Thế giới thứ nhất: Vương quyền.(2)



-''Ngươi tỉnh rồi?..''

-''Nằm thêm một chút đã, vết thương vẫn cò-..''

Em nhận được sự ân cần liền cười rất nhẹ, nhưng đủ làm tim của người con trai kia đập chậm mất một nhịp, rõ ràng từ trước đến giờ em chưa từng mỉm cười với hắn như vậy..

-''Lần sau đi thăm đừng mang thêm hoa cúc nữa được không Thất Vương Gia..?''

-''Đ-được..''

Người kia có chút rụt rè trước hành xử kì lạ của em, khuôn mặt sớm đã xuất hiện những vệt đỏ ửng.

[Dễ ngại thật, kí chủ, bản thể Izana có giống như vậy không??]

-''Ngại? Không có, mà dù có thì cũng chỉ có một phần nhỏ.''

-''Đáng yêu ghê.''


Nam nhân kia quả nhiên là Kurokawa Izana ở thế giới này, chỉ bằng cảm nhận quen thuộc em liền đã nhận ra.

-''Tôi đã hôn mê bao lâu rồi..?''

-''Em đã ngủ gần một tuần.''

Giọng nói của hắn có chút buồn bã, lại pha thêm tức giận.

-''Đã ai biết tôi còn sống chưa?''

-''Nếu ngoại trừ tôi, thị nữ thiếp thân tôi ban cho em thì chưa.''

Mikey nhíu mày lại, khóe môi cong lên một hình bán nguyệt vô cùng rõ nét.

-''Tốt lắm..Izana-Sama, tôi muốn trả thù..''

Thoáng bất ngờ một chút vì câu nói quá mức thẳng thắn của em, hắn lấy lại tinh thần liền ngỏ ý muốn giúp đỡ em giết sạch kẻ chủ mưu.

-''Không được, giết chỉ khiến phe mình bẩn gươm.''

-''Chỉ có mưu mới khiến người ta triệt để tuyệt vọng.''

***


Hai tuần trôi qua, vết thương trên bụng em đã có dấu hiệu lành lại.

Cũng hai tuần qua không biết bằng cách nào, Izana nhớ ra được những kí ức rất vụn vặt không đáng kể và vô tình để lộ trước em.

Bản thân hắn đôi khi còn bất ngờ trước điều mình nói.

Giống như là thói quen buộc tóc về phía sau.


-''Em thật sự đã khỏe hẳn rồi chứ?''

Mikey mặc một chiếc bạch y mềm mại thoải mái, tóc vàng rối rung xõa sau ót buộc lại bằng một chiếc trâm hồng ngọc.

Bên cạnh là Izana với chiếc bào tối màu đặc trưng, đang vô cùng dịu dàng cầm chiếc ô che nắng.

Bởi em bảo em không muốn đen như hắn.

-''Đỡ hơn rồi ạ, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch.''

Kế hoạch diệt trừ nữ chủ.

Nếu mất đi nữ chủ, nam chủ sẽ càng dễ đối phó hơn. Bởi lẽ theo những gì em được hệ thống miêu tả về nơi này, nữ chủ chính là người đã bày kế sách cho nam chủ xưng bá thiên hạ, là hoàng hậu được vạn người kính ngưỡng.

-''Thật sự, em phải cẩn thận Kyoko. Cô ta rất nguy hiểm.''

-''Em biết, Izana -sama cứ yên tâm nhé..''

Mikey vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình lên xoa lấy mái tóc ánh kim của hắn, khiến nó rối loạn.

[Kí chủ, giờ chúng ta sẽ làm gì đây?]

[Thật sự rất mong chờ màn kịch hay mà kí chủ đã nói, bổn hệ thống rất nóng lòng ~]

-''Im lặng, chờ giặc tới.''

***


Đêm đen giờ sửu, gió thổi rít gào lạnh lẽo thấu xương.

Âm thanh khô khốc của lá cây lao xao, tiếng cuồng nhiệt của thiên nhiên đập vào cửa gỗ.

-''Này, không tìm thấy!''

-''Qua bên kia xem thử đi!''

Hai nam nhân người mặc thuần màu đen như mực che kín mặt mũi lao xộc vào tẩm cung của em, lật mọi ngóc ngách.

-''Nó không có trên giường thì đi đâu được nhỉ?''

-''Rõ ràng Vương phi đã nói tên nhãi đó sống ở đây cơ mà!''

Tâm tư loạn, ắt việc không thành.

-''Chúng mày đây là...muốn tìm tao?''

Giọng nói của em vang lên, lập tức thu hút sự chú ý. Hai tên sát thủ kia quay lại cười khẩy.

-''Hahaa!! Không ngờ lại tự tìm đến cửa!! Mau, bó tay chịu chết!''

Gã cười lớn rút kiếm ra, lao đến em như một cơn gió.

Và trước khi ngất lịm đi bởi một cú đá xoáy nhắm thẳng vào thái dương, thứ duy nhất gã nhìn được là khuôn mặt coi thường khinh bỉ của Mikey.

-''Ngu xuẩn.''





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top