15.

Ema dạo này để ý rằng nhà của bọn họ đang có vấn đề, Mikey vẫn như cũ săn sóc và chăm lo mọi thứ ở trong nhà, Kakuchou cũng tháo băng ra và đang có chút tự ti với khuôn mặt của mình, cô thì vẫn như cũ còn hai ông anh lớn nhất thì lại thoắt ẩn thoắt hiện rất là đáng nghi.

Vì thế nên cô đã dùng quyền hạn em út của mình để tập hợp tất cả thành viên trong nhà lại để họp bàn và bảo.

"Cả nhà mình đã lâu lắm rồi chưa được ăn cơm chung!"

Ema thẳng thắn nói, Mikey im lặng rót trà cho ông nội rồi ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, một vẻ nhân thê ngoan ngoãn làm cho Ema hết sức nhức đầu. Mikey trước đây rất hay cằn nhằn về lối sống của mấy ông anh trong nhà nhưng không hiểu sao dạo này lại vô cùng im lặng và lãnh đạm, cô nhìn Izana đang nôn nóng muốn đi ra ngoài, Shinichirou thì cười nhạt không để lộ ý kiến, Kakuchou thì nhìn ra bên ngoài, ông nội thấy Ema sắp bùng nổ rồi thì liền thở dài bảo.

"Izana, Shinichirou, Ema nói thế là do hai đứa bây đó. Hai đứa bây, thân là anh trai lớn trong nhà, đã không làm gương cho em nhỏ rồi mà đến cả việc ăn cơm đúng giờ cũng không biết tự giác! Ông nói rồi, nếu như hai bây còn không biết sửa lỗi thì ông sẽ bảo Manjirou với Kakuchou không làm bữa khuya cho hai bây nữa."

Shinichirou với Izana làm gì sợ mấy chuyện này, một người thì hiện đang làm chủ tiệm xe nổi tiếng, một người thì đang làm tổng trưởng băng Hắc Long. Mấy việc cơm nước này thì có gì mà phải lo? Cái mà hai người này không muốn thấy nhất đó chính là Mikey và đối phương. Shinichirou thì đang tức giận vì Mikey tự tiện đi cứu nhà Inui cho nên mới muốn bơ cậu, Izana thì là căm tức Shinichirou lợi dụng mình cũng như ghen tị với Mikey cho nên cũng không muốn ăn cơm ở nhà. Vì thế, mặc cho Ema và ông nội có mắng mỏ hay hăm dọa thế nào thì cả hai tên cũng chả thèm nghe vào mà bỏ tót ra ngoài cửa, Mikey nhẹ nhàng vuốt lưng cho ông nội mình bớt giận rồi nhẹ nhàng bảo.

"Không sao đâu mà ông, bốn người cũng có thể ăn cơm mà."

"Nhưng Ema đã lỡ mua đồ dư nhiều quá rồi, biết làm sao bây giờ ạ?"

Mikey nghe Ema than thở thì quay sang hỏi cô bé.

"Ema có mời ai khác đến không?"

Ema trề môi trả lời.

"Có thêm anh Haru, Senju với lại Baji à."

"Vậy gọi thêm Takeomi đến đi, dẫu sao ổng ở nhà một mình cũng tội lắm."

Takeomi? Kakuchou tò mò nhìn Ema chạy ra ngoài hành lang để gọi điện rồi nhìn sang Mikey đang nhẹ nhàng rót trà cho ông của mình.

"Takeomi là ai vậy ạ?"

"Là bạn của Shin."

Mikey trả lời rồi đứng dậy để đi vào bếp nấu cơm. Kết quả là lại thấy Ema yểu xìu đi vào.

"Mikey~ Takeomi hôm nay nổi hứng nên dẫn hai anh em Senju đi ăn rồi, đồ ăn dư nhiều quá rồi."

Mikey dở khóc dở cười, đây không phải là quá trùng hợp rồi đi? Đương lúc cậu đang cảm thán thì trong đầu lại vang lên tiếng của hệ thống Lily.

