Mộng
"Cậu Mai, khuya rồi, cậu vô trong nghỉ ngơi đi."
Cái Xuân đau lòng nhìn chủ của nó, người được nhận xét là đẹp nhất cái vùng này. Nó dám chắc nếu cậu là con gái đám người muốn cưới cậu sẽ xếp hàng dài đến bến sông mất. Kể cả khi không phải đi nữa, cậu cũng đã có rất nhiều người theo đuổi rồi. Điều đó là đương nhiên thôi nhỉ, vì cậu rất đẹp mà, gương mặt thì nhỏ nhắn, da lại trắng, môi cậu trông mềm và bóng lắm, nhưng đặc biệt nhất vẫn là tóc của cậu, mái tóc mang màu của nắng.
Mai nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Nếu em mệt thì cứ nghỉ trước đi. Ta muốn đợi thêm một lát."
"Không, không. Em không mệt!" Cái Xuân vội vàng lắc đầu sợ rằng cậu Mai hiểu nhầm ý nó.
"Không cần ngại đâu. Em cứ..."
Tiếng chó sủa vang lên dồn dập ngoài ngõ cắt đứt cuộc trò chuyện trong nhà. Mai vội vàng lên tiếng, trong giọng nói không giấu được mừng rỡ.
"Cái Xuân, mau! Em mau đi xem có phải cậu Lan đến rồi không."
Cái Xuân vâng lời chạy vội ra mở cửa, nhưng khi thấy rõ người đến là ai nụ cười nó vụt tắt. Nó bối rối, "Cậu..."
Người vừa đến nhìn nó một cái rồi định nói gì đó, thì giọng Mai từ trong nhà vọng ra mang theo chút hờn giận.
"Làm sao mà lâu thế? Mau đưa người vào nhà chứ! Ngoài trời lạnh lắm!"
"Nhưng thưa cậu..."
Không để cho nó nói hết, người thanh niên đã lướt qua nó, đi thẳng vào trong sân.
"Đừng đợi nữa. Anh hai không tới đâu."
"Cậu ba Long!" Cái Xuân hớt hải từ ngoài ngõ đuổi vào.
Người đàn ông không thèm để ý đến nó, anh ta dùng chất giọng trầm đến đáng sợ đều đều lên tiếng, "Em cũng biết mà, hôm nay là ngày đám cưới. Mà đêm nay, là đêm động phòng của bọn họ, anh ta sẽ không đến đâu."
Mai im lặng. Em rũ mắt, bàn tay dưới tay áo dài rộng âm thầm siết chặt, "Vậy còn cậu? Cậu đến đây làm gì?"
Long cứ đứng đó nhìn em, lòng gã thế nào chẳng lẽ em không biết sao? Không! Em biết. Chỉ là em từ chối nó, em không muốn đón nhận nó. Ôi, thật chua xót làm sao.
Mai từ chiếc ghế mây đứng dậy, "Nếu cậu Ba muốn đến nhìn tôi đau lòng thì đã thấy rồi đó. Cậu có thể về rồi."
"Không phải!" Long lớn tiếng gạt đi, sau đó giọng gã dịu lại, trong đó còn có chút bất đắc dĩ, "Em biết anh thương em mà, Mai."
"Nhưng tôi thương cậu Lan."
Mai cười, nhưng nụ cười em buồn lắm, vì em buồn.
"Tôi..." Long muốn nói gì đó nhưng cổ gã như bị bóp nghẹt lại, trái tim gã cũng bị bóp nghẹt, đau lắm.
Mai đưa tay vẫy vẫy, cái Xuân biết ý chạy tới dìu em, đưa em vào trong nhà. Nó len lén nhìn em, rồi lại nhìn sang cậu ba miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nó thở dài.
Đêm đã vào khuya, sương bắt đầu xuống, trời lạnh.
Người thanh niên vẫn đứng đó, tầm mắt gắt gao nhìn theo hướng em vừa đi mặc kệ sương đã phủ đầy vai áo.
Cái Xuân không nhìn nổi nữa, nó nói, "Nếu để người ngoài bàn tán thì không hay đâu. Cậu về đi thôi, cậu Ba."
Người ngoài bàn tán, sao? Gã còn sợ người ngoài bàn tán sao? Buồn cười thật đấy. Bây giờ nhắc đến tên gã, lũ người kia sẽ lập tức cười phá lên và nói ngay rằng: Một tên ngốc! Đường đường là con thứ của ông hội đồng đấy, nhưng lại đi si mê một tên đào kép, lại còn là con trai. Quả thật hết thuốc chữa mà.
