Thế giới thứ sáu: Đại dịch xác sống. (2)
- "Cơ thể này mất bao nhiêu thời gian nữa để hồi phục vậy?"
- [Kí chủ, người đừng vội! Dù sao lúc chúng ta đến nguyên chủ đã gần mất mạng rồi.]
Mikey cũng không muốn đôi co thêm với hệ thống, em chăm chú quan sát xung quanh tìm gì đó giải khuây..
Kể ra thì đây là ngày thứ ba em bị nhốt dưới nơi tăm tối này, tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy lối ra..
Theo nguyên tác, nguyên chủ sau khi biến hóa thành Vua Zombie đã hoàn toàn hủy diệt nơi này, trực tiếp dùng sức mạnh để thoát ra.
Thế nhưng Mikey không muốn làm như vậy, em có đủ năng lực, nhưng em không muốn. Thế giới chết chóc này có cốt truyện ra sao em vẫn chưa nắm chắc, bây giờ gây ra động tĩnh lớn thì sẽ khó hoạt động về sau.
Shinichirou không hiểu bằng cách nào lại có thể xông ra cản trở em, bây giờ em còn phải phòng bị việc anh ta giở trò nữa!
.
.
.
.
Mikey cũng không hề ghét bỏ Shinichirou, nếu nói theo một khía cạnh nào đó, việc gã ta làm đều là muốn tốt cho em, càng là tốt cho tất cả.. Thế nhưng điều đó vốn dĩ là điều em chẳng muốn.
Trời và đất luôn là hai phương diện hoàn toàn đối lập, thiên đàng và địa ngục cũng thế, thần và ma tương tự như vậy.
Sano Manjirou nắm giữ trong tay sức mạnh tựa một nỗi kinh hoàng, em sinh ra đã là thần, còn Kurokawa Izana trái ngược với em, vừa sinh ra đã chảy trong huyết quản một dòng máu quỷ.
Hai đứa trẻ sinh ra tại ranh giới của thần- ma, mang theo vận mệnh tương khắc lẫn nhau, thế mà lại hòa hợp không đâm đầu vào hủy diệt.
Nói rằng, có những ngai vàng được tạo ra chỉ để chờ đợi một kẻ xứng đáng ngồi lên, vị trí Ma Hoàng và Thần Chủ cũng như vậy. Kẻ nắm trong tay tất cả Sát khí và Oán niệm của thế gian, người mang trong mình khả năng thao túng Thời gian, Không gian cùng Ánh sáng, dường như chẳng có vị trí nào thích hợp hơn..
Kurokawa Izana ngay từ thuở sơ khai đã mang theo một nghiệp quả, thật không may đó lại là em..
.
.
.
Nhớ lại một chút chuyện xưa, Mikey cảm thấy hô hấp của mình hơi nặng nề hơn một chút.
Bây giờ cũng chưa phải lúc để lưu luyến và hối hận, em còn có cơ hội thì em sẽ nắm chắc lấy nó. Em đã sống quá nhiều năm, thậm chí còn sống đến chán ngán cả cuộc đời này rồi, vậy nên dù có phải vượt qua một ngàn thế giới nữa em cũng sẽ không oán thán điều chi cả.
Em chỉ cần Izana trở lại, và để làm được điều đó thì em sẽ phải cố chấp mà tiếp tục hi sinh.
- [Kí chủ, thật ra.. điều này đáng sao?]
- "..."
Mikey lẳng lặng không nói, cũng không thèm bố thí cho hệ thống một ánh mắt..
Hệ thống đương nhiên nhận ra tâm tình phức tạp của kí chủ nhà mình, bình thường, chỉ khi nhớ về người đó, kí chủ đáng kính mới bày ra bộ dạng như vậy.
Nó sớm đã quá quen.
- "Đáng."
Thiếu niên tiếp tục bước đi, chân trần đạp trên đất không có dấu hiệu dừng lại, mái tóc màu vàng nắng nuôi dài đến ngang vai cũng không quay đầu..
Âm thanh em nhè nhẹ, dường như nói về điều gì đó nhẹ nhàng và thư thả lắm..
- "Đáng, đương nhiên là đáng rồi."
- [Kí chủ.. là một ngàn thế giới đấy, một ngàn kiếp người, sợ rằng trải qua tất cả chúng, ngài sẽ quên đi tên thật của chính ngài..]
Máy móc luôn có giọng nói rất khó nghe, rè rè lại bình bình, không thể nghe ra tâm tư..
Nhưng em chẳng hiểu vì sao lại mỉm cười đáp lại, chắc bởi em hiểu rõ hệ thống của mình đang muốn nói về điều gì.
- "Izana ấy mà, nếu không phải do ta thì bây giờ anh ấy vẫn là một Ma Hoàng quyền lực vô song, một kẻ kiêu ngạo không sợ bất cứ thứ gì. Kết quả, lại vì ta mà linh hồn tan vỡ, tán loạn trôi nổi trong dòng thời không."
- "Nếu như lúc đó ta quyết đoán một chút có thể đưa ra sự lựa chọn, chắc hẳn Izana đã không phải chủ động tự sát dưới kiếm của ta, lấy mạng để đổi cho ta và Ma giới một đoạn thời gian hòa bình.."
- "Kể ra, một kẻ như anh ấy mới xứng đáng làm vua chứ."
.
.
.
Lạch cạch_
Lời nói từ môi định thốt ra cũng bắt đầu im bặt lại, Mikey nhanh chóng đưa mắt thăm dò về phía tiếng động phát ra.
Ở đây đáng ra không nên có người mới phải, còn nếu có người, e rằng cũng đã mất mất nửa cái mạng như nguyên chủ rồi!
Nhưng cứu người phiền phức lắm, nếu người ta tốt đẹp thì không nói, nhưng nếu tính tình dở dở ương ương, em lại phải đeo trên mình một cái tạ nữa mất..
Mikey nghiêm túc suy nghĩ, quả nhiên là người mà, một con người đang hấp hối.
Ánh sáng trong hang động không được tốt, cũng may thế giới này có dị năng, cũng tức là có linh khí, và điều này khiến cho cơ thể của em có thể tồn tại linh khí, dẫn tới khả năng nhìn cũng tốt hơn.
Em mờ mờ ảo ảo nhìn ra được một kẻ đang co ro trong góc tối, mùi máu tanh vờn quanh người đó bốc lên khiến em có chút buồn nôn.
Kinh thật, bị mất nhiều máu đến mức này rồi mà còn có thể sống..
Chắc hẳn, cũng là một kẻ có bản lĩnh đây.
- "Hệ thống, mang đồ chữa trị ra đây."
- [Kí chủ!!! Đồ ở không gian của ngài đâu, tại sao lại không dùng chứ!]
- "Ta đang nhắm mắt mà cho ngươi cảm giác tồn tại đó, nếu như ta cái gì cũng tự mình làm thì còn cần ngươi làm gì nữa?"
- [...]
Chửi xéo nó vô dụng đúng không??
- [Tôi tưởng kí chủ sợ phiền chứ.]
- "Ừ, rất phiền. Nhưng dù sao ta cứu người đó một mạng, nếu như không theo đúng ý ta thì cho hắn một lưỡi kiếm chết luôn là được rồi, cũng tính là kéo dài cho hắn sống thêm một lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top