Chương 11
Theo như trí nhớ ngắn hạn của mình em dám chắc đây là khoảng thời gian mà bất lương trở nên thịnh hành. Tại vì sao á? Hôm bữa vừa thấy anh Shinichiro đứng vuốt tóc trước gương mà. Tóc vuốt keo mới chịu, đã vậy còn lôi kéo luôn anh Izana để cái kiểu tóc lỗi thời đó luôn. Kể ra anh Shinichiro cũng thông minh nhỉ, lập ra Hắc Long hồi nào em còn không biết đây.
( Kệ đi, sắp tới sẽ được gặp Kenchin. Kenchin khi này trông cũng cao chớ bộ )
Mikey ngồi trên chiếc xích đu ở công viên. Hôm nay em mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng tinh và ở dưới là chiếc quần đùi kaki túi hộp có vài họa tiết màu xanh lá đan xen theo kiểu quân đội. À bộ đồ này trong một lần em đi qua cửa hàng quần áo nam đã ưng ý ngay từ lần gặp đầu tiên nên là anh Shin tính mua cho em.
Nhưng mà bằng một cách ảo diệu nào đó đã gặp anh Takeomi, ảnh nhanh như chớp nhảy ra cầm luôn bộ đồ thanh toán cho em. Nhìn anh Shinichiro kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhai luôn đầu ảnh ý. Thế nào mà thằng bạn mình lại luôn muốn tranh em gái với mình? Cái trường hợp này thì đừng hòng, củ cải trắng nhà mình không thể để cho heo ăn mất được. Đừng hòng cướp em gái của anh.
Quay về với Mikey, chân nhỏ của em khẽ đung đưa trên chiếc xích đu. Còn đằng sau em á, là Baji đang đẩy xích đu cho em ngồi. Trái với cái vẻ cau có bình thường thì mặt hắn bây giờ có vẻ khá hiền lành. Nhìn như hắn rất thoải mái vì được giúp em chơi ý. Ai biểu em nhỏ nhỏ chân lại ngắn ngắn chứ.
" Oii, Baji! Tao muốn có thêm bạn "
" Hả? "
" Tao nói là tao muốn có thêm bạn, muốn có nhiều hơn "
( Tức là sẽ có nhiều thằng xung quanh hơn á??? )
Chưa kể cái tên mắt tím, rồi cái tên nhìn yếu đuối kia, rồi cả ông anh Takeomi, cả cái ông Wakasa nữa. Một nấy người vây xung quanh em là hắn đầu muốn bốc khói rồi. Chỉ cần những người này xuất hiện là y như rằng sẽ phá đám, chẳng bao giờ cho hắn có không gian riêng tư với em. Giờ mà thêm người thì em vứt hắn ra đằng sau đít luôn quá. Nhưng mà hắn phản đối không nổi.
" Rồi rồi, theo ý mày đi "
" Baji là tốt nhất, mày cũng kết bạn thêm rồi dẫn đến đây nhé "
" Được rồi, mày muốn thì được "
Khéo nịnh thật, câu nói tựa mật rót vào tai hắn ấy. Nếu được ngày nào cũng muốn em nói cho nghe. Chơi xích đu một hồi thấm mệt hắn dẫn em đi mua kem rồi về nhà. Hôm nay, em đã khéo léo giả vờ cùng đến trường cùng Baji, lừa hắn vào lớp học rồi lén lút trốn học một mình đấy. Tại vì sao, hôm nay là ngày em sẽ lên kế hoạch chính thức gặp mặt Kenchin đấy. Chắc 1-2 ngày sau là va nhau giữa đường rồi, phải chuẩn bị tinh thần trước chứ. Tự thưởng bằng 1 buổi trốn học.
( Không biết giờ này Kenchin đang làm gì nhỉ? )
Tại Fuuzoku, Shibuya...
Nơi đây có một cậu bé được nhận nuôi và lớn lên trong 1 fasion health. Fashion health là loại cửa hàng cung cấp dịch vụ tình dục cho khách hàng riêng trong phòng kín hay còn được mọi người gọi với cái tên thô thiển là nhà thổ. Cha thì mất từ nhỏ, khi lên 2 tuổi thì mẹ của cậu bé này qua đời, cậu được ông chủ của nhà thổ nhận làm con nuôi và cho đi học. Với tính cách cao ngạo của mình, cậu bé ngày nào giờ đây đã lớp 5.
