Chương 2
Nụ cười đó của Mikey thành công khiến cho hai người một cuồng anh trai một cuồng em trai ngây người. Thật sự quá đẹp! Bình thường Mikey rất ít khi cho họ sắc mặt tốt đã quen đột nhiên tốt lên như thế này lại làm họ ngây người, xả hai cứ thế sững sờ cho đến khi Mikey cất tiếng hai người mới hoàn hồn :
- Hai người sao vậy bộ mặt em dính gì à?
- Không có gì, Mikey em đói chưa đến giờ ăn tối rồi đấy?- thấy thái độ của em tốt hơn trước anh đánh bạo hỏi.
- Nhắc mới nhớ emcungx đói rồi, chúng ta xuống ănđi. Emma anh muốn ăn Taiyaki!
- Vâng, nhưng mà Taiyaki là món gì cơ??- Emma ngơ ngác hỏi.
Giật mình, Mikey hoảng hốt chả nhẽ ở đây không có Taiyaki, không thể nào không có taiyaki thì em phải sống thế nào đây. Có thuyết phục bản thân bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm được run rẩy:
- E-emma, T.taiyaki đó... Bánh cá nhân đậu đỏ của anh mà. Không có sao???
- Mikey anh bình tĩnh để em đi hỏi.- thấy em hoảng loạn mắt cứ rưng rưng như sắp khóc thế kia emma với trái tim simp chúa sao có thể chịu được, cô bé ngay lập tức đi hỏi đầu bếp nữ rồi tự tay mình làm.
Ngồi nhìn Mikey đang ngồi trên ghế mà gặm taiyaki, vẻ mặt vui sướng Emma thấy tâm hồn thoải mái cứ thế mà ngồi ngắm em ăn ngon lành. Shinnichiro cũng không ngoại lệ chỉ là anh hơi thắc mắc một chút là từ khi nào Mikey lại thích ăn taiyaki như thế, theo lời đầu bếp nói thì đây là một món ăn bình dân rất được trẻ con bình dân yêu thích mà Mikey thì cực kì kén ăn, đầu bếp trong nhà có thể nói là giỏi nhất đất nước mà em ấy vẫn không hài lòng. Nhưng anh chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi, nhìn em đáng yêu chưa kìa ăn xong liền cuộn tròn ra ngủ. Thế là nhà Sano xuất hiện hình ảnh quỷ dị một chàng trai tóc vàng đẹp như thiên thần đang ngủ gần đó là hình ảnh hai người một vàng một đen đang nhìn chăm chăm vào chàng trai với vẻ mặt thỏa mãn.
Mikey cứ thế mà ngủ say đến sáng hôm sau, Emma đành phải lên gọi anh trai nhà mình dậy đi học. Em mè nheo với emma muốn ngủ thêm một lúc nữa, Emma đã phải dùng định lực tích cóp từ lúc sinh ra ngăn không cho mình mềm lòng mà gọi Mikey đến ngay lập tức.
Mikey nghiêng nghiêng ngả ngả mà ngồi dậy để cho người hầu sửa sang giúp rồi chuẩn bị đi học. Ăn sáng mất một lúc rồi em đi bộ đến trường ban đầu anh Shin và Emma không đồng ý đâu nhưng em năn nỉ dữ quá lại nói nhà gần trường học nên hai người mới đồng ý chứ không phải hai người thiếu nghị lực đâu, ừm đúng vậy!
Mikey rảo bước đến trường vừa đi vừa ngắm cảnh, với em chúng khá là mới mẻ vì mới xuyên qua mà, nhưng được một lúc em bắt đầu kêu mỏi vì bình thường em lười lắm đó. Ước gì có Ken-chin ở đây nhỉ. Nếu vậy thì Ken-chin có thể cõng em rồi!
Nhắc tào tháo tào tháo đến , xa xa kia là bóng hình cao lớn của Draken, Mitsuya, Baji và Chifuyu. Em không nghĩ ngợi gì mà lao ngay đến chỗ Draken ôm cứng:
- Ken-chin tao nhớ mày quá cõng tao đến trường đi. Tao muốn ăn taiyaki!
Draken giật mình thấy người lao đến là em vội vàng dang tay ra đón theo bản năng. Còn chưa kịp định hình thì lại nghe một tràng như vậy càng sửng sốt hơn, đưa tay lên trán Mikey đo thử:
- Mày không bị gì chứ Mikey?
Thấy Draken đẩy mình ra, Mikey vẫn là có chút sửng sốt sau đó là ủy khuất bĩu môi:
- Ken-chin ghét tao à? Sao lại không ôm tao cõng tao??
Phập
Tiếng mũi tên xuyên qua tim của những người kia, đáng yêu quá. Sau đó Draken đón nhận mấu ánh mắt đầy sát khí của mấy người còn lại. Draken cũng bất đắc dĩ mà cõng em lên nhưng trong lòng lại đang nở hoa, Baji cũng đã chạy đi mua taiyaki cho em rồi đổi được một nụ cười tươi rói của em mà thỏa mãn. Tuy không biết tại sao em lại thân cận với họ vì bình thường em chỉ thân cận với họ khi có chuyện cần nhờ thôi thái độ cũng không tốt nhưng kệ ai bảo em quá xinh đẹp đáng yêu làm gì.
Ở đằng xa Shin và Emma vì không yên tâm mà đi theo nhìn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mà ghen tỵ vì thái độ của em với Draken. Thế nên hai đôi mắt đầy sát khí hướng về Draken làm anh không nhịn được rùng mình.
Cả đám đi đến trường, vừa đến cổng đã có một giọng nói đầy trào phúng và khinh bỉ vang lên:
- Ồ đây không phải là tam thiếu gia của nhà Sano đây sao? Hôm nay ngài không bám theo Yuhikawa Hankichi học trưởng nữa à??
______END
Tui không nhớ là có viết tên tra nam kia chưa mà không nghĩ đc nếu có thể thì nghĩ dùm tui cái tên nào hay một tí nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top