Chương 1
Súng đã bóp cò, từng viên đạn xé gió ghim vào lồng ngực của chàng trai tóc đen trước mặt. Lồng ngực đau nhói, 3 viên đạn đã nằm trong người cậu, vết thương không ngừng rỉ máu. Màu đỏ thẫm ướt đẫm phần áo, cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo, nằm trong vũng màu tanh nồng ấm nóng của chính mình. Cậu đau lắm, lồng ngực tưởng chừng bị bóp nát và vỡ tung vậy nhưng nhìn người con trai trước mắt cậu càng đau hơn. Người con trai với mái tóc trắng, thân hình gầy gò thiếu sức sống, đôi mắt vô hồn cùng quầng thâm mắt kia nữa rốt cuộc em đã chịu đựng bao nhiêu mệt mỏi, dằn vặt chứ.
Tất cả đều khiến cậu đau lòng mà thương cảm. Cố gắng gượng dậy, chống đỡ bằng đôi bàn tay vô lực của mình, rồi lại ngồi gục xuống miệng không ngừng hộc máu. Chân cậu vô lực quá một chút sức cũng không có được. Nước mắt cũng đã xuất hiện, thật đớn đau làm sao. Nhìn người con trai đang nhuốm màu đỏ máu, Mikey lạnh lẽo lên tiếng.
" Tao không muốn gặp mày... Tao buộc phải làm chuyện này. Cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc tại đây "
Mikey quay lưng bỏ đi, khuôn mặt vô cảm. Nước mắt cậu lăn dài, đôi tay buông thõng để trên đùi, máu từ ngực ngày càng nhiều, máu cũng đã vương vãi khắp khuôn mặt cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng, cố gắng cứu lấy em, cậu không muốn thấy em như thế này. Đây không phải là Mikey của cậu nữa. Mặc kệ từng giọt máu tràn ra từ khóe môi và vị tanh tưởi tựa như vị sắt rỉ trong từng kẽ răng, Takemichi vẫn muốn nói với em những lời luôn giữ trong lòng mình. Cậu khó nhọc mà thốt lên từng câu.
" Để cứu... Tao đến đây để cứu mày... Tao sẽ cứu mày... Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa... Nếu là vì mày... Thì bao nhiêu lần cũng được... "
Khụy trong vũng máu, đối diện tất cả là tấm lưng đơn độc của em. Mikey vẫn kiên quyết quay lưng đi không nhìn lại, cậu nào biết khi cậu nói ra những lời đó đôi mắt đen của em đã ánh lên sự hoang mang nhường nào.
( Tại sao lại muốn cứu tao chứ Takemichi? Tại sao vậy? )
Đôi chân vẫn tiếp tục bước về phía trước, em quyết định rồi. Hãy để em làm một điều cuối cùng vì mọi người.
" Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây "
Đôi mắt em mở to ra, nó ánh lên sự kiên định cuối cùng. Từng bước từng bước, em bước lên chiếc thang sắt dẫn lên sân thượng. Đứng ở trên cao cơn gió khẽ thổi bay mái tóc ngắn và chiếc áo đen mỏng manh em mặc. Thật lạnh. Mọi thứ thật lạnh. Nhìn xuống dòng người tấp nập kia. Có vài người đã nhìn thấy em đứng ở trên này rồi.
" Hử? "
" Nhìn kìa nguy rồi "
" Hả!? "
" Chết mất!! Anh ta định nhảy xuống hả!! "
" Này có người định nhảy lầu kìa "
" Hả? Thật sao "
Những lời ồn ào này lọt vào tai Sanzu, hắn nhàm chán liếc lên nhìn xem tên nào có ý định nhảy lầu. Sau đó liền trợn trừng mắt hoảng sợ, hoảng loạn và kinh hoàng mà hét lên.
" MIKEY!!? "
Nhìn những người đang vây xung quanh ở dưới mà nhìn, thậm chí còn có kẻ lôi sẵn điện thoại ra để quay rồi. Sao không gọi xe cấp cứu đến để cứu lấy em. Dĩ nhiên rồi họ sẽ muốn cứu em ư? Ai muốn cứu một người như em chứ. Em cũng thấy Sanzu đang vội chạy đến. Thì sao chứ? Vô dụng thôi, nếu hắn đỡ em thì sẽ là cả hai cùng chết.
