(Chap 1) Hồi sinh? Tự tử?
Mikey nhảy xuống, các bạn hỏi cậu đang làm gì á? Cậu đang tự tử đấy! À không...bị 1 người cậu quý đẩy thì đúng hơn!
Mắt Mikey nhắm lại, cậu cố mở mắt nhưng bất thành. Cậu đã chết...à không, chỉ là chết ở thế giới này thôi...!
"Ưm-!" - Mikey mở mắt, trước mắt cậu là bầu trơi xanh thẳm, cậu từ từ ngồi dậy, không hiểu sao cả người cậu ê ẩm, nặng nề. Cậu nhìn xung quanh, đây là 1 nơi rất quen thuộc...nhưng cậu lại không nhớ được đây là đâu?
"Mikey! Mày còn tính làm gì ở ngoài đó vậy? Vào ăn cơm nhanh đi !" - một giọng nói phát ra, theo cảm tính, cậu quay sang phía giọng nói...là Izana! Anh trai của cậu, khoan đã...chẳng phải Izana đã chết rồi sao? Sao anh lại ở đây? Mikey đơ như đá, không tin nổi cảnh tượng trước mắt! Đúng rồi, sẽ chẳng ai tin người đã chết sẽ đột nhiên sống lại đâu!
Mikey dụi dụi mắt và nhìn kĩ lại, đúng là Izana rồi! Và...có cả Emma, Shinichirou? Cậu bây giờ chả khác 1 con robot cả, ngồi im như đá, miệng chữ O.
"Mikey! Anh có chịu vào không đấy?" - Emma nói, câu nói của Emma đã khiến Mikey tỉnh lại, cậu nhéo má mình, auu! Nó rất đau! Vậy...đây là sự thật? Mọi người đã sống lại? Khoan đã...vậy có nghĩa là...Draken, Baji và những người khác còn sống!
Cậu đứng dậy, chân run run bước vào nhà mở cửa, miệng cậu bây giờ chả nói được gì, khi mới bước vào nhà, 1 cảm giác quen thuộc tới lạ thường làm cậu thấy...ấm áp? Bỏ thật ở Phạm Thiên cậu có được vui vẻ, nhưng cảm giác đó không bằng lúc cậu bước vào căn nhà thân thiết của mình!
Chưa vui được bao nhiêu thì 1 con dao phi tới rách 1 mảng nhỏ ở má cậu, là Shinichirou ném sao? Không thể được! Shin rất yêu thương cậu mà! Chắc chắn anh ấy sẽ không làm vậy với cậu đâu! Mikey thầm nghĩ...
"Anh Shin! Anh Mikey đã làm gì đâu? Sao anh lại làm thế? Sao không phi dao thẳng vào mặt Mikey?" Emma bực bội nói
Khoan đã...Emma là người thương cậu nhất nhà mà? Sao em ấy lại nói thế? Phải rồi...vì thế giới này không liên kết với thế giới cũ của cậu nên mọi người ở đây chả ai quý cậu cả, tất cả đều ghét cậu, họ chỉ tỏ ra quý cậu khi có người hoặc ở chỗ công cộng, nhiều người qua lại thôi !
"Emma? Không phải em-" chưa kịp dứt câu, Emma đã nói "Đừng có xưng em với tôi! Tởm bỏ mẹ!"
Mikey dường như suy sụp, cậu được hồi sinh sang thế giới khác chỉ để chịu đựng những điều này thôi sao? Vậy cho cậu chết có phải tốt cho cậu hơn không? Những người trước mặt cậu, những người cậu rất quý trọng bây giờ lại ghét bỏ cậu...đây không phải gia đình của cậu! Đây chỉ là bản sao của gia đình cậu mà thôi! Nhưng...cho dù như vậy...cậu vẫn không cảm thấy ghét họ? Thôi nào, đây chỉ là bản sao! Chỉ là bản sao thôi! Nhưng nếu có là bản sao thì họ vẫn là gia đình của cậu, cho dù họ có ghét cậu thì gia đình vẫn là gia đình, cậu sẽ không ghét họ đâu!
Trong lúc đang lạc vào đống suy nghĩ thì có 1 bàn tay nắm tóc cậu và giựt mạnh nó về phía sau! "Ahhh!" - cậu hét lên 1 cách đau đớn, chưa kịp định hình lại thì người đó đã ném cậh vào góc tường...là Sanzu...? Kể cả Sanzu - Người quý cậu nhất cũng ghét cậu? Bây giờ sung quanh cậu tối đen như mực, không có 1 chút ánh sáng, cậu chẳng muốn sống 1 chút nào nữa! Tuy đã gặp lại gia đình...nhưng điều này không khiến cậu hạnh phúc mà ngược lại nó khiến cậu đau khổ tột cùng! Khi cậu đang tuyệt vọng sắp khóc thì lại có thêm 1 người nằm chân cậu và...bẻ gãy nó!
Hết chap 1
Ehe...mình là tác giả đây, yên tâm đi! Ngược Mikey chap đầu chứ mấy chap sau ngược Mikey tiếp nha=))
Lưu ý : OCC
Lưu ý : OCC
Lưu ý : OCC
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, cảm ơn đã đọc<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top