98.
Yên ổn được nửa tháng rồi thì biến cố lại xảy đến. Mikey lừ mắt nhìn những phóng viên đang đứng ngoài quán cùng một nữ nhân đang khóc lóc lên án quán của mình.
"Không chỉ đả thương con gái của tôi mà đám người này còn ỷ thế, phá đồ của con gái tôi."
Mikey lạnh lùng vỗ tay hai cái. Màn chiếu vải trượt xuống, hình ảnh của ngày hôm đó hiện lên, kèm theo đó là máy ghi âm nội dung của cuộc cãi vã hôm nọ. Rất rõ ràng, đứa con của người phụ nữ này muốn quấy rối nhân viên của quán nên Draken mới đi ra để ngăn lại, kết quả là người nọ quá khích nên liền đứng dậy muốn đánh Draken.
"Như quy định của quán. Nhân viên ở quán chúng tôi nếu như bị xâm phạm đến quyền riêng tư và cơ thể thì có quyền phản kháng lại, và chúng tôi sẽ chỉ đền bù tổn thất 10%."
"Phản kháng lại mà con của tôi phải bó bột tay mấy tháng sao? Làm gì có lý nào như vậy?"
Mikey mà sợ mấy cái lời này á? Cậu hất mặt lên, lạnh lùng nhìn bà ta như là một con ruồi, con muỗi rồi lạnh giọng nói.
"Như bà thấy, nhân viên của tiệm không hề ra tay đánh phụ nữ. Cô ấy bị bó bột ở tay là do bản thân không cẩn thận. Bằng chứng đều ở trên camera và máy ghi âm, trong cả hai thứ đều đã được cảnh sát kiểm chứng là bản thô không qua chỉnh sửa. Bà kéo phóng viên, nhà báo đến đây là muốn phá việc kinh doanh của tôi sao?"
Các nhà báo đến đây đương nhiên không phải là việc nhỏ này, bọn họ đều nhao nhao lên và có một người gấp gáp đặt câu hỏi.
"Thưa cậu Sano, chúng tôi đến đây chính là để phỏng vấn cậu về việc cậu có quen biết với nữ người mẫu Ella Divinita nổi tiếng. Chẳng hay cậu và cô ấy có quan hệ gì?"
Nữ nhân muốn làm loạn kia đã bị các phóng viên đẩy ra và bỏ quên rồi. Bà ta trừng mắt nhìn Mikey đang được phỏng vấn rồi tức tối nói.
"Các người bị cái gì vậy! Cái quán này rõ ràng là làm ăn bất chính, ỷ thế hiếp người mà!"
Nhưng các phóng viên nào quan tâm, họ thi nhau chen lấn trước mặt cậu rồi hào hứng săn lùng cũng như hỏi khó cậu về quan hệ giữa cậu với Ella. Cậu cau mày nhìn tất cả đều đang dồn dập rồi điềm tĩnh nói.
"Quán ăn mở ra là để tiếp đón các vị khách, không cần biết đó là giai cấp hay tầng lớp nào, chỉ cần là khách thì chúng tôi đều tiếp đón và phục vụ những món ăn phù hợp."
"Nhưng chúng tôi nghe nói, trên tầng hai kia, các món ăn cùng thức uống đều cao cấp và thượng hạng hơn món ăn ở hai tầng còn lại. Ngoài ra thì chỉ được mở ra nếu đó là người quen, cụ thể là nhà đầu tư, thưa cậu Sano, đó là sự thật sao?"
"Tất cả thực phẩm trong tiệm đều là những mặt hàng đều được tuyển chọn kỹ càng nhất và tốt nhất có thể từ những trang trại hàng đầu. Chúng tôi thường xuyên nhập hàng và ghi nhận các hóa đơn, chứng từ, các vị có muốn đối chiếu không?"
Rồi cậu lại sắc bén, mỉa mai từng kẻ một.