Lại nói, một khi đã nhắc đến nhà ông hội đồng, liền không thể bỏ qua cậu hai Lan, tuy rằng cùng một mẹ sinh ra nhưng hai anh em lại khác nhau một trời một vực. Cậu hai từ nhỏ đã thông minh, cư xử khéo léo lại lễ nghĩa đầy đủ. Mà mới đây thôi, nhà ông hội đồng đã tổ chức lễ cưới cho cậu hai với tiểu thư Lý, trai tài gái sắc trông xứng đôi lắm.
"Mai, ngày kia anh đám cưới với tiểu thư Lý rồi, em có giận anh không?"
"Không đâu, em hiểu mà." Mai mỉm cười, nụ cười thật ngọt, nhưng phía bên dưới ống tay áo là đôi tay siết chặt, móng bấu cả vào da thịt, chặt đến mức rỉ máu.
Lan ôm em vào lòng, thì thầm bên tai em, "Nếu em là con gái, anh chắc chắn sẽ cưới em."
Nhưng em không phải là con gái...
Nên anh sẽ không bao giờ cưới em,
Phải không?
Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay cùng tán thưởng vang lên liên tục, dưới ánh đèn sân khấu, em tỏa sáng và rực rỡ, là mong ước, là khát khao của biết bao con người. Nhưng khi ánh đèn phụt tắt, hào hoa tan biến, người ta bỏ đi, để mặc em cô đơn dưới bóng tối lạnh lẽo.
"Cậu Mai." Cái Xuân đi đến đón lấy cây đàn từ tay em đem để vào một góc, rồi nó lại dìu em xuống sân khấu.
Phía trong phòng thay đồ, Lan đã đứng đợi em từ lúc nào, vừa thấy em hắn đã lao đến ôm chầm lấy, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em.
"Lan." Mai thì thầm gọi tên người đàn ông, cái tên mà em khắc vào tận sâu trong trái tim.
"Anh đây." Hắn đáp lại lời em, vòng tay siết càng chặt như muốn hòa tan em vào trong máu thịt.
Lan cúi xuống ngậm lấy môi em, day cắn hai cánh môi rồi mút mạnh khiến chúng đỏ lên và sưng tấy. Đôi mắt Mai ngập nước mơ màng, cả khuôn mặt cũng ửng hồng đầy mời gọi. Lan nắm lấy cằm em, ép em mở miệng, lập tức hắn đưa lưỡi vào, liếm một lượt qua hàm răng xinh xắn rồi cuốn lấy lưỡi em cùng chơi đùa, nước bọt không kịp nuốt tràn cả ra ngoài trườn xuống cổ, rồi trượt vào trong áo. Cứ thế cho đến khi em tưởng mình sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Lan mới lưu luyến buông ra.
Mai há miệng thở dốc, cả cơ thể em mềm nhũn phải dựa hẳn vào người hắn mới có thể đứng vững được. Lan bế xốc em lại ghế, rồi xoay người để Mai ngồi lên người mình, hai tay luồn vào trong áo em.
"Ư.... đừng."
Lan vẫn miệt mài chăm sóc cơ thể em, bàn tay xoa nắn một đường từ hông lên bụng rồi qua thắt lưng đến bộ ngực mềm mại, cuối cùng là đôi nhũ hoa hồng hào.
"Đừng!"
Tiếng hét của em khiến Lan khựng lại, hắn đưa mắt không hiểu nhìn em. Mai khó khăn điều chỉnh lại hơi thở, hai tay em giữ chặt tay của Lan để hắn không tiếp tục.
"Em không khỏe sao?"
"Tiểu thư Lý"
"Hả?"
"Tiểu thư Lý sẽ không vui đâu."
"Em nói cái gì?" Lan ngơ ngác nhìn em.
"Tiểu thư Lý sẽ không vui nếu chồng mình ngủ với người khác ở bên ngoài đâu."
Em cũng không vui nếu người mình yêu ngủ với người khác ngoài mình đâu.
Lan bật cười. Hóa ra là ghen à.
"Anh không chạm vào cô ấy."
Lan nói tiếp.
"Anh chỉ muốn em."
Giọng của Lan chầm chậm vang lên bên tai đầy mê hoặc, như chất rượu khiến em say đến quên mất lí trí.
