✨ Tiền và em (Kokokey) 🔞

  Đơn của các bạn đã được giao. Xinloi vì mấy ngày nay không đăng chap nào💦. Trừi ưi, ban đầu định lấy tên là Kokomi mà nó._. ờm... Thôi Kokokey vẫn tốt hơn:D

———–——

  Kokonoi_ hắn là một tên yêu tiền. Tiền nhà hắn không thiếu. Hắn sống tại một dinh thự lớn ở Tokyo. Hắn có thể làm bất cứ điều gì vì tiền. Nhưng hôm nay cho hắn phá luật nhé? Vì hắn lỡ yêu em mất rồi.

  Hôm nay bạn hắn dẫn hắn đi xem đấu giá để coi thử có gì hay không. Nhưng lần nào cũng vậy, những thứ đấu giá toàn là những cô gái tội nghiệp bị cha mẹ bán đi, hoặc là bị bắt đên đây.

  Đầu tiên là một cô gái nhỏ, trên người không ít vết bầm ngồi co ro trên sân khấu. Ai nấy thích thú ra giá, và cô gái đó thuộc về một ông già mập. Kokonoi chắc chắn mấy người có mặt ở đây chẳng có ai là người tốt cả, mua họ về chỉ để thoả mãn tính động dục đó mà thôi. Chẳng có ai ngu mà bỏ ra số tiền lớn mà thả đi dễ dàng vậy đâu.

  Hắn sẽ không bao giờ bỏ tiền ra để mua mấy thứ vớ va vớ vẩn ấy đâu.

"Và buổi đấu giá xin được kết thúc tại đây!"

  Người chủ trì vừa dứt lời, trợ lí của anh ta chạy lên sân khấu. Thì thầm vào tai hắn điều gì đó rồi đi xuống.

"Vâng, và vẫn còn một món hàng cuối cùng. Chắc chắn mọi người sẽ thích."

  Chiếc rèm được mở ra, xuất hiện một cậu con trai với mái tóc vàng ngắn. Đôi chân co ro lại. Trên người rất nhiều vết bầm tím đỏ. Chắc là do chống cự nên bị đánh đây mà. Cậu ta bị một mảnh vải đen che mắt lại, chắc là để làm giảm đi nổi sợ chăng. Nhưng mà nhìn trông còn đang sợ hãi hơn ấy chứ.

  Những người ngồi dưới rộn ràng lên. Người nào người nấy đều muốn có được em chỉ để làm những chuyện đồi bại thôi, em biết mà, em không muốn chuyện đó xảy ra, em rất sợ, rất sợ..

  Kokonoi cảm nhận được sự sợ hãi của em, nhưng cậu ta vẫn im lặng không trả giá.

"Được rồi, giá khởi điểm là 200tr"

"350tr"

"500tr"

"650tr"

  Ông già mập đập mạnh xuống bàn, ông ta kiêu căng nói.

"2 tỷ"

"Có ai trả giá nữa không ạ?"

  Cả hội trường im phăng phắc.

"Được rồi, vậy cậu bé này sẽ thuộc về"

"5 tỷ"

  Ông già kia nghiến răng, hận không thể đánh chết cái tên kia. Hắn ta nhoẻn miệng cười nhìn ông ta.

"6 không.. 7 tỷ"

"10 tỷ"

  Kokonoi gác chân lên bàn, nhìn xuống sân khấu. Có vẻ tôi thắng rồi nhé ông già~

"Vậy, cậu bé này sẽ thuộc về anh có mã số 513. Cuộc đấu giá kết thúc"

"Ồ, tao tưởng mày sẽ không mua nó chứ"

  Thằng bạn của Kokonoi lên tiếng. Hắn quay ra nhìn.

"Bởi vì tao khá hứng thú với nó"

  Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có hứng thú với những thứ khác ngoài tiền.

