Thế giới thứ năm: Bệnh tâm thần.(2)




Mikey tiêu thụ xong cốt truyện thì chỉ có thể nghiêng mình cảm thán ba câu.

Bà mẹ..

Máu chó!

Tuyệt đối là máu chó!

Nam chính thật trâu bò!


Mà đợi em tiếp nhận xong thì trời bên ngoài cũng đã dần bước sang chiều, Mikey khẽ cử động thân thể, vung tay một chút, cảm thấy thoải mái rồi mới đứng dậy.

Em còn lâu mới ngồi im chờ chết, ít nhất cũng phải xem mình đang ở đâu mới được.

Nghĩ là làm, em nghênh ngang lượn lờ một vòng nơi này.

.

.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

- Nguyên phu nhân không cần khách sáo.

Âm thanh quen thuộc của người đàn ông mắt tím kia phát ra từ trong một căn phòng.

Bất tri bất giác, em đẩy cửa bước vào bên trong.

Có vẻ như việc em bước vào kinh động đến cả hai người, nhất thời không khí khựng lại một chút.

- Cậu..

- Ôi, Tiểu Vạn, sao con lại đến đây??

Người phụ nữ cao quý kia vội đứng dậy, lo lắng chạy về phía em, ánh nhìn của bà quét một lượt cả người em, coi như không có việc gì mới yên tâm.

Theo kí ức của nguyên chủ, vị phu nhân này là mẹ ruột, cũng là người đưa em tới trị liệu ở nơi này.

-  Mẹ, con khỏe rồi, con muốn về nhà.

- .. Con nói sao?

Mikey chớp chớp mắt hai cái, chậm chạp nhắc lại câu nói của mình.

Em không thể ở đây mãi được, em phải đi hoàn thành nhiệm vụ nữa.

- Nguyên Thiếu gia không thể tự quyết định chuyện này được.

Người đàn ông mắt tím kia cũng đã đứng dậy, bước đi hướng thẳng về phía em.

- Bệnh trong người cậu chưa khỏi, cần ở đây áp chế thêm vài ngày nữa. Tháng sau vẫn phải đến đây để chúng tôi tiêm thuốc ổn định thần kinh.

- ... 

Anh mới có bệnh!

Cả lò nhà anh có bệnh!


- Khụ..

Mikey tức đến không tự chủ được, ho một tiếng.

Dù sao cơ thể này của nguyên chủ rất yếu, lại nằm trên giường lâu như vậy, xương cốt đã hơi rã rời.

Nguyên phu nhân thấy con trai vàng bạc của mình rệu rã lập tức mềm lòng, đưa ánh mắt cầu khẩn sang người đàn ông mắt tím.

- Bác sĩ Thẩm, có thể điều dưỡng tại nhà không?

Thẩm Minh nhíu mày, bắt gã thả bệnh nhân tâm thần ra ngoài xã hội, nhỡ đâu phát bệnh thì chính là chuốc khổ.

- Tôi..

Tôi không thể.


Mikey tất nhiên hiểu đạo lý này, em cũng không đôi co nhiều lời, trực tiếp đưa ra đề nghị.

Em ở nơi này một tháng, trong một tháng đó nếu em không phát bệnh, em sẽ được thả ra.

Thẩm Minh suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý.

.

.

Tất nhiên, Mikey nói bằng mồm thì giỏi lắm.

Chỉ cần đến nửa đêm, em sẽ cưỡi bảo vật có thể bay trong không gian trốn khỏi nơi này, tìm hiểu trực tiếp thế giới bên ngoài.

Đến gần sáng sẽ trở về phòng bệnh.

Thấm thoát nửa tháng đã trôi qua.


Ngày hôm nay, phòng bệnh số 23 đón tiếp một bệnh nhân tâm thần mới.


Mikey hoảng sợ, hoang mang.

Người ta nói ở cùng bệnh nhân tâm thần thì sẽ rất dễ thành người tâm thần!

Em còn thanh xuân phía trước, còn chưa muốn bị bệnh!

Em còn phải tán bác sĩ Thẩm!

Em còn phải làm giàu!


Mikey nghiến nghiến cái răng, ngây ngô nhìn về phía cửa, ngu si cười đần một cái.

- Lẽ nào thật sự phải trốn đi sao?


- [Kí chủ, người nói sai trọng tâm rồi nhé!]

- [Tán bác sĩ Thẩm là sao đây?]

- Là vậy đó..

- [...] 

Vậy là vậy thế nào?

- ....

- [ Bộ.. cứ mắt tím là tên đại ma đầu Izana hở?]

- ... Chỉ mắt tím thì không hẳn, nhưng đã mắt tím còn đẹp trai thì 80%.


Mẹ nó!

Điên rồi!

Kí chủ nhà nó yêu đương đến điên rồi!

Cái cách xác định chó má gì đây?


Mikey mà nghe được tiếng lòng của hệ thống, nhất định sẽ bắt nó giải mã hóa cả đời.

.

.

Nhưng cũng phải kể.

Hệ thống dạo này có vẻ rất rảnh rỗi, thấy em không để ý liền không ngừng lảm nhảm.

- [Kí chủ, người thấy đấy! Bác sĩ Thẩm nhà người ta rất rất rất kiêu ngạo, người mời hắn đi ăn ba lần, cả ba lần đều thất bại!]

