Thế giới thứ nhất: Vương quyền.(1)
[Sano Manjirou - nam phụ pháo hôi làm bàn đạp cho nam chính nắm được hoàng vị.]
***
Toàn thân đau nhức như búa bổ, Mikey cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.
Thứ em nhìn thấy là một khoảng trời tối đen, và thứ em nghe được là hơi thở gấp gáp nặng nề của ai đó.
-''Một chút nữa, Manjirou em phải gắng lên..''
Đại não tê dại, âm thanh này quá đỗi quen thuộc...
Và em ngất lịm đi trước khi kịp định hình được bất cứ điều gì.
-[Kí chủ, người gọi tôi?]
-''Phải, nói sơ lược về nơi này đi.''
Trong không gian Mikey bug được của hệ thống, em lục tìm thứ được gọi là 'kịch bản' của thế giới lần này.
Sano Manjirou ở đây là một đứa trẻ mồ côi bị lợi dụng.
Trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị đế vương, nguyên chủ được nam chính Tam Vương Gia mua ở khu chợ cũ.Với giấc mơ thống trị, gã đã gài cậu vào tẩm cung của Thất Vương Gia làm nô tài, với mong muốn chớp lấy thời cơ mà giết chết hắn.
Thế nhưng, kế hoạch càng đẹp đẽ hơn khi mà Thất Vương Gia lại phải lòng đứa trẻ mồ côi. Vốn là hắn sẽ tự nguyện để nguyên chủ kết liễu bản thân nhưng nguyên chủ lại là một kẻ khờ, cậu ấy không nỡ ra tay để rồi bị nam chính cho người ám sát.
Thời gian em xuyên vào cơ thể Sano Manjirou chính là sau vụ tập kích, vốn dĩ thân thể này đã chết nhưng bây giờ nhờ linh hồn em, nó mới tiếp tục được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
***
Em tỉnh dậy, hàng mi dài hờ hững cụp xuống..
-''Má, đứa nào bị thần kinh để hoa cúc ngay bên mũi tao vậy?''
Cố gắng kìm lại cảm giác ngứa ngáy nơi đầu mũi và ngồi dậy, một tay quẳng mạnh bó hoa cúc đi.
Từ phía bụng truyền đến một cơn đau nhức nhối thấu tâm can, ruột gan bỗng đảo lộn.
Khoang miệng chợt ập tới cảm giác tởm lợm buồn nôn..
-''..hực..con mẹ nó bị thương không nhẹ đâu..''
Mikey nhẹ giọng chửi thề một cái..
Nơi này có lẽ không đủ văn minh để có các loại thuốc giảm đau hay thuốc tê như thời hiện đại, và nó khiến em như chết ngất đi được ấy.
Mà nguyên nhân chính là cơ thể nguyên chủ quá yếu đuối rồi đi, nếu là em lúc trước thì còn lâu mới phải dè chừng loại vết thương này.
-''Vẫn cay cái thằng nào mang hoa cúc đến tặng người bệnh.''
Không biết sẽ dễ bị hắt hơi à? Lại còn đang bị thương ở bụng nữa chứ? Thằng nào ngu như con bò.
Tiếng kẹt cửa nhẹ nhàng vô cùng cẩn thận dường như sợ sẽ kinh động đến em vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ.
Một nam nhân tóc trắng cắt ngắn, nước da có chút ngăm ngăm, đôi mắt màu vàng ánh kim bước vào..
Quan trọng là trên tay hắn cầm một bó hoa cúc trắng.
Mikey rút lại lời ở trên, con mẹ nó bồ em không thể nào ngu như con bò được!
Rất xúc phạm con bò...
***
-tôi có nên cho fic này thành Allmikey không ạ?
(Nhưng tất nhiên Izami vẫn là chủ nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top