" Tầm nhìn từ trên cao thế nào hả Manjirou ? "
" Tuyệt không anh? "
" Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ? "
" Bọn tao hiểu mà, Mikey! "
Từng hình ảnh của anh Shinichiro, Emma, Baji và cả Darken từng câu hỏi hiện lên trong đầu em. Khung cảnh này y hệt như khi em đứng trên cao mà nhìn xuống những người cùng nhau kề vai chiến đấu bên mình vậy. Em đang thấy lại hình ảnh thửa đó của mình, cảnh này vừa xa lạ vừa quen thuộc, thời niên thiếu mới tuyệt vời làm sao. Nụ cười của mọi người thật đẹp. Giá như không có một bất hạnh nào xảy đến. Ông trời thật độc ác với em làm sao. Xoáy vào tâm trí, em thấy mọi người, những người bạn của em, các thành viên cốt cán của Touman đang ở đó, họ đang nhìn về phía em.
Nở một nụ cười thật tươi tựa thời niên thiếu, hình ảnh một Mikey với mái tóc vàng lần nữa hiện lên. Chỉ khác là mái tóc trắng của em đang bay trong gió, đôi mắt nhắm lại mãn nguyện.
" Mọi người ơi, tao đi đây!! "
Em cười, nụ cười cuối cùng của cuộc đời này và nhảy xuống không chút do dự.
" ĐỪNG MÀ MIKEY!! "
Sanzu hoảng loạn mà hét lên bằng tất cả sức lực, hắn cố gặng chạy đến nơi em sẽ ngã xuống. Đây là một công trình đang thi công cao cả chục tầng thì sao, em là vua của hắn. Dù có mất cả cái mạng này thì em vẫn phải sống, hắn phải đỡ lấy em. Chiếc áo đen hỗn loạn tung bay, em ngã xuống vậy mà một bàn tay đã kéo em lại. Khuôn mặt đầy máu và nước mắt đập vào mắt.
" TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!"
Mikey bàng hoàng mà mở to mắt nhìn bàn tay đang cố nắm giữ lấy tay mình. Từng đợi máu chảy ra từ miệng, máu chảy dọc xuống từng đường theo cánh tay của cậu. Những kẻ vô tình dưới kia đang đứng và giơ điện thoại quay lại cảnh một người tự tử như thể trò vui ấy, thật vô nhân tính, đúng là lòng người bạc bẽo. Cớ sao chàng trai này sống chết phải cứu lấy em vậy? Đôi mắt hoảng sợ đó là sao? Máu từ cánh tay cậu cũng đã rơi lên mặt em.
" Nhanh lên!!! Nắm lấy tay tao đi!! "
" Thật ngu ngốc. Mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà... "
" Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun. Tao sắp không tỉnh táo nữa rồi... "
" Buông tay tao ra đi... Tao muốn kết thúc mọi chuyện "
Cố mở đôi mắt màu xanh của mình lên mí mắt nặng trĩu, từng tia máu trong mắt cậu nổi lên. Nhìn đôi mắt đen kia, cậu không nén nổi buồn bã. Cậu sẽ khuyên em về, xin em hãy quay về đi. Cánh tay căng cứng, bằng toàn bộ sức lực cậu nắm chặt lấy cánh tay em.
" Nhìn kìa. Mày đang hối hận. Mikey-kun. Nhanh lên... Nhanh lên nào. Tao nhất định sẽ cứu mày mà... Dù có phải quay về quá khứ... bao nhiêu lần... đi chăng nữa "
" Mày nói gì thế hả... Mày đâu còn quay về được nữa? Tao không muốn gặp mày chút nào. Tao không muốn chuyên thành ra thế này. Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi. Takemichi... Hãy giải thoát... cho tao "
" MÀY IM ĐI!!! Lúc nào cũng vậy hết. Chuyện gì cũng tự gánh vác một mình!! Manjirou à!! Một lần thôi cũng được hãy cầu cứu tao đi! "
Đôi mắt của cậu tất cả đều là mong chờ, hãy để cậu giúp em. Giọng cậu dịu đi, tựa như lời khẳng định mà thốt lên.
