẽ đường khác coi như giúp em một cái mạng thì nhận ra đã đến nơi luôn rồi, như các cụ hay nói quay đầu là bờ. Chân dài thật không biết là lợi hay hại nữa, quay đầu không kịp rồi.
" Mấy anh "
Từ lúc có tiếng bước chân là cả lũ Sameyama đã đứng ngồi không yên rồi, chỉ chờ có người lên tiếng để có thể chính thức nhạo báng 2 đứa trẻ rồi dạy dỗ một chút. Phải chào đón thất tiểu nhiệt tình chứ.
" Ồ "
Giờ cả lũ đó cùng nhau rộ lên, hướng hết ánh mắt về hướng này. Draken quyết định nói mấy câu cầm chân để mình bị đánh cho em tranh thủ chạy. Bày ra bộ dáng cứng đầu cứng cổ nhất của mình, anh bắt đầu làm mồi nhử.
" Tới rồi đây, Mikey... "
Chỉ thấy một cơn gió vụt qua mặt anh mang theo chút mát lạnh, tốc độ nhanh đến mắt thường có chút theo không kịp. Anh thấy một bóng dáng nhỏ vụt qua sườn mặt, chạy nhanh và lao vào đám Sameyama. Một mình một ngựa, lao vào chiến trường. Như thoáng cái chớp mắt, cô nhóc đó nhảy lên và đá một phát dứt khoát vào mặt Sameyama trước sự chứng kiến bàng hoàng của mọi người.
Sau đó chỉ thấy mặt của Sameyama giống như cái bánh bao bị đá phát là phun hết nhân ra ý, mặt tên đó giờ máu me be bét. Mắt trợn trắng bàng hoàng miệng máu vẫn cứ chảy ra không khép lại nổi. Rồi tên đó ngã úp mặt xuống đất và lũ đàn em nháo nhào vây lên xem hắn còn sống không. Bàn tay trắng nõn cầm lấy que kẹo mút rút ra khỏi miệng, cái đầu nhỏ màu vàng của em khẽ ngẩng lên. Đôi mắt bây giờ tưởng chừng sâu không thấy đáy giống vực thẳm đen ngòm.
" Vậy là hắn không thể động đậy được rồi. Kẻ nào tiếp theo? "
Câu hỏi vang lên trong ánh mắt lo sợ của lũ bắt nạt, một vài tên đã sợ xanh mặt từ khi thấy hành động bạo lực của em rồi. Trong đôi mắt của Draken giờ đây có 1 tia chớp màu vàng. Mặt Sameyama nát tươm, mấy tên còn lại lùi lại. Trong đầu anh giờ đây chỉ còn khoảnh khắc này, thật muốn thốt lên " Tuyệt ghê!!! Ngầu quá! " nhỏ xíu mà khỏe quá trời. Mikey lúc này đứng giữa lũ to con tay đút túi quần miệng ngậm kẹo khí thế ngang ngửa các đàn anh luôn.
" Tao là Mikey thất tiểu "
Em ngoảnh đầu về phía anh rồi hỏi với gương mặt bình thường nhất có thể, em không muốn dọa Draken hồi nhỏ sợ nha. Anh thấy em quay qua nhìn cũng hơi lúng túng, đừng nói là muốn tính sổ với anh luôn chứ. Vậy chẳng lẽ anh còn thảm hơn lũ cấp 3 này. Có khi nào bại liệt luôn không.
" Mày là Draken tứ tiểu hả? "
( Nguy to!)
" Ừm "
Anh toát mồ hôi và lùi vài sau, em tiến bước nào thì anh lùi bước đó.
" Trông mày không giống với bọn nó, sao mày lại đi cùng bọn nó? "
Chưa để anh có thể trả lời thì em đã cười híp mắt lại nói luôn phần anh. Tự hỏi tự trả lời luôn, anh làm gì có quyền chọn. Không muốn cũng phải muốn.
" Thành bạn của tao nhé! Kenchin! "
Anh nhìn em chằm chằm, vậy là giờ anh được kết bạn với một con quái vật nhỏ. Cả 2 cùng đi về trò chuyện không ngừng, tất nhiên là lũ kia không dám đuổi theo cũng bị em cảnh cáo là nếu dám bắt nạt ai sẽ bị em nện cho một trận. Còn ở nên kia, giờ giải lao Baji đi qua lớp em thì nhận được 1 tin tức vô cùng vui. Suýt nữa đã làm loạn luôn lớp người ta lên.
Về đến trước cửa nhà, em đứng ngẩn tò te thêm xíu nữa rồi vào. Cô nhóc của chúng ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng. Em có thể thay đổi một số việc nhờ biết được mọi việc và mọi tương lai ở kiếp trước tuy nhiên kiếp này có quá nhiều thứ không giống kiếp trước. Kiếp trước bố mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông nhưng mà kiếp này vẫn sống, hay đi du lịch xa nhà rồi về thăm. Kiếp này em là con nuôi, còn là con gái.