"Cho anh nhé?"
"Mai, cho anh."
Mai buông hai tay đang giữ tay của Lan ra, em nhắm mắt.
Chiếc áo lại tiếp tục được vén lên.
Tiếng thở dốc kiều diễm vang khắp phòng.
Người ta kể rằng, ông hội đồng có rất nhiều vợ nhưng chỉ có hai cậu con trai. Lại trùng hợp thế nào, cả hai cậu đều do bà hai sinh ra. Bà cả thì mãi không có tin, bà ba thì duyên ngắn, cứ đậu rồi lại mất, còn lại thì càng không cần phải bàn tới. Nhưng kì lạ thế nào, bà cả tuổi đã cao nay đột nhiên lại có tin vui, lại có khả năng là con trai khiến cả nhà mừng lắm.
"Cậu hai tới rồi thưa bà."
"Được rồi, lui ra đi."
"Dạ"
Cánh cửa phòng vừa được đóng lại chưa bao lâu đã lập tức được mở ra, nhưng lần này đổi thành người khác bước vào.
"Con chào má."
"Ngồi đi."
Người phụ nữ nãy giờ vẫn bận rộn với đống trang sức đắt tiền cuối cùng cũng quay lại. Đó là một người đàn bà đã ngoài ba mươi nhưng gương mặt vẫn còn nét xinh đẹp và trẻ trung chứng tỏ nó đã được bảo dưỡng tốt đến mức nào. Mà có vẻ cũng không hẳn, khi chính bản thân bà đã là một mỹ nhân sẵn rồi.
"Má gọi con có việc gì không?"
"Con với cô Lý lấy nhau chắc cũng được nửa năm rồi nhỉ?"
"Dạ ba ngày nửa là tròn nửa năm."
"Thế mà vẫn chẳng có tin gì thì cũng lạ thật đó đa."
"Ý của má là?"
"Ta nghĩ con phải hiểu rồi chứ?"
"Con xin lỗi, nhưng mà con vẫn chưa...."
"Đừng có giả vờ không hiểu, Lan!" Người phụ nữ mất kiên nhẫn cắt ngang.
Bà hai đứng dậy đi đến trước mặt con trai.
"Từ nhỏ đến lớn con đều là đứa thông minh khiến cho ta rất yên tâm. Nhưng tại sao lần này con lại ngu dốt như vậy?!"
"Chuyện của con trước giờ ta đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, còn không ít lần thay con giải quyết sạch sẽ là vì ta tin con. Nhưng có vẻ ta đã sai rồi. Hãy tỉnh táo lại đi và đừng quên mục đích của chúng ta!"
"Con xin lỗi, con đã quá ham chơi rồi."
"Được rồi, nếu như con đã hiểu thì tốt."
Bà hai hài lòng quay về với đống trang sức của mình.
"Giờ thì về phòng đi."
"Thưa má con đi."
Mùa xuân đến rồi. Cái thời khắc mà vạn vật rũ bỏ đi lớp vỏ cũ kĩ và khoác lên cho mình những màu sắc tươi mới. Lúc mà chim én lượn đầy trời, con người tìm về tổ ấm để tận hưởng niềm vui sum vầy.
Mai nở rồi.
Lan từng nói, màu tóc của em rất giống màu của mai.
Mà em,
Cũng đẹp như hoa mai vậy.
"Cậu Mai! Cậu Mai!" Cái Xuân vui vẻ chạy đến, nó xòe tay ra trước mặt cậu, "Cậu mau đoán xem đây là cái gì?"
Đợi mãi không thấy phản ứng, nó ngẩng đầu lên nhìn em. Chẳng biết Mai đã rơi nước mắt từ lúc nào, em cứ đứng đó, yên lặng không một tiếng mà khóc.
"Đừng khóc mà, cậu Mai đừng khóc!"
Cái Xuân hoảng hốt lắm, nó nhìn xung quanh với mong muốn tìm thấy thứ gì đó khiến cậu vui lên, nhưng đập vào mắt là cảnh tượng khiến nó vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Cậu hai Lan, người đã nói có việc và lỡ hẹn đi lễ chùa với cậu Mai nó, bây giờ đang có mặt ở đây, mà bên cạnh lại là người khác.
"Cẩn thận một chút." Lan đưa tay nắm lấy tay của nàng thiếu nữ, nhẹ nhàng dắt nàng xuống bậc thềm.
