Chương 4
◌
Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này là khoảng một tháng. Vì địa hình là rừng nên phải mua một số trang bị thiết yếu. Mikey giao mấy việc chuẩn bị và mua thêm kho dự trữ cho Sanzu, trước giờ hắn khá kĩ tính, chắc vậy, nên sẽ là người đảm bảo chu toàn cho em về mảng này.
Kho dự trữ là một không gian nén, giúp cho người dùng có thêm nhiều không gian để chứa vật dụng. Những người trong nghề thường dùng nó để cất vũ khí, ám khí hay là đồ ăn trong những lúc đi làm nhiệm vụ tại mấy nơi khỉ ho cò gáy. Kho dự trữ có thể thành nhiều hình dạng, có thể là mấy cái hộp nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, cũng có khi là một cây gậy dài 30-50cm. Có một loại không gian lưu trữ cấp cao hơn, nó vô hình hay chỉ hiện lên trong mắt của chủ nhân nó, giá rất đắt đỏ. Cái mà em dùng có hai loại: một loại có hình dạng là một bảng điện tử mỏng màu xanh dương nhàn nhạt, loại còn lại là loại cấp cao nhất để đánh lừa đối thủ. Không gian có thể bị phát hiện và phá hủy, vì thế bảo vệ kho lưu trữ cũng là một hình thức bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm.
Mikey lúc này vẫn đang còn trong phòng làm việc dù trời đã xế tà. Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im ắng này. Cậu bỏ bút xuống bàn, tay che mắt lại đầy mệt mỏi, nhàn nhạt trả lời tiếng gõ cửa ban nãy.
"vào đi. "
Người vào lần này là Kokonoi. Hắn ta thấy em đang trong trạng thái uể oải, mệt mỏi thì lập tức hiểu ý mà mang cho em một ít đồ ăn nhẹ để lấy lại sức. Đó là một ít bánh mì sữa tươi do chính tay Koko làm. Nhẹ nhàng đặt khay bánh vẫn còn ấm xuống, cậu ta nhẹ đi vòng ra sau ghế mà xoa bóp bả vai của em.
"tôi mang cho sếp một ít đồ ăn nhẹ. "
Mikey không hề khước từ mà cầm lấy một miếng bánh mì vuông vức được cắt ra và kề lên môi, cắn một miếng vừa miệng. Đảo dần miếng bánh đó, Mikey cảm thấy thoang thoảng hương thơm dịu của sữa, một chút bùi bùi của thứ gì đó, chắc là bơ nhỉ? Cũng không quan tâm lắm, miễn ăn vừa miệng là được. Thấy sếp của mình ăn ngon lành mấy miếng bánh thì lại sợ ngài có cảm giác khô họng nên đã nhanh tay rót hơn nửa ly trà. Hồng trà thơm ngát một cách đầy thanh lịch, tinh tế mà quấn lấy sóng mũi em. Cậu nâng ly trà ấy lên một cách chuẩn mực, rồi nhấp một ngụm trà nhỏ. Trong lòng thầm cảm thán Koko vẫn luôn hiểu ý em như vậy. Biết được thủ lĩnh của nơi này sẽ ăn nhẹ trước khi ăn bữa tối của mình nên đã cẩn thận và chu đáo làm một buổi xế nhẹ trước khi em ăn tối khoảng nửa canh giờ.
Thấy Mikey vẫn có nét muộn phiền, anh mới đánh liều hỏi một câu.
"sếp đang có âu lo gì?"
"..."
Mikey không trả lời ngay, chỉ là nhìn bầu trời qua cửa kính mà lòng có chút gì đó gọi là tiếc nuối. Em đang tiếc nuối cho điều chi? Em là đang tiếc nuối cho những tháng ngày an nhàn này ư? Sống theo lối xa hoa từ nhỏ khiến em trở thành một người lười nhác rồi à? Thật khó mà tiếp tục dung túng cho bản thân nữa.