"Vả lại, tầng hai là nơi giành riêng cho các gia đình muốn tìm một nơi riêng tư nhưng vẫn hợp với tài chính của họ. Việc riêng của gia đình họ chẳng lẽ tôi cũng phải tọc mạch, kể ra hết cho các vị?"
"Cậu Sano, chúng tôi đã từng nghe nói rằng, ngoại trừ Siêu mẫu Divinita ra thì các vị khách máu mặt khác còn có Yakuza, bất lương,.... Rất nhiều thành phần bất hảo, rất khả nghi, cậu có nên giải thích hay không."
Móa, làm như mấy người đó ăn hết cơm nhà mấy người hay sao mà hỏi lầm hỏi lốn. Mạnh Dao nghiến răng trừng mấy kẻ đó rồi lại hài lòng nghe Mikey xéo sắc đáp trả và chửi nát mặt của từng phóng viên một.
"Vậy, phỏng vấn đến đây là xong. Nếu như các vị cứ dựa vào 'nghe nói', 'nghe nói' và 'nghe nói' mãi thì chi bằng cứ đến đây và dùng thử một bữa ăn. Sẵn tiện các vị cũng có thể tìm hiểu và xác nhận xem những tin đồn kia là sai hay đúng."
Mikey lúc này cũng không buồn giữ vẻ mặt tươi cười của mình, cậu trầm giọng nói rồi sau đó đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng đưa ra lời thề.
"Flora sẽ không bao giờ khiến các thực khách thất vọng, chúng tôi đều mong muốn sẽ đưa đến được cho các vị những sự phục vụ tốt nhất và an toàn nhất, thế nên sẽ không bao giờ có việc Flora sẽ lừa dối và gây ra những điều bất lợi cho các vị. Nếu như các vị tin tưởng và yêu mến Flora thì tôi và các đội ngũ nhân viên sẽ làm việc hết sức chăm chỉ để đáp ứng cũng như hoàn thành được tất cả nhu cầu của các vị."
Trịnh trọng tuyên bố xong, Mikey lại nói tiếp.
"Tuy nhiên, nhân viên trong tiệm đều là những con người và có lòng tự tôn, quyền riêng tư và hoàn cảnh sống của riêng mình. Tôi hi vọng rằng, các vị khách đến với Flora hãy đến để thưởng thức những tách cà phê ngon, những món ăn bổ dưỡng, những bản nhạc cổ điển chứ không phải là đến chỉ vì để quấy rối và xâm phạm vào đời tư của người khác."
Chốt lại, cậu nhìn những phóng viên đang đứng trước mắt mình rồi cong môi, mỉm cười đầy thân thiện.
"Và diều cuối cùng là, chúc các vị có một ngày làm việc đầy vui vẻ và thành công."
Nhìn các phóng viên đều đã rời đi. Mikey xoay người đi vào trong quán rồi nhìn Mạnh Dao, y rất tự giác đưa cho cậu quyển sổ ghi chép thông tin của tất cả các phóng viên rồi sau đó liền đi vào bếp tiếp tục nấu ăn.
"Rồi, đám phóng viên đó toi rồi."
Ryusei nhìn Mikey đang ngồi ở quầy tiếp tân để gọi điện thoại, trước mặt của cậu còn là một cái máy tính đang sáng rực một màu của sát khí. Angry và Smiley mang đồ đến chỗ khách hàng cũng chẹp miệng.
"Nhẹ nhất thì bị đình chỉ mà nặng nhất thì là bị đuổi việc. Mấy tay phóng viên đó, hôm nay đã hỏi rất nhiều chủ đề mẫn cảm, Mạnh Dao đều đã nhỡ kỹ mặt và tên của mấy kẻ đó rồi."
"Để bạn nhỏ Dao Dao của chúng ta nhớ mặt là thảm rồi. Bạn nhỏ ấy nhớ dai và tốt lắm, nhưng nhờ thế mà đám người kia không bị sa thải hết."