Inui nhà cũng không có hỏa hoạn, nhưng mà vẫn kết bạn được với anh Shin và cùng làm ở xưởng sửa xe. Kokonoi cũng đến đó làm luôn. 2 ông chú được Takeomi giới thiệu cũng cùng Shinichiro tạo ra Hắc Long đời đầu rồi. Izana thì được nhận nuôi luôn nên không có Thiên Trúc đâu, em mong vậy. Sanzu thì kiếp này quen em từ bé, hôm bữa vừa giấu anh Takeomi đi xăm 2 vết y hệt cái sẹo kiếp trước lên miệng.
Không có bản năng hắc ám ở kiếp này và Kisaki cái điểm mấu chốt này, em thật sự muốn đánh dấu đỏ trong sổ ghi chú của em với tên này. Nếu giờ mà Kisaki không thích Hinata nữa thì chính xác là 90% vấn đề được giải quyết rồi. Trong vô thức em cứ vậy đi vào nhà, ở phòng khách anh Shinichiro đã được giáo viên tâm sự tuổi hồng nên đã ngồi đợi em sẵn rồi.
( Ờm... Nhưng mà giờ thằng lỏi con đó đang học trường nào )
" Mikey!!! "
" A! Anh Shinichiro!!! "
" Cô giáo của em gọi điện cho anh đây con nhóc này! Sao em lại trốn tiết hả?!
"
" Do anh xấu trai! "
" Cái gì??? "
Món quà đi kèm sau tiếng gào của anh Shinichiro là em bị anh ấy xách lên. Túm cổ áo mà xách lên bằng một tay luôn ý.
( Vô lý, kiếp trước anh yếu như sên cơ mà. Sao kiếp này trâu bò thế?! )
" Sao em lại trốn tiết? "
" Do anh xấu trai! "
" Anh hỏi lại lần nữa. Sao em... "
" Izana!!? Anh Shin lại bắt nạt em! "
Biết ngay em định giở trò nên anh ngay lập tức chuyển từ xách em như con mèo sang ôm hẳn lên người. Dĩ nhiên là không thả tay thì còn lâu em mới chạy xuống mà đi cáo trạng được.
" Thả em xuống, ông anh già này "
" Em ngoan đi, em biết ai mách tội em không? "
" Cô giáo? "
" Thằng quí tử nhà Keisuke nữa "
" Xí, mau thả em xuống rồi mình nói chuyện "
" Chuyện gì? "
" Em muốn chuyển trường "
" Cho anh lí do "
" Em muốn lột xác "
" Lột xác?? "
" Đúng rồi, em muốn vào trường trọng điểm "
Kisaki thông minh như vậy, đặc biệt với áp lực từ gia đình thì không có khả năng được cho học ở trường cấp 1 bình thường. Mà trường trọng điểm ở Shibuya chỉ có một, Mikey tin vào suy luận này.
" Sao muốn vào đó? "
Giọng nói này là của Izana, gã vừa từ nhà bếp đi ra sau cái tiếng kêu của em. Cũng nghe được toàn bộ câu chuyện nãy giờ, gã không tin là em muốn chăm chỉ học hành đâu. Trời sập còn đáng tin hơn cái lí do ngụy biện này.
" Em... "
" Đừng nói muốn kết thêm bạn mới nữa, anh không tin mày đâu "
Đối diện với đôi mắt màu tím hoa tử đằng này, em không bịa chuyện nổi. Đành lấp liếm cho qua chuyện chứ biết sao giờ.
" Canteen trường đó nấu cơm ngon hơn mà... "
Em cúi đầu xuống, mái tóc vàng cũng rũ xuống tạo cảm giác héo héo để tìm sự đồng tình nha. Mong là múa rìu qua mắt thợ được.
" Ham ăn "
" Anh đã ăn thử cơm của canteen trường em chưa mà nói "
" Chỉ biết ăn với phá thôi "
" Anh nấu ăn dở hơn cả anh Shinichiro "
" Haisss, con nhóc lùn tẹt này "
Em lại chuẩn bị một màn đấu khẩu với gã, vụ chiều cao này là vấn đề nhạy cảm nên chắc chắn em sẽ cãi. Dĩ nhiên là em đã được đáp ứng vụ chuyển trường. Còn anh hễ thấy 2 đứa cãi nhau là tranh thủ lại giả vờ ôm em để ngăn trước trường hợp sẽ đánh nhau. Em thì ứ nhận ra đâu còn gã lần nào cũng tặng cho anh một ánh mắt cá chết, biết lợi dụng như vậy, gã khinh bỉ. Emma ngồi mở kênh TV yêu thích và ăn táo được cắt ngăn nắp trong đĩa kèm theo ly sữa tươi trên bàn.