"Nào, giờ thì ra rước nó về hộ tao đi, tao sẽ chờ ở ngoài"

"Ờ"

——————————

  Em được đưa về dinh thự lớn của hắn. Em sợ lắm, sợ sẽ bị làm chuyện đấy với ai đó em không quen. Nhưng có vẻ người đó chẳng làm gì em cả. May nhỉ?

  Hắn đặt em lên giường, tháo mảnh vải bịt mắt ra. Lúc đó em mệt quá, không rõ người đó trông như nào nữa. Chỉ biết là cậu ta đã sơ cứu những vết thương trên người em rất ân cần. Em biết ơn lắm đấy, nhất định em sẽ báo đáp lại.

  Hắn để em một mình nằm trong phòng, bản thân thì qua phòng mình ngủ.

  Em mở mắt, cố ngồi dậy trong khi cơn đau từ thân truyền lên đau đớn. Căn phòng này khá rộng. Có hẳn một nhà vệ sinh ngay góc phòng.

  Em đi tới nhà vệ sinh, nhìn vào gương rồi xoa xoa vết đau ở má. Khoan từ từ, có chữ trên băng keo cá nhân. Em tháo băng cá nhân ra, đọc dòng chữ trên đó.

  'cố gắng nghỉ ngơi nhé'

  Lâu rồi em mới biết cảm giác có người quan tâm là như thế nào. Cậu ta tốt thật đấy, nhỉ?

  Em quay lại giường, đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

––——— 2 tháng sau———

  Hắn cưng em như trứng vậy. Cậu ấy là Kokonoi, tên đẹp nhỉ, người cũng đẹp. Có vẻ em thích cậu ta rồi 👉👈. Không biết nữa, nhưng mỗi lần ở gần hắn, tim em cứ đập liên tục không có dấu hiệu chậm lại.

  Kokonoi luôn dành cho em những thứ tốt nhất, không ngần ngại mà bỏ ra rất nhiều tiền để mua đồ cho em. Em thích lắm! Nếu bây giờ em nói em thích cậu ta thì sao nhỉ? Cậu ta có ghét đồng tính không? Nhưng Mikey không dám nói, em sợ sẽ đánh mất con người rất quan trọng này của em.

  Có lẽ nên giữ lại bí mật này một chút..

  Hôm nay em đi dạo cùng hắn. Kokonoi bảo rằng có việc gấp nên đi một chút, bảo em cứ về trước đi.

  Ừm thì em cũng có ý định về rồi, nhưng mà về nhà thì chẳng có gì làm cả. Nên đi chơi một chút sẽ không sao đâu nhỉ?

"Kokonoi!?"

  Em đi ngang qua một quán cà phê ven đường. Mắt em đứng hình khi thấy Kokonoi đang đứng ôm một cô gái khác.

  À.. thì ra cậu thích con gái. Phải rồi, con trai thì thích con gái cũng đúng thôi, quy luật tự nhiên mà.

  Em chạy đi, không biết chạy đi đâu nữa. Chỉ thấy đường là cắm đầu mà chạy. Em dừng chân tại một căn nhà to lớn.

  Nhà em đây à? Ừ, họ bán em đi thì cũng kiếm được số tiền không nhỏ đâu. Nhưng mà họ quên Mikey rồi. Em nhìn qua cửa sổ. Họ đang chơi cùng một đứa bé. Là em trai của Mikey nhỉ, chơi vui quá. Còn em thì sao..? Bị bán đi, bị đánh đập không thương tiếc. Rồi bây giờ đến cả người mình yêu quý nhất cũng không níu lại được.

  Giờ em chả muốn quay về đó nữa, cái ngôi nhà từng ruồng bỏ em ấy. Nếu như mình không còn trên đời này nữa thì sao nhỉ 👉👈? Kokonoi rất quý tiền mà, chỉ vì nuôi em mà cậu ấy tiêu xài rất nhiều. Thế nên nếu em chết đi, có lẽ cậu ta sẽ có một cuộc sống mới với cô gái đó. Sẽ không cần phải tiêu tiền vì em nữa đâu.