Mikey gọi điện cho từng tòa soạn một, cậu điềm tĩnh gọi cho bộ phận quản lý rồi lại đến chủ tòa soạn. Không nặng không nhẹ nói chuyện một chút, đe dọa một chút rồi sau đó liền nêu lên những cái tên.
"Cho tôi một kết quả cuối cùng vào buổi chiều, nếu không có thì cũng không sao, ông có thể chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Hắc Long, đặc biệt là nhà Haitani là được rồi. Ông biết đấy, hai bên này chính là khách hàng thân quen của tôi, đặc biệt là phu nhân Haitani còn vô cùng thích món kem chanh dừa ở quán tôi, nếu như chẳng may vì việc này mà quán đi xuống thì ông nghĩ, hậu quả sẽ là gì?"
Người đàn ông trung niên run rẩy lau mồ hôi trong khi trước mắt chính là Akashi Takeomi, tham mưu trưởng của Hắc Long đang ngồi hút thuốc. Cái quán cà phê có vẻ ngoài bình thường đó có gốc gác to thật, đã thế còn là hàng không dễ đụng nữa. Phóng viên vừa về tới sau cuộc phỏng vấn thì bên Hắc Long đã đưa người đến, mà xui xẻo cho ông là chính chủ quán còn gọi đến để hăm dọa nốt. Ông nuốt nước bọt rồi gượng cười.
"Cậu Sano, tôi cam đoan với cậu là trên báo ngày mai tuyệt đối sẽ không có một chữ nào gây bất lợi cho cậu và 'Flora' cả, tôi, tôi nhất định sẽ sa thải những người mà cậu vừa nói ngay trong hôm nay, mong cậu đừng nóng giận."
Uầy, trùng hợp vậy, vừa hay là Takeomi hắn còn đang định sai đàn em phá nát chỗ này vì chỗ này chưa trả nợ luôn. Mà Mikey bên kia cũng vừa hay nhớ đến là tòa soạn này còn thiếu nợ nhà mình nên liền tàn nhẫn nói.
"Nội trong hôm nay ông cũng nên trả hết nợ cho Hắc Long đi. Tôi không rảnh để nói giúp cho những kẻ đã làm phiền mình đâu."
Rồi, thật sự xong rồi. Cuộc phỏng vấn này không chỉ khiến ông mất đi hai phóng viên giỏi nhất mà tòa soạn của ông bây giờ cũng sẽ bị siết đi nốt luôn.
Dính dáng vào đám người ở thế giới ngầm đúng là không dễ sống mà!
Gọi điện cho bên này xong thì lại đến bên khác, Mikey lạnh lùng hack vào những bên nằm ngoài vùng kiểm soát của Hắc Long rồi lại dùng những thông tin mật để chèn ép và đe dọa từng kẻ một.
Nếu đã bất nhân thì đừng trách cậu bất nghĩa. Một đám người như vậy không phải đều thích xới tung đời tư của cậu lên sao? Được, cậu đều sẽ đích thân thu cả lời lẫn lãi luôn.
Các nhân viên nhìn Mikey cả ngày hôm ấy đều bừng bừng sát khí lẫn lửa giận thì sợ đến co rúm lại. Dù bọn họ không rõ lắm việc cậu đang làm nhưng bọn họ có thể chắc chắn là mấy người đắc tội cậu sau hôm nay đều sẽ bị nghiệp quật rồi. Nói thì cứ tưởng là đùa nhưng cái giá động vào Sano Manjirou thì đắt lắm đấy.
"Nhưng mà thật sự mà nói thì, mỗi lần thấy anh chủ nhà bọn mình như vậy thì em cảm thấy rất là an tâm."
Một cậu trai trẻ tuổi cười tươi rồi nói tiếp.