Emma luôn được một vé vừa ăn vừa xem mấy anh chị diễn trò, nó hóng nhất đoạn chị của nó đánh anh Shinichiro lẫn Izana. Nhớ có lần nó mua kẹo dẻo về để làm nhân socola trong ngày valentine tặng chị Mikey, anh hai và anh ba ăn mất. Bị chị nhỏ của nó lùa chạy quanh nhà suýt bị chị đấm luôn mà, lúc sau lại ăn luôn socola bị mỗi người 1 đấm vào bụng mà. Kể từ đó hai ông anh nó chăm đến võ đường hẳn, mỗi lần thấy chị nhỏ định động thủ là chạy trước luôn.
Giờ valentine mỗi năm nó đều làm cho một mình chị nhỏ 2 phần socola cho tức chết 2 con người kia đi. Nhắc đến socola, sao mà chị Mikey nhà nó ăn nhiều vậy vẫn gầy nhỉ? Socola dễ tăng cân mà. Đến tuổi này em vẫn lép xẹp luôn. Cao cũng ngang nó. Chắc do toàn ăn mấy cái thức ăn thiếu lành mạnh với đồ ngọt rồi.
" Chị "
" Hử? "
" Chị bỏ cái bánh kem bơ xuống "
" Ơ "
" Chị toàn ăn bánh kem rồi taiyaki, không thấy mấy khi ăn cơm cả. Nhìn chị kìa, gầy trơ xương "
" Chị không... "
Chưa để em nói dứt lời thì cái hộp bánh kem bơ trong tay em đã bị Izana cầm lấy rồi, giờ thì coi như mất. Gã không trả lại đâu.
" Shinichiro, anh nhìn đi. Anh chăm đấy, giờ Mikey nhìn có khi mọi người tưởng nhỏ nhất nhà "
Gã lườm anh một cái, đống đồ ngọt này từ đâu mà ra. Anh mua về. Chế độ ăn của em thành ra như giờ là vì ai. Anh nhường với cứ chiều ý em chứ ai.
" Mikey, anh nghĩ là Izana và Emma nói đúng. Em gầy quá rồi, như vậy không cao được "
Một lần nữa bị đụng vào nỗi đau, em muốn phản bác áp bức thì bị Emma kéo lên cái cân điện tử. Sụt những 2kg so với tuần trước, biết vậy nên em đành yên lặng chịu trận. Khỏi phải nói thì từ giờ anh Shinichiro sẽ mua một đống sữa ngấy ơi là ngấy bắt em uống. Izana sẽ nhìn em chằm chằm không cho đụng đồ ăn vặt, Emma nấu mấy món giúp tăng cân. Em còn bị cho ăn rau nữa.
( Sao mấy người nỡ ép em ăn như vậy, bộ nuôi heo hay gì )
Baji sau khi biết em muốn chuyển trường thì một vẻ mặt chán đời, cái ngày này đến nhanh quá. Hắn chán đời không còn gì để nói rồi. Cộng thêm vụ em trốn học mà không nói hắn. Hắn và em tuyên bố chiến tranh lạnh kể từ bây giờ. Em khác xưa rồi, em thay lòng đổi dạ rồi, 3 ngày trôi qua cũng không qua gọi hắn đi chơi. Hắn đau lòng quá.
Ngược với cái dáng vẻ sầu đời của hắn, em rất vui vẻ vì em đã cao lên 1cm. Những 1cm đấy.
" Hahahaha, em cao lên nè "
Nhờ chế độ ăn kì cục của nhà Sano em thành công tăng nửa cân và cao lên những 1cm. Giờ đây Emma nhìn chằm chằm chị nó như muốn phát điên lên với Mikey. Ăn như vậy mà không tăng cân nổi thì nó không biết lợi hay hại nữa rồi. Mà sức ăn của chị nó cũng đâu có ít, ăn ngang sức con trai đấy. Vậy là ăn mãi không béo, trong khi đứa con gái nào cũng sợ béo thì chị nó muốn béo không được.
( Quá ngược đời rồi chị Mikey )
______________________________________
[ 28/7/2022 ]
Tối hôm qua lúc 6h tôi và bạn thân có ib hẹn nhau 6h30 đi mua sách vở mới đi. Qua nhà thì đợi bạn đến 7h15 mà bạn còn dẫn theo người khác đi. Xong 2 người họ đi trước, tôi như đồ thừa ý. Ở nhà sách tìm thấy vở 120 trang trước cũng không chỉ để tôi loay hoay tìm 1 mình à, tại chỗ đó chồng vở lộn giữa 80 và 120. Mua được cũng chẳng đợi tôi. Tức quá bỏ về luôn. Ít nhất thì rủ thêm ai nói tôi một tiếng cũng được mà nhỉ? ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top