Thế giới thứ năm: Bệnh tâm thần.(1)
- [Kí chủ! Mau tỉnh lại!]
- [Bà mẹ nó! Người mau tỉnh lại đi!! Tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại đi!!!]
Bố tổ.
Mikey gầm gừ trong cổ họng, điên cuồng thét hệ thống câm miệng.
Em còn chưa đủ mệt sao? Đúng là đồ thiểu năng ngoài làm nhức đầu em ra thì chẳng được cái tích sự gì hết.
Nhưng khi vừa khó khăn mở đôi mắt ra tiếp nhận ánh sáng, Mikey đã rõ ràng lý do hệ thống gào em tỉnh.
Trước mặt, một chiếc kim tiêm đang tiến càng lúc càng gần.
À không, tận hai cái.
- [Kí chủ! Không thể tiêm cái này! Nó sẽ có ảnh hưởng đến não!!]
Hệ thống bất lực nhắc nhở.
Mikey chửi thề một tiếng, cả cơ thể cứng nhắc cử động, giãy giụa thật mạnh.
Âm thanh lạch cạch chói tai của chiếc giường bệnh rất lớn.
Bên cạnh truyền tới tiếng nói đanh thép, nghiêm túc, dường như rất bất mãn với hành động của em.
- Giữ chặt bệnh nhân!
Mẹ nó!
Ngươi mới bệnh, cả nhà ngươi đều bệnh!!
Mikey giãy đạp càng lợi hại, gần như đem đám người giữ lấy tay chân mình hất ra cùng một lượt.
- Trói bệnh nhân lại!
Má, dữ dằn!
Lương y như kế mẫu!
Mikey khó khăn lườm người đàn ông đang đứng bên cạnh giường bệnh của mình, một tay của gã ta cầm mũi tiêm.
Rất tối, nhìn không rõ mặt.
Em thử khởi động linh lực trong cơ thể để bổ trợ cho mắt, giật mình nhận ra thế giới này lại chẳng có chút linh khí tẩm bổ nào.
Vậy là em thành người thường rồi à?
- [Kí chủ.. Đây là hình phạt của người đó..]
- ...
- Ta làm gì?
- [Thế giới trước, người đã không ngại ngoại tình tư tưởng!]
- ?
- [Bản hệ thống vốn là người rất chung thủy nha nha nha!! Nếu chỉ nhìn không thì thật vô đạo đức!]
- ??
- Hệ thống, đợi đó, xong vị diện này ta hack chết mi!!!
- Đợi đã!!
Không thể vận dụng linh lực để lôi Huyết Kiếm ra, em chỉ có thể thương lượng.
Dùng bạo lực không thành, mình sẽ chuyển sang đàm phán.
- Không cần nghe cậu ta nói, giữ thật chắc.
- ...
Mikey hoài nghi nhân sinh.
Sao lời nói của em lại mất trọng lượng đến vậy rồi?
Em cay cú giật mạnh tay, dây trói đứt phụp.
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi dây trói vướng víu, em nặng nhọc dựa vào chút ánh sáng còn sót lại không không gian để nhìn vào người ''cầm đầu'' lũ bác sĩ điên kia.
Bất giác, khóe miệng Mikey cứng đờ.
- ...
Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
- Ngươi đủ chưa?
Người đàn ông kia dung nhan đẹp đến kinh hồn, lông mày cương nghị hơi nhíu lại.
Khóe mắt của gã sâu, đồng tử ánh lên sắc tím Tử đằng.
Giọng nói cực kì trầm, mang sự cuốn hút của đàn ông trưởng thành.
A.
Mẹ nó.
Rõ ràng là oan gia ngõ hẹp!
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mikey thở một hơi dài, ngoan ngoãn nằm xuống, đưa tay ra phía trước.
- Nhìn cái chó gì? Tiêm thì tiêm đi!
- ...
- Ta không thích bị trói, có được không? Lịch sự đàng hoàng mới có thịt ăn, các ngươi không được dạy đạo lý này à?
Khóe môi một vị bác sĩ giật giật.