Thường xuyên giúp đỡ bố nuôi trong việc quản lý cửa hàng và nhận mấy thùng hàng to vật vã do shipper giao đến. Dĩ nhiên là anh đủ khỏe để có thể nâng chúng lên và sắp xếp gọn gàng vào kho hàng rồi. Lớn lên trong mùi nước thơm và những chiếc khăn lụa hồng của các chị ở đây, anh hoàn toàn có thể trở thành 1 chàng người yêu lí tưởng cho các quí cô trong tương lai. Đấy là chuyện của sau này. Còn hiện tại anh đang rất muốn có thể trở thành một tên bất lương chân chính.
Như vậy thật ngầu, lần lượt từng kẻ to xác ở trường tiểu học của anh hay những trường khá gần cũng được anh gạ kèo đánh nhau. Và dĩ nhiên với cơ thể cùng sức khỏe của mình, anh chiến thắng áp đảo. Cả tên béo chuyên bắt nạt nơi trường tiểu học anh học cũng bị đập cho tơi bời hoa lá. Kể từ đó mỗi khi anh đến trường sẽ thấy lũ con trai xếp hàng thành 2 hàng dọc nhường đường cho anh đi, miệng bọn nó thì hô vang.
" Xin chào Ken-kun "
" Không phải Ken là Draken "
Mỗi ngày đều chào anh như một cái thói quen của bọn nó rồi, thi thoảng có mấy học sinh mới không biết gì khiêu khích anh với cái vẻ bất mãn. Kết cục thì đủ hiểu, lũ đó giờ cũng gia nhập đoàn người chào buổi sáng rồi. Làm ra những hành động đó, anh có tiếng vang. Thậm chí còn đánh được không ít tai to mặt lớn ở các trường cấp 2 xung quanh. Anh cao hơn cả lũ cấp 2 đấy, lũ đó giờ thấy anh có khi còn phải đi đường vòng.
" Xăm thật nhé? "
Ông chú thợ xăm hỏi lại anh một lần nữa, trời mới biết được. Thằng cu cấp 1 to tướng này tự xưng là Draken và muốn xăm đấy. Cặp sách chắc vứt vội ở cửa nhà rồi chạy đến đây ấy chứ, giờ có hối hận cũng được. Lỡ không được phụ huynh cho xăm thì cái tiệm này chắc không bị người ta quậy nát cũng mang tiếng xấu khó rửa sạch đấy.
" Đương nhiên rồi "
Draken vuốt gọn ít tóc ngắn của mình là hình ảnh ai cũng thấy rồi, nhưng anh muốn tạo nên cho mình một đặc điểm nhận dạng thật ấn tượng. Ngồi khoanh tay trên chiếc ghế xoay nhìn chằm chằm vào tấm gương. Khi nãy anh đã nói muốn một hình xăm con rồng ở nửa thái dương bên trái nên chắc chú chủ quán đang tưởng anh sợ.
" Xăm ở thái dương nên đau lắm đó "
" Làm nhanh nào anh "
Chỉ 2 phút sau, anh hối hận không kịp chỉ biết là đau như có ngàn cây kim chọc vào da đầu ấy. Đau chảy cả nước mắt chỉ có thể la hét để phát tiết nỗi đau thấu trời này.
" ĐAUU!!! "
" Đàn ông mà ồn ào vậy hả? Đàn ông con trai hét cái gì mà hét?! "
Sau nửa tiếng đồng hồ trải nghiệm cảm giác tê nhức cả con người, cuối cùng cái ác mộng này cũng kết thúc.
Thợ xăm đỡ anh ngồi dậy và kêu anh nhìn vào gương.
" Này xong rồi, nhìn đi "
" Oaaa, ngầu quá "
Mắt đen tựa có những ngôi sao sáng đang lấp lánh như bầu trời đêm. Draken vui mừng quên luôn hoàn toàn cái đau đớn của nửa tiếng trước. Tay nghề của thợ xăm quá đỉnh, hình xăm quá đẹp và đúng ý anh. Phải chạy đi khoe với mọi người mới được. Kể từ đó Draken đã trở thành 1 cái tên có tiếng trong vùng rồi, hạ gục được cả những đàn anh cấp 2. Dấu hiệu nhận biết là hình xăm con rồng kì lạ trên thái dương. Trở thành kẻ gần như cai quản 1 khu.
