73.

Ôi mẹ ơi, Canada với Tokyo chênh nhau gần 14 tiếng, yêu xa kiểu này khóc ra máu mất :<

~♤~

Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng Sanzu và em đã đủ 18 tuổi rồi. Cả hai cũng thuận lợi hoàn thành thủ tục để đi du học cũng có nghĩa là trong 2 năm tới hắn và em sẽ ở chung.

Đó là nếu không có sự tồn tại của Kisaki Tetta ! Tên này cũng có học phần đi du học cho nên cả ba quyết định là sẽ ở chung luôn cho đỡ tiền học phí.... nói là đỡ tiền học phí thôi chứ ai cũng thừa biết ba người bọn họ chẳng hề thiếu tiền, thậm chí là nếu hết tiền đi chăng nữa thì cả ba cũng dư sức kiếm lại.

Ngày bọn họ đi du học ngoại trừ ông bà Akashi và Kisaki ra thì còn rất nhiều người đến để tiễn cả ba đi. Nhà Sano nhìn bé con nhà mình đưa vali vào chỗ kiểm định mà chỉ hận không thể làm miếng dán dính vào em, em có chút buồn cười nhìn sắc mặt của mọi người cho nên cũng đi lại ôm từng người một.

Baji nhíu mày ôm em chặt hơn rồi bảo rằng em đi rồi nhớ chú ý sức khỏe. Em mỉm cười gật đầu vỗ vỗ lưng gã. Nếu được chắc chắn gã còn muốn hôn em nhưng ở đây là sân bay, nếu để mọi người thấy thì em cũng sẽ không thoải mái lắm nên Baji chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi lưu luyến buông ra.

Wakasa cũng đến để tiễn em đi, từ sau ngày ấy nhìn y trông tiều tụy hơn hẵn, em nhìn Wakasa rồi sau đó chớp mắt, Wakasa cười buồn nắm lấy tay em bảo rằng.

"Tôi có lỗi với em rất nhiều nhưng tôi không hối hận vì đã làm điều đó."

"Vậy thì tốt, sau này coi như em có cớ để đánh anh rồi."

Em cười rộ lên rồi sau đó ôm y một cái, Wakasa cảm thấy hơi cay mắt nhưng hơi ấm và mùi hương của em lại khiến đáy lòng y thanh thản. Em tha thứ cho y rồi, thật tốt quá đi.... y nhắm mắt ôm em rồi sau đó buông em ra.

Thời gian của họ không nhiều nên vì thế em chỉ dành ra thời gian để nói chuyện với những người mà em còn khúc mắc thôi. Draken bảo rằng về rồi hãy tính sau đó thì ôm em một cái.

Kazutora bảo là em về rồi thì năm nào cũng phải tặng quà cho cậu, em gật đầu rồi sau đó lại bị ôm. Ai hôm nay cũng đều muốn ôm em cả mà cái ôm nào cũng đều rất chặt và thấm đậm tình cảm.

Tiếp đến là Ema và Senju, hai cô bé nắm tay nhau đến trước mặt em, Ema mỉm cười nói là em đến rồi thì nhớ gọi điện về nhà, cô sẽ đợi còn Senju thì bảo là mình sẽ chăm sóc tốt cho Ema rồi cả hai cô bé chuẩn bị rời đi, em gọi cả hai cô bé lại rồi bảo.

"Hai đứa muốn anh kiếm lễ đường ở bên đó không ?"

Hai cô bé nhìn nhau sau đó đỏ mặt cúi đầu xuống. Em che miệng cười khẽ rồi sau đó bảo rằng bản thân sẽ kiếm lễ đường đẹp nhất cho hai cô bé nhưng đồ cưới thì phải do hai cô bé tự chọn, càng nghe Ema và Senju càng thêm ngượng ngùng sau cùng Ema quyết định cắt ngang và đẩy em đến chỗ Takemichi.

Người cuối cùng mà em tạm biệt, Takemichi nhìn em trong mắt là biết bao tình cảm. Em nhìn Takemichi rồi bảo cậu.

"Sau này tớ không còn là độc giả đầu tiên của cậu rồi."

"Tớ sẽ gửi bản in đầu tiên đến Toronto cho cậu nên cậu hãy yên tâm nhé."

Rồi cả hai người im lặng, em muốn nói với cậu ta rằng người cậu ta cần xin lỗi nhất là người khác nhưng cậu bảo.

"Tớ sẽ xin lỗi Hinata đàng hoàng nên Mikey yên tâm đi."

Nói xong liền hôn nhẹ lên trán em, nụ hôn nhẹ nhàng kèm theo thông điệp của ái tình khiến em có chút ngây ngốc. Takemichi nhanh chóng thả em ra rồi bảo.

"Đợi ngày tớ tỏ tình với cậu, Manjirou."

"Đến lúc phải đi rồi Senpai."

Kisaki bình tĩnh kéo tay em đi, em nhìn mọi người lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt, Sumire thấy em đi rồi thì ôm cổ mẹ khóc nấc. Aiyuu dỗ dành cô bé rồi bảo là cô bé phải mạnh mẽ lên thì Manjirou mới có thể yên tâm học hành được.