"tao không có lo âu gì, chỉ là cảm thấy trong nhiệm vụ tới có chút bất an. "
"nếu bất an xin ngài đừng đi. "
Cậu hiểu nỗi lòng của thuộc hạ mình, cậu cũng hiểu chút xúc cảm ấy mang âm điệu gì. Nhưng nếu cứ ở mãi trong tòa thành son này, Mikey không sớm thì muộn cũng không thể bảo vệ ai, kể cả là thuộc hạ của mình. Họ theo cậu, họ chấp nhận hy sinh vì cậu, họ tin tưởng cậu, họ gửi gắm tính mạng của mình vào cậu. Ấy vậy mà cậu nỡ lòng nào có thể trơ mắt nhìn họ chết đi chỉ vì sự tính toán đầy bất cẩn thế chứ? Làm kẻ chỉ huy là phải biết đảm bảo sinh mạng của tất cả những ai mình ra lệnh. Đôi khi hy sinh là chuyện lẽ thường tình, nhưng ít nhất họ sẽ phải hy sinh trong những công cuộc có ích.
Chẳng thể nào lay động được ý định của Mikey, Kokonoi dịu mắt đi rồi trên mặt lại mang nét buồn thảm. Hôm qua đã hay tin boss của cậu sẽ bỏ cậu lại trông chừng Phạm Thiên trong lúc em đi vắng, nếu có bất trắc thì Kokonoi sẽ lên làm thủ lĩnh đời tiếp theo của tổ chức tội phạm này. Cậu thật không cam tâm tình nguyện để cho một người như Sano Manjirou phải dấn thân vào nguy hiểm. Dù em không yếu nhưng là rất quý giá. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một Mikey, không có bản sao hay người thứ hai nào thay thế được Mikey này cả. Chính là phiên bản giới hạn của mình, cậu không muốn thấy khi trở về chỉ còn là một cái xác tàn tạ, không nguyên vẹn. Nhưng mà thống lĩnh cả một tổ chức là người có tài, nhất định sếp sẽ không bao giờ bị thương nặng đâu, vì Mikey rất mạnh mà!! Cậu đành tin tưởng Mikey hết.
◌
Trời đan xem giữa sự u tối của màn đêm và bình minh phía chân trời đầy rực rỡ. Bây giờ là 3:00 AM, đoàn người đang chuẩn bị lên đường tới khu rừng bao quanh ngôi đền cổ kia. Mikey đang kiểm tra lại hành lý của mình thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng của thuộc hạ của mình vọng về phía này. Cậu đưa tay ngoắc nhẹ hắn lại, rồi nhẹ xoa xoa cái đầu của hắn. Mái tóc đen của Koko hơi rối lên nhưng cậu chẳng quan tâm gì mấy, đôi mắt nãy giờ kìm nén để cho những giọt lệ không chảy ra cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, vô tích sự nên y không dám khóc. Mikey cảm thấy bản thân như làm một gã bội bạc lừa dối tình cảm của ai vậy, tự nhiên thấy gương mặt kìm nén cảm xúc của Koko làm cậu thập phần thấy bản thân tồi tệ.
"sếp"
"?"
"sếp"
"gì?
"sếp à.."
"nói đi"
"sếp... Cho tôi ôm cái được không?"
Mikey nhíu mày lại. Đây có phải là cuộc chia ly vạn dặm chục năm chưa về đâu phải làm quá lên thế? Ban đầu Mikey một mực từ chối, chỉ khi lúc quay đầu định đi về hướng của Sanzu thì Koko ôm chặt từ phía sau. Lúc đó Mikey vùng vẫy cũng không được, thầm thắc mắc rằng tên này sao lại khỏe vậy. Chỉ là vài giây sau gã buông lỏng tay, ánh mắt tiếc nuối hiện rõ. Mikey chỉ trừng mắt rồi quay người bỏ đi, bỏ lại một Kokonoi Haijime đang luyến tiếc. Sanzu Haruchiyo đang đợi Mikey thì thấy cảnh đó thì tức điên máu lên, sau khi Mikey lên trước rồi hắn vẫn nán lại, tay giơ ngón giữa lên với vẻ mặt chán ghét. Mikey lên tới tận trên cùng của chuyên cơ riêng của Phạm Thiên rồi mà Sanzu cũng chỉ mới đi được vài bước lên, Mikey thúc giục.