Gã làm việc trong ngành ba năm rồi, lần đầu tiên bị bệnh nhân tâm thần dạy đời như thế.
Người đàn ông mắt tím kia không nói nhiều lời, trực tiếp tiêm xuống.
Ánh mắt nhìn em cũng ôn hòa đi hai phần.
- [Má nó!!!!!! Kí chủ!!!!!! Tôi tin tưởng nhầm cậu rồi!!!!!!!!]
- ... im miệng.
- [....]
Im cái lông á!
Nó đáng lẽ ra phải hiểu rằng chỉ cần đối tượng là Izana thì não của kí chủ nhà nó sẽ không dùng được!
Mikey nhọc nhằn ổn định lại linh hồn của mình.
Dù sao, đây không phải cơ thể của em, thứ em thế chỗ chính là nơi linh hồn của nguyên chủ.
Mà bây giờ thứ thuốc kia tiêm vào lại ảnh hưởng trực tiếp lên não..
Khó trách bây giờ em nằm trong tình trạng hơi mơ hồ, tạm thời điều khiển cơ thể có chút cứng nhắc.
24 tiếng đi qua, nằm trên giường bệnh dưỡng thần, em cuối cùng cũng lấy lại trạng thái bình thường.
Lúc này mới thong thả tiếp nhận cốt truyện.
- [ Nguyên chủ tên Nguyên Vạn, nam phụ xấu số trong cuốn một cuốn truyện tổng tài.]
- [ Như mọi truyện tổng tài khác, nam chính Nguyên Vũ cái gì cũng hơn người, lúc nào cũng thần thần bí bí. Nữ chính Tiêu Y Y là tiểu thư nhà giàu bị gia đình hắt hủi, cuộc sống không hề tốt đẹp! Nhưng sẽ đơn giản như vậy sao? Không hề! Nữ chính giấu đi năng lực của mình, kiên nhẫn ẩn nấp, cô còn có một nghề khác, chính là sát thủ trong truyền thuyết!!]
- [ Và, ừm, nữ chính nhận lệnh giết nam chính. Hai người vòng vèo một hồi, vẽ nên một mối tình sặc mùi máu chó, kết quả cuối truyện nam chính đứng ra bảo vệ nữ chính, dẹp luôn tổ chức sát thủ kia, giúp nữ chính trả thù gia đình. Gia tộc kia về tay nữ chính, họ đến với nhau, kết thúc một mối tình hào môn đẹp như mộng!]
- [Nguyên chủ là em trai của nam chính, vốn dĩ vị trí của nam chính là của cậu ta bởi cậu mới là con chính thất! Nhưng từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tâm lý dễ kích động nên bị tước đoạt cơ hội thừa kế! Vốn dĩ cậu luôn được điều trị rất tốt nhưng số phận nam phụ sinh ra là để hi sinh cho mối tình của nhân vật chính. Nguyên Vạn yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên.]
- [ Nam chính đương nhiên chiếm hữu, sớm đã nhìn không thuận mắt đứa em trai này. Về sau không biết vì sao nguyên chủ nổi bệnh, làm ầm ĩ lên khiến công ti mất hạng mục quan trọng, bị nam chính tống vào bệnh viện tâm thần.]
- [ Nguyên chủ liên tục phát bệnh, lại còn kích động giết người, bị Nguyên gia khai trừ, sống cả đời trong bệnh viện tâm thần.]
- [ Cho đến lúc chết cũng bị người đời phỉ báng vì làm xấu mặt Nguyên gia.]
Lúc em đến nơi này vẫn còn sớm.
Nguyên chủ vẫn là cậu chủ cao cao tại thượng của Nguyên gia.
Thậm chí bệnh tâm thần của cậu vẫn còn được mẹ cậu che giấu nên vẫn còn có quyền thừa kế.
Đám bác sĩ kia được mẹ cậu đặc biệt mời đến chữa cho cậu.
Nam nữ chính vừa mới gặp mặt nhau đôi ba lần.
Nguyên chủ có ba nguyện vọng..
Lật đổ Nguyên gia.
Một đời không yêu nữ chính.
Chữa khỏi bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top