Tất cả mọi người thở dài bất lực rồi cũng mau chóng đi về, em đã bảo họ là đừng có gọi điện rồi nên họ cũng đành phải nghe theo thôi. Shinichirou thấy em đã đi rồi thì nói Ema, Izana và Kakuchou theo mình đi thăm mộ của ông.

Ông mất sau sinh nhật em một ngày, suốt cả đêm em và Shin cùng nhau túc trực bên cạnh ông cho đến tận lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Shinichirou ôm em, cả hai lặng lẽ khóc rồi đợi đến sáng mới thông báo cùng mọi người.

Thấy tình huống như vậy Manjirou định là sẽ hủy luôn việc đi du học nhưng dưới sự thuyết phục của mọi người em cũng đành phải đồng ý, em nhắc Shin là sau khi em đi rồi thì anh phải đốt thư em viết cho ông, anh cũng đồng ý rồi cùng với các thành viên trong gia đình đến viếng mộ của ông nội.

Takemichi sau khi tiễn em xong cũng đi đến nhà Tachibana. Cậu nhìn cánh cửa trước mắt mình rồi giơ tay lên nhấn chuông.

"Ai vậy ạ ?"

Hinata bước ra mở cửa, trước mắt là người mà cô yêu sâu đậm, người đó nhìn cô rồi sau đó nói.

"Hinata, anh có chuyện muốn nói với em."

"Có chuyện gì sao Takemichi-kun ?"

Cô mỉm cười thẹn thùng nhìn cậu, nụ cười tươi tắn của cô gái ấy luôn động lòng và thanh thuần đến thế. Takemichi mỉm cười buồn bã rồi cùng cô vào nhà. Trong nhà còn có cả Naoto nữa, hôm nay Naoto vì công chuyện nên không thể tự mình đến tiễn em đi được, khi thấy Takemichi thì anh gật đầu chào hỏi.

Dạo gần đây Naoto cũng đã xác định được con đường mình muốn đi, anh muốn trở thành cảnh sát để bảo vệ mọi người cũng như Manjirou. Takemichi nhìn quyển vở hướng nghiệp của anh rồi than nhẹ trong lòng. Nếu như Naoto đã yêu Manjirou thì việc làm cảnh sát sẽ khá là lấn cấn đấy.

Nhưng cậu đến đây hôm nay là để nói chuyện với Hinata. Cô kêu cậu cứ vào phòng mình ngồi đi, cậu nghĩ chút rồi lắc đầu từ chối, Hinata nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia trong lòng cũng đau nhói. Naoto thấy tình huống không tốt lắm nhưng Takemichi đã yêu cầu anh vào phòng.

"Anh dựa vào cái gì ?"

Naoto đứng bật dậy nhưng Hinata bảo rằng anh hãy bình tĩnh, cô mỉm cười và bảo Naoto hãy về phòng của mình. Naoto nhìn cô rồi nhíu mày trở về phòng mình, Takemichi lúc này quỳ xuống trước mặt cô, cô vội kêu cậu hãy đứng lên nhưng Takemichi lại nói.

"Anh xin lỗi em."

"Tại sao anh lại xin lỗi chứ ? Nếu là về việc từ chối thì đó đâu phải là lỗi của anh ?"

Hina vội nói rồi cũng quỳ xuống đối diện với cậu, giọng nói của cô dịu dàng vô cùng càng khiến cảm giác tội lỗi của Takemichi dâng lên. Anh đã khiến cô chờ đợi quá lâu rồi, cô không nên vì một thằng vô năng như anh mà lầm lỡ tương lai được.

Nghĩ thế nên Takemichi bắt đầu kể cho cô nghe về những chuyến du hành thời gian của mình.

Cô ngồi phịch xuống, hai tay buông thõng sau đó nước mắt cũng trượt xuống. Hóa ra là như thế sao ? Takemichi không hề yêu cô mà thay vào đó nó giống với... trách nhiệm hơn. Cô cảm thấy mình như đang bị đùa bỡn vậy, trái tim cũng quặn lại vì đau đớn, giọng cô run lên.

"Anh.... anh là đồ tồi tệ."

"....."

Takemichi im lặng nghe cô khóc, cậu đã từng nhìn thấy Hinata khóc nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy cô khóc đau đớn như bây giờ..... nhưng sao có thể không đau đớn chứ ? Là cậu đã phụ bạc cô, cũng là cậu đã vẩy mực lên người con gái thanh thuần này. Hít một hơi thật sâu, Takemichi nói.

"Hinata, em mặc váy cưới thật sự rất đẹp."

"....Nhưng kẻ như anh lại không xứng đáng với em."

Hinata òa khóc, Takemichi cắn môi sau đó đứng lên và rời đi. Naoto đã chứng kiến tất cả, anh nghiến răng đấm một cú vào mặt của cậu sau đó gầm lên.

"Mời anh cút khỏi nhà của tôi, Hanagaki !"

Takemichi nhắm mắt rồi cũng rời đi, đằng sau là tiếng khóc ai oán của Hinata và lời dỗ dành của Naoto. Anh biết mình có lỗi với cô nhưng mà anh không xứng với tình cảm của cô. Cô xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn và một con người tốt hơn.