" Tao nhất định sẽ cứu mày mà!! Manjirou "
Vỡ òa, những thứ em phải chịu đựng, từng bức tường được dựng lên để che giấu suy nghĩ đều tan nát hết. Nước mắt em không ngừng rơi. Khuôn mặt ánh lên sự đau đớn, cảm xúc hóa thành lời năn nỉ mà nói ra. Em biết rằng cậu sắp không chịu được nữa rồi. Tay cậu run lắm.
" Cứu tao với "
Tay em vẫn đang tụt xuống khỏi tay cậu, giờ chỉ giữ được cổ tay nữa thôi. Máu hòa vào lòng bàn tay, từng ngón tay của cậu đều cố hết sức mà giữ chặt bàn tay em. Máu cũng chảy dọc xuống cánh tay em. Bàn tay lớn bọc chặt bàn tay bé.
" Takemichi "
Nước mắt rơi hỗn loạn, dù đã cố nhưng vẫn không thể thắng được quy luật trái đất. Em rơi xuống, vụt khỏi tay cậu. Trơ mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé rơi xuống. Tất cả chỉ còn là tuyệt vọng.
" Nếu có kiếp sau... Nhất định tao sẽ thay đổi mọi thứ. Tao... sẽ sống thật hạnh phúc "
Đó là lời nói cuối cùng của em. Nước mắt chảy ngược theo em. Tất cả những gì Mikey nghe được là tiếng gió ù ù vả vào mặt em đau rát, lấn át tất cả những tiếng la hét khác. Sanzu đang gào thét, cả Takemichi cũng vậy. Đôi mắt nhắm lại, môi nở một nụ cười. Và rồi cơ thể em lao xuống từ trên cao va chạm với mặt đất. Em đau lắm. Xương sườn vỡ tan đâm thủng ruột gan. Cơ thể bầm dập, hơi thở tắt ngúm. Xương sọ bể nát, chìm trong máu, vũng máu đỏ tươi mang theo độ ấm nhưng cơ thể em nguội lạnh.
Tất cả xung quanh giờ đều hỗn loạn. Hắn ôm em, cả người toàn bộ đều đỏ thẫm mà hét ầm lên.
" Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi!! "
Trong những kẻ đứng xem dửng dưng kia, có người nghe thấy vậy liền gọi xe cấp cứu. Hắn chết lặng mà khụy xuống ôm lấy em trong vòng tay mình hồi lâu. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt mỉm cười kia của em. Tiếng xe cấp cứu đến rồi. Bế em lên từ vũng máu, cánh tay em buông thõng, từng giọt máu tí tách rơi xuống theo từng bước đi. Từng giọt máu hóa thành đóa hoa đỏ nhuộm thẫm nền đường cứng nhắc.
Ngày em ra đi là một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa. Đám tang em, những người tưởng chừng đã quên em đều đến, khóc đến cạn kiệt nước mắt, nỗi lòng quặn đau. Nhiều hơn nữa là tự trách vì đã để em chịu đựng một mình.
Mikey nheo mắt khó chịu rồi chầm chậm ngồi dậy. Xung quanh tất cả là một màu đen kéo dài vô tận.
" Ha, đây là đâu vậy chứ? Mình đã chết rồi?! "
Không một giọng nói đáp lại thắc mắc, em đứng lên nhìn ngắm mọi thứ, một màu đen dài vô tận không có gì cả. Ngồi thẫn thờ, em nhớ rằng mình đã ngã xuống thịt nát xương tan rồi kia mà.
" Có lẽ nơi này là giành cho những kẻ không thể siêu thoát được chăng? "
Kiểm tra cơ thể mình một lượt, đều lành lặn không sứt mẻ chỗ nào. Vậy thì suy nghĩ đã đúng rồi. Em giờ đây là một linh hồn ở trong màn đêm u tối. Tự cấu vào tay mình thật đau, đây không phải là mơ. Mikey không biết mình đã ở đây bao lâu nữa, thời gian không tồn tại, em luôn nhàm chán ngồi thẫn thờ rồi lại tự rèn luyện thân thể một chút, không lại đi ngủ. Một hồn ma thì cần gì ăn uống. Em luôn nhớ về mọi người, tự hỏi họ giờ ra sao. Tiếp tục mãi như vậy. Ngáp dài một cái em nằm xuống ngủ.
