Thế giới thứ hai: Lãnh địa Vampire.(3)



-Đồ dâm dục!

-Ư..

Thiên Ứng bị câu nói như dao cứa của em vặn cho không biết trả lời thế nào cho phải.

Ai mà biết Mikey chỉ là muốn lập khế ước với gã cơ chứ.

Làm người ta tưởng bở không!

.

.

-Tại sao lại phải lập khế ước vậy? Em cũng muốn bất tử sao?

-Không phải. Chỉ là có chút hứng thú muốn thử.

Mikey chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chăm vào cặp răng nanh của người kia.

Vampire cắn thì sẽ ra sao?

Em khá tò mò.

Thiên Ứng tự nhiên hiểu ý, hắn nhe cái răng ra trước mặt em chỉ chỉ vào đó. Sắc tím trên đáy mắt thu lại, lập tức chuyển sang màu đỏ của máu.

-Nè nè, bé đã nghĩ kĩ chưa? Lát nữa ta sẽ cắn bằng cái này, cảm giác ai cũng nói là vô cùng tệ.

-Ngươi từng cắn người khác?

Em trừng mắt, nhiệt độ không khí không hẹn mà giảm-

Gã tự nhiên luống cuống, khí thế uy nghiêm bỗng nhiên co rút lại, giống như một đứa trẻ mắc lỗi mà mở to đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác.

Cũng nhiều lần tự hỏi bản thân lắm rồi, tại sao mình lại sợ một thứ đồ ăn dự trữ đến vậy nhỉ?

-Mạch Kỳ-- Thực ra ta cũng cần uống máu của sinh vật sống để tồn tại nha! Nhưng ta cam đoan với em, chưa thấy người nào ngon bằng--

-K--không! Là máu! Chưa có người nào có máu ngon bằng!

Mikey nghiêng đầu nhỏ, cái bộ dáng xua tay rối rít này của Thiên Ứng khiến em rất buồn cười.

-Được rồi, tới đi.

Gã trai gật đầu hai cái tuân lệnh, đôi mắt ánh đỏ lên nhìn vào phía cần cổ trắng nõn mời gọi kia.

Từng sợi mạch máu chảy khiến Thiên Ứng nổi lên bản năng nguyên thủy, nuốt nước bọt thèm thuồng. Mon men tiến lại gần em đang ngồi sẵn ở đó chăm chú quan sát biến đổi của bản thân.

Đang bận bịu với bộ dáng của người kia, Mikey giật thót mình một cái, sống lưng lạnh toát.

Bàn tay của gã trượt trên cổ em, ấn mạnh vào một điểm. Âm thanh xé rách vang lên, một mảng vải từ trên áo rơi xuống đùi trắng.

Mikey mở to mắt khi khuôn mặt Thiên Ứng tiếp cận mình, hơi thở của hắn phập phồng trên da thịt không độ ấm..

Thậm chí hơi thở của gã còn có chút lạnh lẽo, khiến em phải run lên một cái.

Phập_

-..ah..--

Tiếng rên khẽ vội vã vang lên.

Khuôn mặt mềm mại đỏ ửng lên như trái cà chua chín, khoan đã! 

Khoan đã khoan đã!!

Chân tay em mềm nhũn ra, cảm giác tê dại từ cổ truyền đi đến khắp mọi nơi trên cơ thể. Khí quản gấp gáp khó thở, tim đập nhanh đến sắp bùng nổ.

Chẳng mấy chốc em đã yếu như một tờ giấy mà ngã ra đằng sau, đem cả hai người biến thành tư thế vô cùng ám muội.

Thiên Ứng bám chặt hai tay lên bờ vai mảnh khảnh mà điên cuồng cắn mút, máu tươi truyền vào miệng ngon lành khiến gã mất kiểm soát.

Mikey thở dốc, cái cảm giác này còn không phải giống cảm giác bị bỏ thuốc kích dục liều cao sao?

Đôi ngươi đen nhánh sớm đã ầng ậng một tầng hơi sương, tay em cào chặt lên áo của gã, chân thon thả không một giây nghỉ ngơi mà va đập với eo của người kia.

-Mau--

-Mau nhả ra cho tôi!!

Em gần như hét lên, đem gã từ cơn đê mê trở về.

Chết mẹ, quên mất đang thực hiện khế ước.

Mắt lại một lần nữa chuyển đỏ, môi cử động nhẹ nhàng..Mơn trớn một vòng xung quanh vết cắn còn vương chút máu ngọt ngào.

Lại một lần nữa ngựa quen đường cũ mà cắm phập vào, nhưng lần này là gã đem máu của mình từ từ truyền sang cho em.

Và lần này, Mikey lại cảm nhận được thứ kích thích còn kịch liệt hơn lúc trước.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top