  Vậy nhé, đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Em đi tới con sông mà bố mẹ thường đưa em tới, con sông ấy giờ vẫn tuyệt đẹp. Nước sâu và trong lắm. Ngồi bên nó một lúc, em đã có ý định tự tử.

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

  Một cậu bé ôm gấu bông níu tay Mikey. Em giật mình quay lại nhìn nó. Mái tóc vàng ngắn được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đen láy nhìn Mikey. Cơ thể em như chết đứng. Nó giống hệt Mikey y đúc.

  Gì đây? Em trai em đây đúng không. Tất cả là do nó, do nó em mới bị đuổi đi. Chỉ vì mẹ có nó mà sẵn sàng vứt bỏ em.

  Nhưng em không thể giết nó được, thế là ích kỉ đấy. Thằng bé đứng đó không động đậy, nhìn vẻ mặt của Mikey rồi bật cười ôm chầm lấy em. Em khá ngạc nhiên nhưng vẫn cuối xuống ôm lại cậu bé.

  Đến khi tiếng người mẹ cũ nói vọng lại, có vẻ là đang sốt sắng tìm cậu bé này. Em buông cậu ra vẫy tay rồi đi mất.

  Cậu bé ấy đã cho em tia hi vọng được sống. Cảm giác ôm nó vào lòng mới ấm áp làm sao, rất lâu rồi cái cảm giác được gia đình yêu thương mới trở về bên em, nhưng nó lại nhanh chóng vụt tắt.

  Giờ chẳng còn nơi nào để đi, quay về dinh thự thôi chứ sao giờ.

  Em mở cửa bước vào, Kokonoi nghe thấy tiếng cửa liền chạy ra xem.

  Mikey về rồi!

  Hắn chạy ra ôm em. Hỏi em sao về trễ thế hả. Em dịu dàng ôm lại hắn, xin lỗi các thứ rồi đi vào nhà.

  Kokonoi pha nước ấm sẵn cho em, bảo em vào tắm đi để hắn làm việc. Em đành nghe theo hắn. Cởi bỏ bộ quần áo ra rồi ngâm mình trong bồn. Miệng ngân nga bài hát vô nghĩa. Ấm quá, ngủ tí chắc không sao đâu-)

  /Cạch/

  Kokonoi bước vào phòng tắm. Là tắm chung đấy, hiểu khum:D? Hắn nhẹ nhàng ngồi vào ngâm mình cùng Mikey, nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng lại khiến em tỉnh giấc.

  Em ngước nhìn lên, vành tai hơi đo đỏ vì đây là lần đầu tiên em tắm chung với ai đó.

"Này sao thế, ngại à"

  Hắn giở giọng trêu chọc em.

"K..không ////"

  Em có thể thấy rõ từng tấc cơ bắp săn chắc của Kokonoi. Hắn nhìn em không chớp mắt. Gã đang nghĩ xem chjch tư thế nào trong phòng tắm là tốt nhất 😔🤞.

  Em chưa 18 mà, phải không? Kệ em=)))

"Mikey, mày chơi trò này với tao không"

"Trò gì"

"Là như thế này nè, bây giờ tao sẽ dduj mày. Mày thì phải cố không phát ra tiếng rên. Nếu mày chịu đựng được trong một hiệp, tao sẽ tha cho. Còn nếu mày rên bao nhiêu lần. Tao sẽ dduj bấy nhiêu hiệp:))))"

"Ờ..ừm, dù sao cũng hơi chán"

  Em chấp nhận ngay vì chỉ nghĩ đó là trò chơi thôi, mà em thì sao mà thua được. Haha, mà luật chơi kì quá, không biết có làm được không nhỉ.

  Hắn ta đổ một lượng sữa tắm ra tay để thay cho gel bôi trơn. Đưa vào hậu huyệt đỏ ửng của em. Em cắn chặt môi dưới, miệng dưới của em siết chặt vào tay Kokonoi, làm hắn bực mình thô bạo đút 3 ngón vào trong.