"Mau lên Sanzu!"
◌
Sau gần 50 phút di chuyển bằng chuyên cơ, Mikey và những người khác cuối cùng cũng đã đến nơi. Họ được đáp xuống ở bìa rừng, hơi xa đó là một con sông khá lớn cùng dòng nước chảy khá xiết, sảy chân mà tơi xuống đây thì may mắn mà sống còn không thì tự hiểu. Mikey vươn vai ưỡn thân lên để xua tan đi cái mệt mỏi khi di chuyển như vậy. Đi thám thính xung quanh xem có dấu vết nào hay không, em không thấy bất thường gì liền cùng mọi người tiến vào khu rừng.
Haitani Ran là một huyết tộc thuần chủng sở hữu năng lực bảo vệ bằng những tấm khiên vững chắc. Thế nên cậu ta đi đầu, nhằm mục đích khi có biến liền bảo vệ cả đoàn an toàn.
Nếu như tính đi tính lại thì trong đội mà em sắp xếp chiếm đa số là phòng thủ. Hiện tại trong đội này đang có hai dược sư chuyên chữa trị, một huyết tộc sử dụng lửa là Rindou, một thú tộc chuyên tấn công là Sanzu, Ran thì là nghiêng về bảo vệ, một người còn lại là người có đôi tai tính của loài chó. Còn em thì không nghiêng hẳn về bên nào cả. Năng lực này có thể giúp em lẩn trốn nhưng cũng có thể giúp em mai phục để tấn công kẻ thù, tùy vào trường hợp mà sử dụng. Lý do sắp xếp một đội hình như vậy là do mục đích của nhiệm vụ là lấy thánh vật mang về an toàn giao cho tên kia, nếu trên đường gặp kẻ khác muốn cướp thánh vật thì mới phải vừa có người hỗ trợ cho những người xông lên chiến đấu, lại phải có người chịu trách nhiệm bảo vệ thánh vật an toàn. Dẫu sao cũng là nghiêng về phòng thủ, hỗ trợ, không nhất thiết phải đem quá nhiều người có năng lực tấn công.
Dưới những tán lá cây xanh rờn là bóng tàu hằn lên trên mặt đất. Họ di chuyển không ngừng nghỉ được hơn hai tiếng rồi, vậy mà vẫn chưa đến nơi. Mikey xem xét tấm bản đồ, rồi xoa cằm nhìn lại phía trước.
"quái lạ, tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến được cái hồ nước trong bản đồ?"
Mikey thầm nói. Cậu thiết nghĩ một là đã đi lạc, hai là đã có thứ gì đó khiến cho họ đi mãi chưa tới. Hay là cái bản đồ này bị sai? Đi lạc thì không phải rồi, Mikey không phải kẻ không biết xem bản đồ. Vậy thì có lẽ là hai ý còn lại. Thấy em trầm ngâm, Sanzu bên cạnh lên tiếng hỏi nguyên do. Em chỉ nói rằng không có gì to tác rồi nghi ngờ dừng lại, kêu Sanzu lộ vuốt ra cào lên mấy cái cây dọc đường. Cũng không ai dám thắc mắc, nếu là thủ lĩnh kêu làm như vậy ắt có lý do chính đáng, họ chỉ có việc tuân theo thôi. Thế là Sanzu dứt khoát cào lên một thân cây kế bên một đường dài, hắn không vội thu liễm móng vuốt dài đó của loài hồ ly, mà theo tốc độ của những người kia mà cào thêm vài vết trên suốt chặng đường.