- [Kí chủ, kí chủ..]

- [Kí chủ!]

- Câm ngay!

Mikey ôm đầu, trừng mắt tức giận.

Nói mấy điều xàm xí với con hàng hệ thống này khiến em bị giảm IQ nghiêm trọng! Thà rằng để thời gian cho em kiếm tiền thì hơn!

Hơ hơ..


- Nguyên thiếu.

Âm thanh trầm trầm từ bên ngoài truyền vào, trong lòng Mikey lập tức vui vui vẻ vẻ, chạy như bay ra mở cửa phòng.

- Thẩm Minh!!-..

- Tôi đưa bạn cùng phòng của cậu đến.

Một câu nói dập tắt toàn bộ niềm vui của em.

Con mịa nhà anh, anh dẫn người tâm thần đến cho tôi trông sao?

- Xin lỗi Nguyên thiếu, dù sao hai tuần nữa cậu cũng rời khỏi đây nên tôi..

- ...

- Dù sao bệnh viện này cũng không có nhiều phòng, hơi bất tiện một chút nhưng mong Nguyên thiếu thông cảm..

Thông cái ***!

Anh mà không phải Izana, bổn đại thiếu gia ta nhất định sẽ thông chết anh!


Nguyên Minh có vẻ hơi sợ cái nhìn của Mikey, hơi hơi nhíu mày một chút rồi rời khỏi, để lại một chàng trai rất trẻ.

Chàng trai này nhìn vào có vẻ rất gai góc, nhìn thế nào thì cũng không ra gì, đại khái nhìn giống côn đồ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.


Thẩm Minh là bác sĩ tâm thần giỏi nhất nước tính đến thời điểm hiện tại, nhưng anh ta rất kiêu ngạo, số bệnh nhân anh ta nhận trong một năm không vượt quá mười người.

Bản thân anh ta cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, nhưng là một gia tộc ẩn danh, không có quá nhiều tiếng tăm.

Thẩm Minh là nam phụ số hai, vốn dĩ là đối thủ thời học sinh của nam chính.

Tất nhiên, nhân vật bàn đạp nhất định phải có thân phận cao cao tại thượng, thế mới xứng để nam nữ chính dẫm chân lên.

Mà, kết cục của Thẩm Minh cũng chẳng tốt là bao.

Gia tộc bị diệt, bản thân bị nữ chính ám sát chết không nhắm mắt.


Cái tên tâm thần này có thể được Thẩm Minh nhận vào đây, khả năng rất cao cũng là một đại thiếu gia nhà nào đó.

Không có tiền thì cũng phải có tiếng nói nhất định!

Ừm.

Giống như em đây này!


Tên kia hờ hững bước vào bên trong, nằm phịch lên giường trước con mắt của Mikey.

Nó câng cái mặt lên, há mồm nói:

- Từ nay, cái giường thuộc về tôi. Cậu..

Ngón tay nó chỉ vào cái ghế duy nhất trong phòng, lại còn chỉ chỉ hai cái lận.

- Cậu. Nằm. Ở đó.

- ...

Á à.

Cái đồ ranh con không biết điều nha!

Mikey biết mình đã sống qua mấy thế giới, tuổi tâm hồn ít nhiều cũng phải ba trăm năm, đối với thằng ranh mười mấy tuổi này rõ ràng là không cần chấp nhặt.

Không chấp không chấp.

Không chấp.

Hừ.

.

.

Nửa đêm nửa hôm, Mikey của chúng ta đã tức muốn bay luôn rồi!

Tại sao tên Thẩm Minh kia không nói cho rõ ràng, cứ đến khuya cái thằng nhóc tâm thần này sẽ phát bệnh chứ??

Thằng nhóc kia giống như còn đang ngủ, nhưng sức lực thì cực mạnh, rất nhanh đã đè em xuống dưới đất, hai tay bóp lấy cổ em thật chặt.

Mikey điên cuồng giãy giụa, khó khăn hô hấp, há miệng nuốt từng ngụm không khí lạnh toát.

Đằng sau lưng là nền gạch, lạnh toát, cứng nhắc, khó chịu.

Em chống cự đến mức hai tay nổi cả gân xanh.

Hừ!

Nếu như đây không phải xã hội pháp trị, em đã cho hắn ta một kiếm lìa đầu từ lâu!

Mikey dùng sức lật người, đè nam nhân kia xuống để dành lại thế chủ động.

Rất nhanh chóng, hai tay đã được thả ra, Mikey ngay lúc ấy điểm huyệt hắn ta, để cho hắn ngoan ngoãn nằm im ở đó.


Em loạng choạng đứng dậy, vặn vẹo cái cổ cứng nhắc.

Không hẹn nhìn vào người đang co rúm dưới đất, ánh mắt lóe lên tia ghét bỏ..

Nếu như lúc nãy em cảm nhận được sát khí thì tên này đã chết rồi.


Uất Trì- tên thần kinh bị mắc bệnh mộng du.

Rốt cuộc cũng làm em để tâm đến hắn.

Đêm hôm đó, bị điểm huyệt nằm ngay ngắn trên giường, hắn thật sự đã lặp đi lặp lại tên của em.

.

.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top