"Anh ấy bảo vệ chúng ta thực tốt, lại còn rất yêu quý các nhân viên và xem bọn mình như là gia đình nữa. Chuyện ban nãy, nhẽ ra ảnh có thể làm dịu tình hình bằng cách đưa anh Draken ra để chịu tội rồi nhưng từ đầu đến cuối, ảnh đều rất sắc bén, dùng những từ ngữ nguy hiểm và mạnh mẽ nhất để đẩy các phóng viên đi."
Hình ảnh bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vững trãi đó làm cho cậu trai cảm thấy trái tim mình ấm áp và hạnh phúc. Cậu mỉm cười rồi nói.
"Anh chủ Mikey tốt quá ạ, em thật sự rất muốn trở thành một người có thể bảo vệ mọi người một cách không sợ hãi giống với ảnh.
Nhóm người Touman cũ mỉm cười với nhau rồi nhìn sang Mikey vẫn đang ra sức mắng những kẻ đang nói chuyện qua điện thoại với mình.
Phải nhỉ, chỉ cần đó là Mikey thì bọn họ chắc chắn sẽ không cần phải sợ hãi nữa.
~Đêm đó~
"Mikey, mày thật sự sẽ ở lại nhà hàng đêm nay sao?"
Draken nhìn Mikey vẫn đang chăm chú nấu nướng, cậu nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu.
"Ừa, hôm nay tao sẽ ở lại thử công thức mới, nếu thành công thì ngày mai, chúng ta sẽ bán món này."
"Vậy để tao ở lại với mày."
Mikey gật đầu đồng ý. Ở quán đêm nay chỉ còn lại ba người, Mạnh Dao, Mikey và Draken.
"A, trong kho hết bánh quy để làm vỏ bánh rồi."
Mạnh Dao cau mày nói, Mikey nghe vậy thì liền ra lệnh.
"Vậy thì A Dao với lại Ken-chin đi mua ở cửa hàng tiện lợi đi. Mình cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
"Này, Mikey!"
Draken quát lên, Mikey bĩu môi cãi cọ với hắn ta một hồi rồi cuối cùng cũng đuổi được cả hai người ra khỏi bếp. Cậu ưỡn người rồi sau đó liền nhìn lên đồng hồ.
Muộn quá trời rồi, cậu ngáp dài một cái rồi úp mặt lên bàn bếp, từ từ nhắm hai mắt lại rồi ngủ.
"Tại sao trong khi bọn tao đau khổ thì bọn mày lại được hạnh phúc vậy hả?"
"Sano Manjirou, mày chết đi!"
.....
"Mikey!!!!!!"
"Nó vẫn còn ở bên trong, mau vào đó cứu nó."
"Tại sao quán lại cháy chứ? Rõ ràng là có hệ thống chữa cháy mà."
"Tại sao Mikey vẫn chưa đi ra? Em ấy có khả năng sinh tồn rất tốt mà."
"Mikey nói cậu ấy muốn ngủ... Không xong rồi."
Mọi người kinh hãi nhìn quán cà phê đang cháy một cách đáng sợ. Kisaki thấy vậy thì liền lao vào quán như một tên điên để tìm cậu.
Mikey, anh không được chết, tôi còn chưa khiến anh công nhận và nhìn những gì tôi đã tạo ra mà. Nếu như anh chết thì tôi tuyệt đối sẽ tìm mọi cách để lôi anh sống lại. Sano Manjirou, anh tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì cả.
Mikey vẫn lịm đi trên bàn làm bếp, quần áo và tóc của cậu đã bị lửa bén vào. Kisaki thấy vậy thì vội đi đến bế cậu ra ngoài.
May mắn là cấu trúc của trần nhà rất tốt nên xà nhà không bị rơi xuống. Bên ngoài cũng đã nghe được tiếng xe cứu thương, Kisaki nghiến chặt răng rồi cõng cậu đi ra ngoài.
"Xe cấp cứu và chữa cháy đến rồi. Mau đưa Mikey đến bệnh viện."
~•~
Chuẩn bị đếm ngược để đến kết cục nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top