"Cậu hai thật sự là chiều mợ quá." Con Mận ngưỡng mộ không thôi.
Cô Lý đỏ mặt, quát khẽ nó "Đừng có nói bậy!"
Con Mận không phục cãi lại, "Con nào có nói bậy! Ban nãy cậu còn nói là cậu thương mợ nhất nữa mà." nói đến đây, nó còn quay sang hỏi những người xung quanh, "Phải không?"
Đám người đồng loạt gật đầu.
"Nhưng mà nha, mợ xem, hôm nay cậu Lan bận ơi là bận mà vẫn đưa mợ đi chơi lễ, còn cầu bùa bình an cho mợ với em bé trong bụng nữa. Cậu là thiệc thương mợ đó đa."
Nghe đến đây, cái Xuân bất giác nhìn xuống chiếc bùa bình an trong tay, đây là chiếc bùa mà nó đã cầu cho cậu nó, mong cho cậu luôn được bình yên, vui vẻ.
Mai vẫn đứng đó, người như chết lặng đi, mặc cho nước mắt cứ không ngừng chảy ra, em cũng chẳng buồn lau đi nữa.
Một đôi bàn tay vươn tới nhẹ nhàng che hai tai của em lại, ai đó dịu dàng hôn lên khóe mắt em, lau đi những giọt nước mắt dính trên đó.
Người nọ nói với em.
"Đừng nghe."
.
.
.
.
.
"Cám ơn cậu ba." Cái Xuân cúi người tỏ vẻ biết ơn lắm, chưa lúc nào nó thấy quý cậu ba hơn lúc này.
Long xua tay, gã hỏi nhỏ, "Em ấy ngủ chưa?"
"Dạ cậu Mai vừa ngủ khi nãy."
"Vậy là tốt rồi." im lặng một lúc, gã đưa tay ra hiệu cho cái Xuân đi cùng.
Mặc dù không hiểu lắm nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi theo, cho đến khi cả hai đến một góc khuất bóng trong vườn Long mới dừng lại.
"Dạo gần đây anh hai có hay đến không?"
Bình thường thì cái Xuân sẽ không trả lời đâu, nhưng hôm nay đột nhiên nó muốn trả lời hết vậy đó.
"Dạ không có, thỉnh thoảng mới đến vài lần, cũng không ở lại qua đêm nữa."
Long trầm ngâm, thế thì kì lạ thật, gần đây Lan cứ rời nhà suốt, không lẽ là bận chuyện làm ăn thật à.
"Còn Mai thế nào?"
"Thế nào là thế nào ạ?" Cái Xuân bất mãn.
Long cảm giác như con người ở này đang khinh mình ra mặt, mà thật ra là nó đang khinh mình ra mặt chứ chả phải cảm giác nữa. Nếu là bình thường gã sẽ bẻ gãy chân nó, nhưng thôi hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, có việc cần nhờ thì trước mắt cứ nhịn đi đã.
"Sức khỏe của Mai." ngừng một chút lại bổ sung thêm, "Mắt của em ấy."
Nhắc đến, cái Xuân lại rớm nước mắt, "Mắt của cậu.... không chữa được nữa."
"Nó mù rồi."
Bầu không khí đột nhiên nặng nề đến lạ thường. Cái Xuân nói tiếp.
"Đơn thuốc ngày càng đắt tiền, thuốc cũng ngày càng nhiều. Tiền trong nhà sắp hết mất rồi."
Nó không kìm được nữa, bật ra từng tiếng nức nở.
"Bác sĩ nói, cậu không còn nhiều thời gian nữa."
Long vỗ vỗ lên vai nó an ủi, miệng gã cũng nghẹn đắng.
"Tiền thuốc men không cần lo đâu, cứ chọn loại tốt nhất. Tôi sẽ trả."
"Thật tốt quá, cám ơn cậu!" Cái Xuân liên tục cúi người cảm ơn rối rít, Long vội vàng ngăn nó lại.
Giá mà người cậu Mai yêu là cậu ba nhỉ.....
Cái Xuân nghĩ.
Mùa đông năm nay đến thật sớm, cũng thật lạnh. Dù có mặc thêm vài cái áo ấm cũng bị gió lùa đến run lên bần bật, khiến cho mọi người lười biếng ra đường hẳn, ai cũng chỉ muốn ở trong nhà, bên cạnh chiếc lò sưởi ấm áp.
