Thế giới thứ sáu: Đại dịch xác sống. (1)




- Mau lên!

- Mau chạy trốn! Mau lên, sắp không kịp nữa rồi!!

.

.

.

- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Nguyên Vạn Vạn của mẹ, mẹ xin lỗi con! 

- Chạy mau! Cô có còn cần mạng nữa không hả???

- ...

- ....

- ...

-..

.

.

.

Cơn tê dại từ đại não truyền tới khiến em phải nhăn mặt rùng mình, những cơn đau âm ỉ từ khắp nơi nhanh chóng lấn chiếm mọi giác quan..

Mắt trái bị thương, cơ thể chỗ nào cũng bầm dập không lành lặn, xộc vào khứu giác đầu tiên là mùi tanh nồng của máu tươi, trong miệng toàn mùi gỉ sắt..

Mikey gượng người cố ngồi dậy, kết quả nôn ra một bãi máu nữa, điều này chứng tỏ rằng em chẳng phải chỉ bị thương ngoài da mà còn bị thương ở bên trong cơ thể nữa..

- Phức tạp rồi đây..

Em khe khẽ rên rỉ vì cơn đau, lời nói yếu ớt thì thào gần như cổ họng đã mất hết sức lực.. Chết tiệt, nguyên chủ lần này thảm thật đấy, thậm chí thảm đến nỗi chữ "thảm" còn không đủ để hình dung!

- [Kí chủ!! Huhu kí chủ! Dịch chuyển bị lỗi, thành thử xuyên đến ngay lúc nguyên chủ gần mất mạng! Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!!]

- "..."

Hệ thống còn lải nhải nhiều điều nữa, nhưng Mikey căn bản không có tinh lực để mà lắng nghe. Sự chú ý của em dồn vào những vết thương chi chít trên cơ thể nguyên chủ, có cũ có mới, có chí mạng có không, thậm chí, những dấu vết này cho thấy không chỉ một người muốn lấy mạng nguyên chủ!

- [Huhu! Kí chủ chịu khó một chút-- Tôi--..]

- ".."

Mikey bị hệ thống làm phiền đến phát bực, nhịn không được trừng mắt nhìn hệ thống vẫn đang lơ lửng như đe dọa.

Hừ!

Đi theo em lâu như vậy rồi cũng chẳng khôn hơn tí nào, đã vậy còn càng lúc càng thiểu năng!

Không đợi hệ thống lảm nhảm thêm điều gì làm chướng tai mình, Mikey nhanh chóng lôi từ không gian ra một đống đồ chuyên dùng để trị thương. Làm cái gì thì làm, em phải giữ mạng cái đã rồi mọi chuyện mới đâu vào đó được!

Ăn vội lấy một vài viên đan dược lấy từ thế giới khác, em nhanh chóng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút, sau đó những cơn đau âm ỉ cũng tiêu tán phần nào..

May mắn thật, em biết sẽ có lúc cần đến những thứ ngoại vật mà! Nhất là khi xuyên phải một số phận thảm như nguyên chủ!

- "Tiếp nhận cốt truyện."

- [Dạ.]

- [Nam chính của thế giới là Tịch Vũ, là một kẻ trùng sinh sống lại để trả thù cho kiếp trước chết thảm. Hắn đánh bậy đánh bạ nhặt được bàn tay vàng, càng ngày sức mạnh càng trở nên bá đạo, một tay che trời chém giết xác sống, trả thù con người, cuối cùng cưới được nữ chính Liễu Nhu Nhu về làm vợ, xưng đế một phương.]

- [Liễu Nhu Nhu chính là tiểu thư của dòng họ Liễu cao quý, trong tay lại là dị năng siêu cấp chữa lành, hoàn toàn là người trong mộng của thiên hạ, mà những người xuất sắc như thế đương nhiên sẽ luôn là người của nam chính!]

- "Lại cái motip cũ rách này."

Mikey chỉ hơi nhếch nhẹ khóe môi, đầy trào phúng phàn nàn với hệ thống..

Cái cốt truyện này em gặp qua nhiều lần, lần nào cũng cảm thấy một màu nhàm chán, nhưng đồng thời cũng khiến em nhận ra điểm yếu của cốt truyện kiểu này rất rõ ràng..

Chẳng phải nam chính phất lên nhờ bàn tay vàng của hắn hay sao? Bây giờ mình lấy đi bàn tay vàng của hắn là được rồi!

- "Nguyên chủ thì sao?"

- [Nguyên chủ Nguyên Vạn Vạn trong cốt truyện được nhắc đến là từ nhỏ đã sống ở khu ổ chuột, không có kí ức về người thân, sau này thức tỉnh dị năng liền bị đuổi vào rừng. Bởi vì dị năng của nguyên chủ cực kì phản khoa học, người ta thức tỉnh sức mạnh đánh bại xác sống, nguyên chủ lại thức tỉnh sức mạnh thu hút xác sống!]

- "Sức mạnh thu hút xác sống?"

- [Đúng vậy, lửa của nguyên chủ có mùi hương đặc biệt khiến cho lũ xác sống đó chỉ ngửi thấy liền muốn bu vào. Cũng bởi vậy, Nguyên Vạn Vạn sau khi bị cắn liền trở thành Vua xác sống, là trùm cuối của bộ truyện!]

- "..."

Cũng chẳng trách..

Mikey ngẫm nghĩ một hồi, em đưa mắt nhìn xuống cơ thể gầy guộc của nguyên chủ, sau đó lại ngước mắt lên nhìn phía trên tìm con đường thoát..

Nếu em không nhầm thì đây là một cái hang động nhỏ, có lẽ nguyên chủ bị ai đó đuổi cùng giết tận nên mới ngã chết ở đây.

Không đúng, chỉ là sắp chết thôi, có lẽ rằng nếu em không nhập xác, nguyên chủ sắp tới sẽ bị một xác sống cắn và sống lại với tư cách Vua xác sống.

Vậy ra, đây là phần giữa của câu truyện này..


- "Ta bị cắn chưa?"

Băng bó xong xuôi em đã chậm rãi đứng dậy dò đường ra, dù sao cũng không thể cứ như vậy ngồi im chờ chết được, hơn nữa, em cũng không có hứng thú trở thành thứ xác sống gớm ghiếc đó đâu..

- [Hiện tại thì chưa thưa kí chủ.]

- "Đi thôi, xem xét hang động này một chút nào.."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top