'Không phải trùng hợp đâu.'

Tất cả đều là sắp xếp của cựu chủ nhân thế giới này, người nọ muốn Takeomi nảy sinh tình cảm với Takemichi cho nên mới có việc người nọ nổi hứng dẫn hai người em của mình đi ăn. Mikey cũng không có hứng xen vào tình cảm của người khác cho nên sau khi nghe Lily giải thích xong cũng chỉ nhàn nhạt chớp mắt một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.

Vậy phải làm sao để giải quyết mấy món ăn này đây? Mikey âm thầm thở dài rồi nghe thấy tiếng chuông ngoài nhà reo lên.

"Ra ngay, ra ngay!"

Mikey lau tay vào tạp dề rồi đi ra mở cửa. Một tên nhóc tóc đen với khuôn mặt dữ dằn, theo sau còn là một tên nhóc tóc đen có nốt ruồi lệ dưới khóe mắt và một tên nhóc tóc vàng vuốt keo kiểu giang hồ, hai người trước thì Mikey có quen còn tên nhóc tóc vàng này.... Lily, ai đây?

'Matsuno Chifuyu, 9 tuổi, là người đầu tiên thích Hanagaki trong truyện. Cực kỳ trung thành và cố chấp với người mà mình tôn trọng.'

Mikey cũng không quá để tâm, miễn là đừng động vào Ema với ông nội là được rồi. Nghĩ thế, Mikey liền mỉm cười chào hai người mình quen trước.

"Kazutora, Baji, may là có hai đứa mày đến chơi. Tao còn đang sợ đồ ăn bị thừa nhiều đây này."

"Uầy, đồ ăn do Mikey nấu ngon thế mà cũng sợ dư được à?"

Kazutora hưng phấn nghĩ, đôi mắt của cậu cũng sáng lấp lánh khi nhìn thấy Mikey. Cũng phải, kể từ ngày Mikey thay Kazutora xử lý đám ranh kia thì đã lôi Kazutora đến tận nhà để bắt học võ, mặc dù ban đầu Kazutora còn phản kháng nhưng dần dà cũng quen rồi đến thường xuyên, cậu ta rất thích không khí ấm cúng của nhà Sano cho nên là càng hay đến đây chơi nếu rảnh. Baji dù rằng không hay khen ngợi Mikey nhưng nó cũng đồng ý là cơm do Mikey nấu rất ngon, nghĩ đến tên nhóc mình vừa dắt đến, Baji liền giới thiệu.

"Tên nhóc này là Chifuyu, hàng xóm của tao. Nay má của nó không có về, lại thêm Ema gọi đến thuật lại tình hình nên là tao mới dắt nó đến đây cọ cơm một bữa, mày có thấy phiền đâu không?"

Mikey né người cho ba người vào rồi niềm nở cười.

"Phiền hà gì chứ? Cơm không bị bỏ thừa mới tốt. Chifuyu cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Chifuyu lần đầu tiên được gặp nhiều người đến vậy thì có hơi rụt rè, Mikey nghĩ đến cơm mình nấu không bị thừa nhiều liền vui vẻ đến quên đi mọi sầu lo. Kakuchou thấy mấy người được mời đến thì im lặng gật đầu xem như chào hỏi.

"Nhà Sano có võ đường sao ạ? Ngầu quá đi mất."

Chifuyu sau khi làm quen được với mọi người thì cũng nhanh chóng bắt chuyện được với họ, cậu nhóc sau khi biết nhà Sano là võ đường thì liên tục cảm thán và ngưỡng mộ, tiếng nói rôm rả làm cho Mikey với Ema đang nấu cơm cũng thấy vui lây, Ema còn phồng má bảo.

"Vui thế này mà Shin với Izana lại không có ở nhà! Cho buồn chết ảnh luôn đi."

"Đừng giận ổng nữa mà."