"Ư...hưm"

  Mikey cố gắng không phát ra tiếng rên để mau chóng kết thúc cuộc chơi này. Ngón tay hắn khuấy đảo trong hang động nhỏ của em, thấy đã đủ rộng. Kokonoi cầm tay em, để Mikey chạm lên thứ cự vật nóng hổi của mình. Em muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm chặt quá, đành bất lực để Kokonoi ưng làm gì thì làm.

  Hắn bế hai chân em lên. Mikey giật mình ôm cổ hắn để khỏi rớt xuống. Kokonoi áp em vào tường, mạnh bạo càn quét khoang miệng ướt át của em. Bên dưới đã bắt đầu đưa vào. Mỗi cú thúc đều đâm đến lút cán khiến cơ thể em nảy lên liên tục.

"Ưm..aa..hư..."

"Em rên lên rồi kìa, để xem nào, thêm 3 hiệp nữa nhé"

  Hắn mạnh bạo thúc nhanh vào bên trong Mikey. Môi dưới bị cắn chặt đến chảy máu mà vẫn không thể chặn lại tiếng rên đầy kích thích ấy. Em rên la thảm thiết. Mỗi lần em rên lên, hắn lại thúc mạnh thêm nữa

  Toang rồi! Hình như em rên hơi nhiều 🌚, xác định nhé em ơi~~

  Hắn thúc mạnh một cái. Lần này em còn rên rỉ to hơn nữa, vừa sướng vừa đau, khoái cảm này em chưa từng được trải nghiệm qua bao giờ. Lần đầu của em đấy, cố làm cho 'nhẹ' vào.

"Đây rồi, tìm mãi"

  Hắn thúc mạnh liên tục vào điểm G của em, cơn khoái cảm khiến em giật nảy mình liên tục.

  Kokonoi bắt đầu chuyển tư thế. Gã đặt em ngồi lên thành bồn tắm, bản thân vẫn tiếp tục thúc mạnh vào bên trong.

  Nước mắt sinh lý trào ra, em cố chống tay xuống thành bồn giữ thăng bằng. Nếu thả ra thì chỉ có đập đầu vào tường rồi chết thôi:'). Cơ thể em run rẩy bởi hắn bạo quá, tay chống không nổi nữa rồi. Hành đến thế là cùng.

  Em buông thõng hai tay ra, hắn nhanh nhẹn nâng người em lên. Lật người em lại, Kokonoi để em chống tay vào thành bồn tắm, bên dưới thì tay giữ chặt hông em mà thô bạo thúc vào.

"Aa, nhẹ..nhẹ thôi...đau..aa"

  Hắn không nói không rằng, thúc nhanh vào hậu huyệt ướt đẫm của em.

"Tôi ra nhé"

  Hắn vừa nói, vừa cắn tai em. Mikey run lên một cái rồi gật đầu.

  Thứ nước trắng đục chảy vào bên trong em, nó nóng và nhiều lắm, tràn ra ngoài cả rồi.

  Cả người em giờ mệt nhoài. Giờ chỉ muốn ngủ cho đến trưa luôn cũng được.

"Này, mới một hiệp thôi đấy. Tao cũng không nhớ mày đã rên bao nhiêu lần rồi. Nên là làm tới khi nào tao mệt nhé~"

  Mikey im lặng. Chịu thôi chứ sao, thua thì bị phạt chứ gì nữa ಡ ͜ ʖ ಡ. Vậy là em thụ bé nhỏ của chúng ta bị Kokonoi híp đến sáng😔🤞. Buồn của ẻm 😢.

—————————

  Ơ 2284 từ này 😯😯
  Mỗi lần vô Wattpad toàn được 99+ thoii, cảm ơn nhìu<3

  Vì tính mình khá lười nên sẽ không đọc thông báo, nếu có thì chỉ đọc cmt thuôi. Nhưng mà lướt kiếm mấy cmt cũng lâu lắm. Nên là lâu lâu tôi mới đọc cmt, một phần vì lười, một phần thì viết truyện cho các bạn đọc><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top