Hoa nở hoa tàn ắt có lúc, nhân duyên dẫu đẹp nhưng kết thúc thì lại bi thương.

"Kiếp này nhất định phải hạnh phúc nhé Hina."

Tình cảm đã từng sâu đậm giờ đây đã hóa thành hư vô, cậu buông ra một tiếng thở dài rồi cũng nâng bước chân về nhà.

Naoto dỗ cho chị gái mình hết khóc rồi sau đó nhìn cô mỉm cười đau thương, cô bảo như vậy cũng tốt, như vậy bản thân cô cũng sẽ không vì một kẻ vô tâm mà lưu tâm nữa.

"Chị...."

"Buông bỏ thôi Naoto ạ, chị cũng đã quá mệt mỏi rồi."

Cô dựa vào lòng anh rồi nhắm mắt, khóe mắt lại tiếp tục rơi xuống một giọt nước mắt. Hóa ra thất tình lại có thể đau đến nhường này à, cô nhất định phải vượt qua nó mới được !

Đêm ấy cô nằm mơ thấy bản thân mình ở kiếp trước. Một thân váy cưới đẹp đẽ lại chẳng thể nở nụ cười được vì chú rể của cô đã chết mất rồi.

Chết vì bị súng bắn vào người và rồi cùng với em từ nơi cao nhất rơi xuống. Hinata trong mơ nghẹn ngào khóc rồi mắng chửi Takemichi, mắng cậu vô tâm, mắng cậu tàn nhẫn nhưng sau cùng là tự mắng mình ngu ngốc.

Rồi có một người đi đến và gạt nước mắt cho cô, khuôn mặt của người đó bị nắng chói che đi. Cô chưa kịp nhìn cho rõ đó là ai thì đã bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

"....."

Mắt cô sưng đỏ lên vì khóc cả đêm, Hinata uể oải đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng, mẹ cô lo lắng nhìn con mình, cô mỉm cười trấn an mẹ rồi sau đó cúi đầu ăn cơm. Naoto nhìn chị mình như vậy thì rất đau lòng nhưng mà cô kêu anh đừng có lo cho mình, cô đưa chén đũa cho mẹ rồi được mẹ khuyên đi ra ngoài chơi cho thoải mái.

Cô nghe vậy thì lấy áo khoác khoác lên người rồi đi ra ngoài. Gió trời mát làm mắt cô có chút đau, cô thở dài rồi đi dạo ra công viên, dòng sông lấp lánh trước mắt làm cô có chút thoải mái mà thở ra một hơi, bỗng đằng sau cô truyền đến tiếng cãi vã.

"Con mọt sách này, mắt mũi mày để đâu vậy hả ?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi anh..."

Miyuki Shima cảm thấy mình thật xúi quẩy, cả ngày hôm nay nàng nếu không va chạm phải người ta thì cũng là bị vấp phải cục đá mà té dập mặt, bây giờ thì còn đụng phải một tên đầu gấu nữa chứ.

Hinata thấy thế thì nhíu mày đi lại giúp đỡ nàng. Nàng thấy cô bé vì mình mà bênh vực thì vui lắm nhưng nàng không muốn có người vì mình mà bị thương, nàng vội ngăn cô lại nhưng tên đầu gấu kia lại chỉ bảo.

"Tụi mày ngon lắm ! Để tao tiễn cả hai đứa mày lên trời luôn."

Hinata hoảng hốt nhìn cú đấm đó đang phóng đến trước mặt mình, Miyuki chặc lưỡi rồi kéo cô né cú đánh đó, lúc này từ xa cũng có vài người chạy đến.

"Miyuki-san !"

Hinata nhìn tên đầu gấu đó bị đánh cho bầm dập rồi được Miyuki đỡ lên ghế ngồi. Nàng vuốt tóc của mình rồi mở mắt kính ra, mấy cái điều xúi quẩy hôm nay xảy ra cũng là vì cái mắt kính bệnh hoạn này này. Làm xong nàng quay sang cười nhẹ với Hinata, đôi môi hồng nhuận cong lên.

"Xin lỗi vì đã kéo em vào phiền phức nhé và cũng cảm ơn em vì đã cứu chị."

-Thịch ! Chị.... chị ấy đẹp quá-

Miyuki thấy Hinata đơ người thì phì cười, nàng gọi cô rồi sau đó tự giới thiệu bản thân mình. Nàng hiện giờ chính là một trong những quân sư giỏi nhất của Hắc Long nhưng vì khả năng đánh đấm không tốt nên bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo.

Hôm nay đi ra ngoài chơi một chút còn gặp được một em gái dễ thương nữa chứ, xem ra cũng không tệ lắm.

Nghĩ thế Miyuki đứng lên rồi cùng cô đi đến quán cà phê gần đó. Hinata mỉm cười rồi cũng đi theo nàng.

~♤~

Gần chap cuối rồi mà còn đẻ thêm thuyền mới :>>>

Có ai còn nhớ chị gái Miyuki không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top