" Tao là tứ tiểu Ryuguji Ken. Thấy hình xăm này thì lo mà tránh xa ra "
Tuy có vẻ ngầu đấy, tuy nhiên anh vẫn có nỗi sợ. Hiện tại thì là băng đảng của lũ cấp 3 này.
" Ken gần đây mày không khỏe hả? "
Thằng cầm trong số bọn nó ngồi chễm chệ miệng phì phèo điếu thuốc, thân hình mập mạp, mặt trông xấu xí và ngồi banh háng ra sai xử lũ đàn em là chính. Được đà cả lũ cấp 3 quây lấy Draken và bắt đầu màn hỏi thăm thân thiện.
" Phục vụ mấy chị gái nhiều quá hả? "
" Vẻ mặt mày là sao? "
" Xin lỗi "
Đứng trước lũ này thì anh chẳng là gì cả, đám Sameyama mới là chân chính đứng đầu cả khu này. Trong một lần tình cờ, vì có vẻ không thích cái danh mới nổi của tứ tiểu nên lũ này đã hội đồng anh một trận đau điếng. Kể từ đó bọn nó coi anh như chân sai vặt để mà nói làm gì thì phải làm. Anh có thể phản kháng, nhưng mà lũ này quá đông, chưa kể thể hình của cấp 3 và cấp 1 là cả một vấn đề lớn đấy. Mỗi lần như vậy tránh để thiệt thân thì anh luôn ra vẻ nghe lời.
" Thất tiểu nói là không khỏe đấy "
( Thất tiểu Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey? )
Đây là một tên mới nổi gần đây theo mọi người đồi đại thì đang chiêu mộ thành viên để lập một băng đảng đua xe, anh khẽ mở to mắt căng lỗ tai lắng nghe lời lũ kia nói. Đừng nói là chưa gì e ngại muốn áp chế người lớn rồi đấy, lũ hèn hạ chết tiệt này. Không ngoài dự đoán, tứ tiểu là người được sai đi gọi thất tiểu đến đây. Nói đúng hơn là lừa con nhà người ta đến để đập hội đồng ra oai phủ đầu. Gì mà không khỏe, kiếm cớ cả thôi.
" Đưa Mikey tới đây "
Sameyama kẻ cầm đầu lũ cấp đứng nhét hai tay vào túi quần, nhổ điếu thuốc hút dở xuống đất, nâng mặt về phía trước và ra lệnh cho anh đi tìm người. Vui vẻ chạy đi tìm người thế thân đến, nếu có Mikey thì có lẽ từ nay Draken sẽ thoát được khỏi lũ này đấy. Anh cũng muốn gặp tên này xem giang hồ đồi đại có đúng không.
( Mikey! Là cái tên đó, quả là học sinh cấp 3, mình không tự tin để đánh với hắn. Sau khi mang tới chúng sẽ tha cho mình. Trước đó mình cũng muốn một lần đánh nhau với Mikey )
Chạy đến con đường nhỏ nơi mọi người nói Mikey sống gần đó nên ngày nào đi học cũng sẽ đi qua. Anh dừng lại hỏi 1 thằng nhóc cũng có vẻ bình thường.
" Này! Mày là thất tiểu hả? "
Cậu bé qua đường đang đeo cặp sách để đi học ngơ ngác đến nỗi há hốc miệng bất ngờ. Không ngờ mình còn được nhận nhầm với một tai to mặt lớn trong trường đấy.
" Tao đang tìm thằng Mikey, mày có biết nó không? "
Hoảng sợ thực sự đấy, tên to đùng này đang muốn tìm Mikey mà với kẻ nhát cáy như mình. Cậu bé qua đường run lẩy bẩy rồi nói.
" Ah, Mikey-san. Khi nãy tôi có gặp "
Một bóng dáng tự nhiên lướt qua, cậu bé qua đường thấy vậy nhìn theo rồi nâng âm lượng nói lớn hơn.
" Ah! Mikey-san "
" Ế? "
Khẽ quay lưng thì, một con nhóc nhỏ xíu xiu cỡ như vừa là học sinh lớp 2 ấy. Thằng ngu này không lừa anh chứ? Thậm chí đây là một con nhóc đấy, sao có thể là Mikey được. Trái với vẻ nghi ngờ nhân sinh của anh, em đang ngậm chiếc kẹo mút và đứng lại khi có người gọi tên mình nha.
