Chap 2
"Mikey, anh xuống muộn quá đấy"
Emma lên tiếng cằn cằn nhằn, cô đưa phần cơm cho Mikey rồi cũng ngồi xuống. Mikey nhận lấy phần cơm, em cười gượng đáp lại
"Anh xin lỗ-"
"Đừng có suốt ngày xin lỗi, thật là, rõ ràng em đã gọi rồi"
Emma nhíu mày, khó chịu chặn lời Mikey. Người anh trai này luôn khiến cô bực bội. Cô lừ mắt lướt qua Mikey
Bỗng chốc Emma thấy có gì ấy lạ lạ, tóc Mikey hôm nay có chút khác
"Mà mọi người đâu hết rồi"
"Mấy anh ấy đi học hết rồi, chỉ còn mình anh giờ mới xuống thôi, mà em cũng phải đi đây, lát nữa anh tự rửa bát nhé. Cơm trưa của anh em để trong tủ đấy"
Mikey chớp chớp mắt đưa cơm vào miệng, em im lặng nhìn Emma xách cặp rời đi. Bóng con bé cũng dần khuất đi với tiếng đóng cửa vang mạnh . Nhìn thái độ của Emma từ lúc em tỉnh dậy đến giờ, con bé có lẽ không thích em nhỉ?
[Đâu chỉ mỗi Emma, ở đây hầu như làm gì có ai thích cậu]
-Ể Serin?
[Ừ, tôi đây]
- Cậu...cho tôi biết thông tin về thế giới này được không?
Mikey do dự một hồi, sau đó bèn gặng hỏi. Em cũng không thể sống mà không biết hoàn cảnh của bản thân thế nào được
[Thì tôi ở đây với mục đích đấy mà]
[Mikey, thế giới này cậu là con nuôi của nhà Sano. Ngược lại, Izana là con ruột]
Chất giọng lạnh tanh vang lên tâm trí Mikey, nghe điều này em cũng không kinh ngạc lắm. Thế giới song song mà, chuyện gì chẳng thể xảy ra
[Và Mikey, cậu bị rất nhiều người ghét]
Khi biết bị bạo lực học đường, Mikey cũng lờ mờ đoán ra điều này rồi
-Nguyên nhân là gì?
[Cũng chẳng có gì đâu, do bản tính ít nói lầm lỳ, cậu bị người ta coi như một thằng quái dị, và từ đó luôn bị xa lánh ghét bỏ. Ngay cả Emma cũng phải khó chịu với cậu cơ mà]
- Chỉ vậy thôi?
[Không, do ngoại hình cậu nữa. Do cậu không biết chăm chút ngoại hình, khiến trong mắt người khác cậu vừa bẩn vừa xấu, cứ nhìn thấy là chướng mắt]
Đúng là sáng nay khi tỉnh dậy Mikey thấy bản thân nhìn luộm thuộm thật
[Nói đúng hơn Mikey, cậu thế giới này là một tên mọt sách]
Mikey gật gật đầu như đã hiểu. Sau đó mới giật mình hỏi lại
-Vậy tôi không có bạn bè sao?
[ Không hẳn, Baji Keisuke là người bạn duy nhất của cậu. Có lẽ là do cậu và cậu ta đã chơi với nhau từ nhỏ]
Mikey nghe vậy lòng có chút vui, người bạn nối khố của em thật may thế giới này vẫn cùng em tiếp tục làm bạn
-Mà này, bọn Ken chin...thì sao?
[Cùng trường nhưng không quen biết]
-Ồ, hiểu rồi
Serin có thể cảm nhận được cảm xúc vừa vui vừa buồn trong tiếng đáp lại của em
Mikey thở dài, phần cơm vơi dần rồi cạn
...
Mikey rảo bước trên con đường bằng phẳng. Theo lời Serin, em biết hôm nay là ngày phân lớp. Nói cách khác, em đang học đầu năm ba sơ trung. Mà ngôi trường rất gần nhà Sano, đi tầm năm phút là tới
Và rồi em cũng nhanh chóng đứng trước cổng trường. Mikey có hơi kinh ngạc, rộng thật đấy. So với những ngôi trường em từng học nơi đây phải rộng gấp hai, ba lần
"Mikey"
Đứng trơ ra đấy, một tiếng gọi vang lên kéo Mikey trở lại thực lại. Quay lại đằng sau là một bóng dáng quen thuộc với mái tóc đen bồng bềnh xu mượt
"Sáng tốt lành, Baji"
Biết là người quen, Mikey khẽ cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Mà Baji, bạn thuở nhỏ của Mikey kinh ngạc không thôi
Có phải Mikey không đấy, em mà cũng có lúc chào buổi sáng với hắn sao?
"Mày hôm nay lạ thật đấy"
"Không hề, tao vẫn vậy"
Mikey lắc lắc đầu, Baji nhanh chóng sánh vai cạnh Mikey. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của em
"Này, tóc mày"
"Tao buộc vậy để gọn ấy mà"
Baji đưa tay chạm vào tóc Mikey. Mái tóc này vẫn mềm mượt như ngày nào, khác ở chỗ, hôm nay nó thật gọn gàng, không xù xòa như mọi hôm
Mikey đây là bắt đầu thay đổi ngoại hình sao?
" Mikey, cuối cùng mày cũng nghe lời tao chăm chút cho ngoại hình"
Baji đây là đang vô cùng vui trong lòng. Mikey luôn bị người khác chê là xấu, nhưng một đứa chơi với em từ nhỏ như Baji biết em không hề kém sắc, Mikey thật sự rất đẹp, chỉ là em che dấu nó đi thôi
Nhìn xem, bạn của hắn dễ thương biết nhường nào
"Mong năm nay tao học cùng lớp với mày
Baji khoác vai Mikey, mèo nheo nói. Mikey nghe vậy chỉ cười trừ đáp lại
"Cái này không biết được"
Bởi theo lời Serin, Mikey biết bản thân học rất giỏi, còn Baji thì ngược lại
Nhờ vậy đã hai năm sơ trung liền Baji chẳng thể xếp chung lớp với em. Khả năng năm nay cũng là năm cuối, Mikey tự tin nói 98% hai người tiếp tục khác lớp
.
.
.
Ngờ đâu cuối cùng vậy mà nằm trong 2% còn lại, Baji thật sự chung lớp với em
Mikey nghi ngờ nhân sinh nhìn lên danh sách chia lớp trên diễn đàn của trường. Lần đầu tiên suy đoán sai khiến em chết lặng
Ngược lại Baji đang vô cùng vui mà cười hớn hở
"Nhìn kìa Mikey, cuối cùng tao cũng chung lớp với mày"
"Ừ"
Mikey vẫn chẳng thể tin nổi, thẫn thờ đáp lại
Em lại nhìn sang phía Baji, nụ cười của hắn khiến lòng em có chút nhẹ đi. Thôi thì không sao, có Baji học cùng không phải tốt hơn sao
"Baji, chúng ta vào lớp thôi"
"Ngồi cạnh nhau nhé"
Mikey chẳng nói gì, chỉ cười cười gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top