Mở mắt lại một lần nữa, trước mắt em không còn là màu đen nữa. Nó là một màu trắng muốt và ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Khung cảnh này quen lắm, hình như là phòng ở bệnh viện.
( Sao lại ở đây được? Từ độ cao đó sao có thể còn sống? )
Nữ y tá bế em bé quấn khăn màu vàng trong tay nghi hoặc khẽ hỏi lại người đàn ông trung niên trước mặt.
" Ông thực sự muốn nhận nuôi đứa bé này ư?! Ông Sano? "
" Ta muốn nhận nuôi nó "
" Cảm ơn ông, ông Sano! Xin hãy chăm sóc bé gái này. Mẹ mất khi sinh ra em bé này, xin hãy yêu thương nó "
" Dĩ nhiên rồi, đứa trẻ này rất đáng yêu "
Nói rồi ông bế em bé nhẹ nhàng từ tay người y tá.
( Hả? Nhận nuôi? Mẹ mất? Bé gái? Ông nội? Chuyện gì xảy ra vậy nè? )
Mikey ngơ ngác, não cũng không hiểu nổi luôn rồi. Sao em lại được ông nội bế thế này? Còn người lúc nãy nói nhận nuôi rồi mẹ mất vì khó sinh là thế nào? Em hấp tấp muốn hỏi ông.
" Oa, oa, oa "
Nhận ra âm thanh mình vừa phát ra không đúng, em giơ 2 tay mình lên. Nó nhỏ xíu. Lại còn mập mạp nữa.
( Gì vậy?! Cái gì vậy? )
Hành động của em trong mắt ông chính là đang đói bụng. Ông cười hiền dỗ dành.
" Cháu đói rồi nhỉ? Để anh Shinichiro bế nhé, ông đi hoàn thành nốt mấy thủ tục đã "
Em được một vòng tay ấm áp khác đỡ lấy, em không nghe nhầm chứ, em không nhìn lầm chứ, người trước mắt là anh Shinichiro. Trông anh ấy có vẻ trẻ hơn? Giấc mơ này quái dị quá.
( Quen lắm. Hồi nào nhỉ? Đúng rồi. Anh Shinichiro hồi còn nhỏ giống trong ảnh )
Nhìn đứa bé vừa mập vừa trắng trong tay lại còn chú ý mình chăm chú, anh cúi xuống hỏi.
" Vậy giờ nhóc là em gái anh á? Trông xấu như con khỉ thế này? "
( Hả? Cái gì thế này? Anh Shinichiro đâu có như này??? )
" Nghe hiểu hả? Nhóc nhìn anh cái gì? Đẹp hả? "
( Không thèm quan tâm anh )
Nhìn cái đứa không răng trong tay mình, hết nhìn chằm chằm rồi lại ra vẻ giận dỗi Shinichiro cảm thấy có thêm đứa em cũng không tệ đi. Cùng lúc ông Sano quay lại và đón cả 2 về nhà.
Chìm trong dòng suy nghĩ, Mikey biết chắc rằng rơi từ đó xuống em đã chết rồi. Vậy đây là đâu? Em sống lại à hay là kiếp sau.
( Nếu sống lại thì mọi thứ phải giống hệt lúc trước chứ. Vậy mà giờ mình được nhận nuôi. Ông trời lại nghe lời mong ước của mình luôn, thật khó tin )
Anh vừa bế vừa cho em uống sữa bình, em cứ giơ 2 tay nhỏ lên quơ quơ một hồi rồi lại đặt xuống.
" Ông ơi. Nhóc này giờ đặt tên là gì? "
" Ừm? Manjirou?Ừ, Sano Manjirou "
" Sao lại là Manjirou hả ông? "
" Không biết. Ông thấy hợp thì đặt "
" Được rồi, Manjirou thì Manjirou. Ông nói thế nào thì thế đấy đi "
( Vậy là mình đã được đặt tên như này á? )
______________________________________
[ 1/9/2021 ]
Happy Birthday Jeon Jungkook 1/9/1997 - 1/9/2021🎂🎉🎈 chúc anh tuổi mới vui vẻ, có thêm nhiều sữa chuối và mãi bên các huynh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top