Thế giới thứ tư: Oanh tạc hậu cung.(3)
-Nữ nhân?
Hắc Xuyên Y Tá Na ngự trên ngai vàng, đôi mắt gã như nhìn trái đất bằng nửa dưới, lười biếng chẳng thèm để ý đến thân ảnh đang mặc một bộ áo xinh đẹp đang chết điếng nhìn mình.
Con mẹ nó!
-Hệ thống! Hệ thống! Online gấp!
-[Kí chủ, kí chủ tôi đây-]
-Giờ ngươi còn ngủ được cơ à? Ngươi nhìn xem đi! Ta vào nhầm nhà chồng cứu cha rồi!
-[Không ổn! Kí chủ! Nguyên chủ là người có chồng, ngài đừng có mà tự tiện yêu đương vớ vẩn! Máy chủ sẽ phạt ngài tội suy đồi đạo đức!]
***
Câu chuyện tóm lại chính là như vậy.
Em đã dùng một số thủ đoạn để vượt biên ải để làm nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này hệ thống giao cho em vừa chê nó dễ như ăn bánh xong, đó là cứu cha của nguyên chủ ra khỏi nước Thiên.
Nhưng giờ thì em làm được gì? Izana của em đang ở đây đấy! Gã còn là vua ở đây cơ! Vừa kiêm luôn tên phản diện đã kéo quân sang nước Lưu đánh người!
Ban đầu sau khi em đột nhập vào nước Thiên, vốn định đến tối sẽ đột nhập tiếp vào cung thành. Thế nhưng em lại nghĩ ra cách nhanh hơn, đó là trở thành một trong đám cống phẩm, như thế là vào được một cách nhanh lẹ không bố con thằng nào nghi ngờ.
-Ném cái đám người đó đi, hoàng đế của bọn ta xưa nay đã không thích nữ nhân hậu cung.
Tên thái giám lanh lảnh cất những lời như muốn đấm vào tai em.
Xin lỗi đi, ta là nam nhân!
-Chờ đã.
Gã lười biếng lướt mắt qua một chút, sau đó hai giây liền phất phất tay mặc tên thái giám thích làm gì thì làm.
-Nhìn nhầm rồi.
.
.
Nửa đêm, em đột nhập vào thành trì, đầu tiên chính là nhà giam để giải thoát cho cha của nguyên chủ.
Nhờ có mấy cái dụng cụ em bóc lột được của hệ thống như bùa Tàng hình hoặc là một tá thuốc mê mà em dễ dàng mang người ra.
Sau khi đặt cha lên ngựa ngoài biên giới an toàn, dặn dò người phi ngựa thật nhanh về nước thì em quay đầu lại.
-Kurokawa Izana!
.
.
Nam nhân đang nằm trên giường ngủ, bộ dáng hờ hững đẹp đẽ. Gã chỉ mặc mỗi chiếc quần, bên trên khoác áo lụa buông hờ, để lộ làn da khỏe khoắn cùng những múi cơ như ẩn như hiện.
Mái tóc trắng lòa xòa trên khuôn mặt đẹp trai, chẳng thấy bạo tàn rất ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Ngủ rất ngon.
Đột nhiên Y Tá Na cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên người mình, gã phản xạ rất nhanh, đưa tay lên siết lấy cổ của người ở trên.
Em phát ngạt, chân nhỏ cáu bẳn đạp thẳng vào hạ bộ gã, đau đến mức gã há hốc và tay lỏng hẳn đi.
Izana lập tức vươn tay tới góc giường với lấy cây kiếm.
Nhưng chưa kịp làm gì thì bị bắt lại dễ dàng, chỉ nghe thấy tiếng lạnh lùng cảnh cáo nhẹ bẫng.
-Đừng cố làm trò gì ngu ngốc với em nữa.
Người ta không phải là người có đủ kiên nhẫn đâu.
Mikey siết chặt tay gã đến đau nhói bắt buộc phải thả nhanh cây kiếm ra. Xong việc, em bắt đầu lao chồm vào người gã kiểm tra kĩ càng.
Tóc trắng.
Đôi mắt tím cao ngạo.
Dáng cơ thể.
Mức độ quyến rũ.
Không có cái gì không giống Izana nhà em.
Đây chắc chắn là Izana rồi!
Nhưng em chưa kịp vui vẻ mừng rỡ, thì bị màn chào hỏi dội cho một gáo nước lạnh.
-Muốn giiết ta?
-Nhầm rồi, em chỉ là xác nhận một chút.
-Nữ nhân, ngươi..
-Lại nhầm rồi! Nói lại đi! Em là nam nhân!
-Nam nhân? Nam nhân thì muốn xác nhận cái gì ở cơ thể ta?
-Bổn cung muốn xác nhận ngươi là người quen hay không? Sao hả?
Em cáu bẳn, lúc này ánh nến lập lòe khiến khuôn mặt tròn nhỏ xinh xắn hiện rõ ra trước mắt.
-Ngươi..ngươi là hoàng hậu nước Lưu?
Con mẹ nó, lập nam nhân làm hoàng hậu chỉ có tên bệnh hoạn nước Lưu thôi!
Việc này khiến cho tam quốc chẳng ai không biết mặt em cả.
-Không sai.
-Hoàng hậu ngươi đến đây với ta vào khung giờ này, không phải là muốn bắt cá hai tay đấy chứ?
-Ngươi muốn không?
Gã nhếch miệng cười, nhìn em đang chiễm chệ ngồi trên người gã với bộ dáng kiêu ngạo.
Cái khí thế ngang nhiên và bá chủ này, quả nhiên chẳng hợp với gã một tí tẹo nào cả.
-Không muốn.
-Chắc chắn chưa?
-Chắc chắn.
Em nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhạt.
Mikey hờ hững thả gã ra, em từ từ đi tới cửa sổ mở tung để gió lạnh lẻn vào. Đôi mắt em như sáng lên nhìn gã.
-Hắc Xuyên Y Tá Na bệ hạ, tôi chờ ngài ở nước Lưu.
-Như ngài muốn, chúng ta cho đến hết kiếp sẽ không có một tí quan hệ gì.
.
.
-[Kí chủ? Hay là thôi đi?]
-Thôi đi? Đừng hòng, Izana của ta không phải cái loại sẽ bóp chặt lấy cổ ta đến nghẹt thở như thế.
-[Nhưng tên đó là hoàng đế cao quý..]
-Cao quý? Ta thua kém tên đó bao nhiêu chứ? Ta cũng cao quý mà?
-[Nhưng là ngài đột nhập tẩm cung của người ta, phải người khác đã bị dọa cho chết khiếp hét toáng lên rồi!]
-Ta sai thì sao? Ta đúng thì sao? Tên đó tưởng mình hay ho lắm hay gì? Ta đã nhún nhường mời rồi còn kiêu ngạo!
-[Kí chủ, người đừng như vậy! Izana cũng chỉ là không nhớ ra..]
-Không nhớ ra? Không nhớ ra thì được phép ghê tởm ta ư? Ta không ưa!
-[Cầu xin ngài đó! Chúng ta còn cần những mảnh linh hồn mà, người muốn người yêu mình chịu khổ mãi hay sao?]
-Lấy lại thì lấy lại, nhưng thế giới này tên vua kiêu ngạo đó đừng hòng được này nọ gì kia với ta!
.
.
Nói gọn, Izana ở thế giới này chọc giận em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top