Nhà ông hội đồng năm nay là một năm đầy may mắn. Bà cả vừa có tin vui chưa bao lâu, nàng dâu cũng tiếp nối mẹ chồng. Cậu Khôi vừa đầy tháng vài hôm trước thì nghe đâu cô Lý cũng gần đến ngày sanh rồi.
"Con Lý cũng sắp đến ngày rồi phải không?" Ông hội đồng hiếm khi quan tâm đến chuyện trong nhà cũng phá lệ hỏi thăm vài câu.
"Dạ, bác sĩ nói dự đoán là ngày mười lăm thưa ba."
"Ờ, nhớ dặn đám người làm chăm sóc cho cẩn thận."
"Dạ, thưa ba" Lan mỉm cười quay sang thay cô chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.
"Con đầu lòng thường khó hơn một chút, đợi đến đứa thứ hai, thứ ba quen rồi thì sẽ nhanh thôi." Bà hai nắm tay con dâu thân thiết nói.
"Không biết là trai hay gái chị nhỉ?" Bà ba ngồi bên cạnh cũng ghé sang.
"Theo kinh nghiệm của chị thì hơn chín mươi phần trăm là con trai."
"Đứa cháu đầu lòng mà là con trai thì còn gì bằng!"
Cuộc trò chuyện được tiếp nối liên tục, củi vẫn không ngừng được thêm vào lò. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười giòn giã, một khung cảnh thật là êm ấm.
Trái ngược với khung cảnh êm ấm đó, sự lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà mang đầy u ám với những cơn ho kéo dài.
"Cậu Mai! Ráng dậy uống miếng nước đi cậu!" Cái Xuân lo lắng đến đỏ cả hốc mắt, nhưng nó không dám khóc, nó sợ cậu buồn.
"Khụ khụ.... khụ..."
Lại nữa, những cơn ho lại đến rút cạn lấy sức lực của em, cũng rút theo cả sinh mệnh úa tàn này. Đầu em đặc quánh lại, lồng ngực run rẩy tiếp nhận từng đợt không khí lạnh căm, toàn thân em kêu gào đau đớn.
Có lẽ em sắp chết rồi nhỉ?
"Xuân"
"Dạ con nghe cậu." Cái Xuân ghé người vào sát giường như sợ bỏ lỡ bất cứ lời nào của cậu nó.
Mai dùng hết sức lực, nhưng em chỉ có thể phát ra những tiếng thều thào ngắt quãng, "Lấy... giấy bút... khụ... cho... cho cậu."
"Dạ!"
Tròn ba ngày sau, giữa không khí hân hoan mừng rỡ của nhà ông hội đồng, cậu hai bật khóc. Người nổi tiếng là khéo léo hiểu lễ nghĩa đó, bất chấp tất cả mà khóc rống lên như một đứa trẻ, trên tay còn cầm bức thư với nét chữ nhòe nhẹt và run rẩy.
Cậu Lan thương mến,
Em biết, em sắp phải đến một nơi rất xa, xa đến mức chúng mình không bao giờ có thể gặp nhau nữa, nên em xin phép gửi lại cậu chút lời chưa kịp nói.
Trong suốt cuộc đời này, để em được gặp cậu là niềm may mắn nhất, nhưng đem lòng yêu cậu lại là nỗi bất hạnh nhất.
Nhưng dẫu có như thế, kiếp này nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu cậu.
Chỉ là nếu có kiếp sau.....
Chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thân gửi,
Mai.
Cái Xuân thẫn thờ.
Mặc cho mưa tuôn xối xả vào mặt nó, đập cho nó đau điếng.
Mặc cho những tiếng xì xào chỉ trỏ của người khác.
Mặc cho cái lạnh buốt giá như cắt da cắt thịt.
Nhưng nó vẫn chẳng cảm thấy gì cả.
Cái lạnh buốt đến từ đáy lòng làm nó tê liệt.
Cậu của nó.
Cậu Mai của nó.
Đi rồi.
Cậu đi rồi.
Bỏ lại nó một mình.
Xuân cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cây mai, mặt đầy nước, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt của nó nữa, nó cứ đứng đó, lẩm nhẩm mãi một câu.
"Hoa mai đẹp lắm."
"Hoa mai đẹp lắm."
"Hoa mai đẹp lắm."
"Hoa mai đẹp lắm."
"Hoa mai đẹp lắm."
"Hoa mai đẹp không, Xuân?"
"Đẹp lắm cậu Mai ơi, hoa mai đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top