Mikey chẹp miệng rồi bắt đầu bày các đĩa đồ ăn ra bàn. Các món ăn hôm nay bao gồm canh rau củ, mì xào gà xé, thịt viên đầu sư tử, cải thìa xào dầu hào, cơm trắng,.... Rất nhiều món ngon khác đều được bày biện trên bàn làm cho mọi người có chút choáng, Ema vui vẻ múc một canh ra cho ông mình rồi bảo.

"Mikey đã đi học nấu ăn đó ạ, dù phần trình bày còn hơi sơ sài nhưng hương vị rất ngon đấy ạ."

Mikey cũng lấy canh cho mọi người uống trước cho ấm bụng rồi kêu Ema ngồi xuống ăn cơm. Chifuyu lần đầu tiên được thấy nhiều món như vậy chỉ hận không thể khiến dạ dày của mình lớn ra thêm một chút, Mikey thấy mọi người ăn nhiệt tình còn bảo.

"Trong tủ lạnh còn có món tráng miệng, mọi người ăn từ từ thôi nhé."

Ông Mansaku gắp cho Mikey một miếng thịt rồi bảo.

"Con cũng ăn nhiều chút, vất vả cả một buổi chiều rồi."

"Không có gì đâu ạ, mọi người ăn ngon là tốt rồi."

Mikey khúc khích cười rồi gắp rau vào chén cho ông.

"Ông ăn món này thử ạ, con nấu nhạt với không cho nhiều dầu mỡ vào đâu ạ."

"Được rồi, được rồi."

Đã lâu lắm rồi nhà Sano mới nhộn nhịp như vậy, tiếng cười nói kết hợp cùng mỹ vị thật khiến lòng người say mê. Mikey cũng cảm thấy trong lòng mình hoan hỉ cho nên ăn cũng phá lệ nhiều hơn một chút, đã lâu lắm rồi, thật sự đã là lâu lắm rồi cậu mới được ăn cơm một cách vui vẻ và hạnh phúc đến vậy....

"Anh đi đây một chút, Ema với mọi người tiếp tục ăn cơm nhé."

Mikey xoa đầu của em gái mình rồi rời khỏi phòng ăn, cậu giơ tay lên dụi nhẹ khóe mắt ẩm ướt của mình. Lạ thật đấy, rõ ràng là cậu đã luôn tập luyện cách che giấu cảm xúc cũng như tập cách biến cảm xúc của mình trở nên chai mòn rồi, nhưng sự ấm áp cùng hạnh phúc đang dâng trào trong ngực lại khiến cho cậu muốn khóc, cậu vụng về lau lau nước mắt của mình, hít khí thật sâu để bình tĩnh lại rồi sau đó lại quay về bàn ăn để tiếp tục ăn uống với mọi người.

Còn về phần Izana. Hôm nay hắn ta vẫn như cũ là đi lang thang trên con đường đông đúc, trong lòng hắn lúc này chính là sự trống rỗng cùng khó chịu vô danh. Hắn ta nghĩ bản thân mình đúng là đã điên rồi, hắn ta luôn luôn khao khát và mong mỏi một mái nhà để bản thân có thể trở về khi mệt nhoài, mong chờ bản thân sẽ có một gia đình trọn vẹn lúc nào cũng lo lắng và quan tâm đến mình thế nhưng khi có được hắn lại không còn mong chờ hay vui vẻ gì nữa.

Là vì Shinichirou, Mikey hay là chính hắn? Hắn cũng đã sớm không còn biết rõ nữa rồi. Đôi mắt tím mệt mỏi nhìn đến một gia đình nhỏ hạnh phúc đang ngồi trong một cửa hàng, người cha hào sảng đang xoa đầu dỗ dành vợ con, người vợ thì hơi cau mày nhưng trên môi vẫn có thể thấy được ý cười nhàn nhạt, người con thì lại ngồi nhìn ba mẹ mà cười khúc khích như là có việc gì vui lắm vậy. Hắn chua chát nghĩ rồi nhìn cái giỏ chứa bánh bao từ cửa hàng tiện lợi trong tay của mình.