Sau nửa tiếng tiếp tục đi trong khu rừng này, Mikey hậm hực mà đấm vào một cái cây bên đó, làm cho nó như muốn đổ rạp nhưng không, em đây là đã kìm chế lắm rồi. Cả đoàn người bất an nhìn em vừa thu tay về, trên tay chỉ có mấy vết xước nhẹ mà sâu sắc cảm thấy rén ngang. Có lẽ họ đã bị dắt mũi quá lâu bởi cái gì đó nên mới đi vòng vòng nãy giờ. Gặp được vết cào của phó thủ lĩnh đã là lần thứ hai rồi. Ran thấy Mikey như tức sôi máu mà khẽ đổ mồ hôi lạnh, nhất định là sau này sẽ không chọc em nữa, nhỡ có ngày em điên tiết lên thì Ran Haitani không thể cứu vãn được sự sống nữa mất! Sanzu dù sao cũng là No.2 của tổ chức, tất nhiên là thân thiết hơn với thủ lĩnh đôi chút, mạnh dạn tiến lên hỏi ý kiến của em.
"Mikey, bây giờ đi tiếp hay dừng lại?"
"đi. Tao nhất định phải tìm ra cái nguyên nhân khiến chúng ta đi lòng vòng."
Sanzu ngước lên nhìn hết thảy một lượt rồi quay sang nói lại với em về tình hình hiện tại.
"không ổn lắm nếu đi tiếp, dừng lại nghỉ ngơi một chút hẳn tính. "
Mikey cũng biết là mọi người đã thấm mệt, cậu quay lại đứng ngược sáng. Ánh mắt lạnh lẽo nói.
"không, tao biết bất lợi thế nào. Nhưng ý tao là tao một mình đi tiếp tìm lối ra. Tụi mày cứ ngồi nghỉ. "
"không được đâu. "
Rindou bất bình lên tiếng.
"nếu như mày đi thì tụi tao cùng đi. Ở đây không phải địa bàn của chúng ta, sao có thể để mày liều đi trước như thế được?"
"không sao."
Trước sự nài nỉ của các thành viên trong đội, Mikey thở hắt ra một hơi rồi đồng ý nghỉ ngơi cùng họ. Mikey lựa một gốc cây đủ lớn rồi tựa cả người vào đấy. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán khiến Mikey khó chịu định dùng tay không lau đi thì một chiếc khăn có mùi hương hoa bách hợp xuất hiện và đang giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán. Ngước nhẹ đầu lên thì thấy Sanzu chu đáo như ngày nào giúp cậu "xử lý" những giọt nước trên trán ấy. Khuôn mặt với hau vết sẹo do cậu để lại vô tình làm cho gương mặt này thêm nét nổi bật. Bất giác, em đưa tay mình miết nhẹ lên vết sẹo ấy. Lòng đột nhiên tuôn trào cảm giác tội lỗi, Mikey chau mày nhìn "kiệt tác" do mình đã tạo ra. Sanzu thấy hành động lạ này thì liền sững người, trong mắt hắn giờ đây chỉ lấp đầy hình bóng ấy của đối phương. Làn da được tiếp xúc với tay của Mikey cảm thấy nhồn nhột, tay em nhỏ mà tinh xảo, nơi chạm quá liền như tê rần cả lên. Thấy Sanzu nhìn mình thì Mikey hoảng hốt rụt tay lại. Hắn ta cảm thấy thiếu thốn và tiếc nuối ngay sau đó. Mikey với nét mặt hơi hoảng xua đuổi hắn đi. Thật tình, làm cho người ta say đắm rồi nhẫn tân đuổi đi à? Tổng trưởng à, ngài lạnh lùng vậy sao? Thấy Sanzu còn chưa chịu đi thì Mikey đành tự chủ động mà đứng dậy, nhưng mà bàn tay lại bị một bàn tay to lớn khác níu lại, Sanzu khẽ hôn lên tay nhằm sự kính trọng rồi thì thầm thỏ thẻ.
"ngài không cần ngại đâu Mikey, cả tôi từ linh hồn và thể xác này đều là của người.. "
Mikey không chịu thêm nữa mà dứt khoát giựt tay mình ra rồi đi ra nơi khác một cách nhanh chóng. Từ xa lại có kẻ trông thấy, hắn ta tặc lưỡi rồi lên tiếng mắng chửi.
"mẹ.. Thằng chó cơ hội Sanzu. "
◌◌◌
Cung Nguyệt Xà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top