( Kenchin, Kenchin, Kenchin. Bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt mình )
Em nghe được tiếng trái tim mình đang đập loạn xạ lên, tim em sắp không nghe lời nữa rồi. Nó như muốn hét lên là chạy đến, ôm lấy rồi khóc thật to mà mách Kenchin đi. Mau giải tỏa hết những thứ bao nhiêu năm qua, mau kể hết từng nỗi đau cho anh đi. Người em tin tưởng đang trước mắt em kìa. Trái với nhịp tim đang hỗn loạn, em biết mình phải bình tĩnh. Không được phá hỏng bất cứ thứ gì, phải để mọi việc diễn ra đúng trình tự thời gian. Phải làm vậy nếu muốn cứu tất cả mọi người.
" Hả? Có chuyện gì? "
Em vẫn ngậm chiếc kẹo mút, tay đút túi quần học theo cách đứng của Shinichiro mà nhìn về phía anh. À, mặt anh vẫn đang ứ tin vào sự thật này. Anh chắc đang thất vọng lắm, Mikey ác mộng trong lời đồn lại là con nhóc bé tí thế này, có buồn cười không chứ.
( Thật khác với tưởng tượng. Mình cứ nghĩ hắn ta to con như một con quỷ. Ai dè lại chibi thế này? )
Em bước tới chỗ anh, theo cách em cho là bình thản nhất.
( Có phải hắn không đấy?? Hắn đang lại gần, làm sao đây? Tính sao giờ? )
" Này "
Một giọng nói trong trẻo kéo suy nghĩ của anh về với thực tại, người ta là con gái mà anh bất ngờ đến nỗi xưng hô lộn xộn luôn rồi. Vậy là Mikey thất tiểu trong lời đồn đang đứng trước mặt anh, nói đúng hơn là đứng cao hơn bụng anh một bàn tay rồi ngửa đầu lên nhìn đối diện với anh.
" Mày thấy bao nhiêu kĩ thuật hả? "
Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả 2 người.
" Ể? "
" Theo tao thấy thì là có 40? "
Em giơ bàn tay nhỏ khẽ đặt lên miệng bày ra vẻ suy tư, đã diễn phải diễn cho trót. Diễn theo trí nhớ kiếp trước, mong là đúng.
" Gì hả... Cái gì vậy? "
Lông mày anh giật giật, là một con bé kì quặc à. Tuy vậy anh vẫn phải nói ra mục đích đến đây của mình, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mà cái kĩ thuật con nhóc này vừa nói đến chắc là kĩ thuật đánh nhau hay tấn công cận chiến gì đó đi. Anh không dám tưởng tượng ra một đứa con gái ở cái tuổi này sẽ nói về mấy vấn đề dành riêng cho người trưởng thành đó.
Mikey không biết là đầu anh giờ đang suy nghĩ cái quái gì, đơn giản là em hỏi có bao nhiêu tư thế đá của em mà anh biết. Chính là lúc này bản thân quên mất mình có kí ức kiếp trước còn người ta thì không.
______________________________________
[ 25/7/2022 ]
Tôi sắp vào lớp 12 rồi. Có phần hồi hộp tại giáo viên dọa vụ thi đại học ghê lắm. Ở trọ được 2 tháng rồi, tôi còn nhận ra bà chủ trọ cũng xấu tính ra phết đấy🤕🤕🤕 Nhưng mà phải đành thôi. Dạo này tôi toàn thức xuyên đêm đến sáng luôn á.
Tôi có biết 1 câu chuyện như này : nội dung tóm lại là 2 người yêu xa ấy, người con trai còn khóc lóc ỷ ôi vì nhớ bạn gái rồi suốt ngày call với nhau, suốt ngày nhắn tin các thứ. Còn in ảnh bạn gái để bàn học, tuy nhiên lại cắm cho bạn gái cái sừng để yêu 1 em gái khác trẻ hơn 2tuổi. Cũng là yêu xa. Đến lúc phát hiện thì thấy đã có sừng. Ghê chưa!
Theo Toki tôi đây thì tình yêu vốn dĩ là chỉ có trong truyện thôi, ở ngoài đời thì chia ra 2 trường hợp : người ta muốn lừa bạn cả đời hoặc là lừa bạn một khoảng thời gian. Nói chung thì lời nói của đàn ông hay con trai chỉ có hiệu lực đúng thời điểm đó. Còn mãi mãi chắc cỡ 2-3 tháng.
🐒Tôi thức đêm vì nhận ra quá nhiều sự thật giả dối trong cuộc sống này, mãi vẫn chưa phục hồi niềm tin nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top