Hắn cũng muốn bản thân mình có một gia đình như vậy, hắn không muốn bị xem như là một quân cờ, hắn không muốn phải sống ở một nơi mà bản thân hắn chỉ có thể hi sinh vì người khác. Hắn căm hận, cay đắng rồi sau đó bất lực siết chặt tay của mình lại, hắn không muốn về nhà Sano nữa, thật sự không muốn trở về nơi đó nữa. Thế nhưng trong vô thức, đôi chân hắn lại di chuyển và bước về ngôi nhà ấy. Hắn lẳng lặng nhìn cửa nhà rồi nhắm mắt bước vào bên trong, Mikey đang ở trong bếp cũng giần giật tai mình khi nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài hành lang.

"...."

Izana cau mày nhìn Mikey đang mặc đồ ngủ và Mikey cũng bình thản nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi của hắn.

"Izana."

Mikey gọi người đang định xoay người rời đi kia lại, Izana khựng người lại rồi nghe Mikey dịu dàng bảo.

"Vào đây uống nước đi rồi đi đâu thì đi."

Đừng có dùng giọng nói đó để nói chuyện với tao! Izana rất muốn hét lên như thế nhưng cổ họng lại khô khốc như thể một kẻ lạc đường không tìm được nước để uống vậy. Mikey cũng im lặng nhìn bóng lưng căng cứng của Izana, trong lòng cậu là một mảnh nhẹ nhàng và bình thản, đến cả đôi mắt nhìn Izana cũng là nhẹ nhàng và trong suốt.

Izana đi vào trong nhà bếp, nhà bếp sạch sẽ, dưới ánh đèn màu kem không sáng cũng không tối tạo nên cảm giác ấm cúng làm cho Izana cảm thấy có chút mệt nhoài. Hắn đặt túi đồ lên bàn, Mikey im lặng lấy cho hắn một cốc nước rồi nhìn vào túi đồ tiện lợi kia.

"Anh ăn gì chưa?"

"...."

Hắn im lặng không nói gì, bàn tay cầm cốc nước cũng có chút run nhẹ, Mikey thở dài rồi bước đến chỗ tủ lạnh. Cậu mở cửa tủ, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ ra rồi bắt đầu bật bếp lên nấu cơm, giờ này trong nhà cũng chỉ còn mì với nước lèo thôi cho nên Mikey chỉ đơn giản luộc trứng, xắt một ít thịt xông khói, luộc thêm ít rau, làm một bát mì đơn giản đẩy đến trước mặt của Izana rồi tự nhiên lấy túi đồ tiện lợi kia nhìn thử.

"Anh thích ăn bánh bao hả? Lần sau đừng mua ngoài cửa hàng nữa, nhân trong trỏng không ngon với chất lượng như em làm đâu."

Izana im lặng ăn mì, dù đây chỉ là một bát mì thôi nhưng những món ăn kèm thật sự rất nhiều.

"...."

Mikey xoay người cất túi đồ của Izana vào tủ rồi nghe thấy tiếng húp mì của hắn, khi cậu quay lại nhìn thì thấy Izana đang cúi thấp mặt mà ăn mì, trên mặt còn là một dòng nước mắt trong suốt.

"Chào mừng anh về nhà, Izana."

Gia đình chính là đơn giản như thế, bạn có thể đi bao xa cũng được, bao lâu cũng thế, chỉ cần trong gia đình có một người vẫn luôn yêu và nhớ đến bạn thì khi bạn trở về, câu đầu tiên mà bạn sẽ được nghe chính là nó, chào mừng bạn về nhà.
...

Thế nhưng chính tay của Izana lại một lần nữa phá hủy đi hạnh phúc giản đơn đó của mình. Mấy ngày sau đó, chính tay hắn, chính tay hắn cầm dao, đâm chết Mikey.

Bởi vì hắn sợ, sự ôn nhu đó sẽ biến mất giống như những gì trước đây mà hắn từng mất vậy. Bởi vì hắn sợ cho nên hắn sẽ tìm cách níu giữ lại nó trước khi nó biến mất.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top