62. Kisaki
Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc.
~♤~
Cảm giác nhờ có một người mà em không còn bị gây sự nó như thế nào ? Nó sướng muốn chết, em nhìn giáo viên tiếng Anh đang gây khó dễ cho Kisaki Tetta, không những không làm gì được còn bị cay cú khi cậu ta làm gì cũng quá mức sắc sảo.
"Tôi nói cậu đừng quá tự cao, học sinh thì nên có phong phạm của học sinh chứ không được vì mình giỏi mà kiêu ngạo !"
Cô ta đập tay lên bàn của Kisaki, cậu ta đứng dậy và nói với cô.
"Vậy cô lên mà nói với hiệu trưởng về việc đứng lớp đi, đến cả việc nói chuyện với học sinh mà còn hầm hè thì giảng dậy được cái gì ? Sano-senpai dậy học còn chất lượng hơn cô."
Gì vậy bạn nhỏ, sao lại lôi anh vào ? Em ngơ ngác nhìn giáo viên tiếng Anh đang lườm em muốn rách da, Sanzu vốn bất mãn cô ta đã lâu nên cũng nói thẳng.
"Cô đừng có suốt ngày chì chiết học sinh, học sinh trong lớp này đa số đều là những học sinh giỏi của trường nhưng vì cô mà bọn tôi đều suýt nữa tụt hạng !"
"Các cô cậu tụt hạng là do học không kỹ, mắc mớ gì lại liên quan đến tôi ! Còn Sano, chút nữa cậu đến văn phòng nói chuyện cho tôi !"
Sanzu và Kisaki mặt mũi tối sầm, cả hai đều hiểu lý do vì sao giáo viên tiếng Anh ghét hai người bọn họ mà cứ mãi nhắm vào em rồi, vì em không bao giờ ra tay với phái nữ cũng càng không để tâm những lời của giáo viên nói cho nên cô ta mới được nước làm tới. Em vừa mới bệnh dậy nghe thế liền nổi quạo.
Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ à, em hậm hực nghĩ sau khi từ văn phòng giáo viên về lớp, Sanzu với Kisaki và Kakuchou (lớp dưới) đang nói gì đấy thì thấy em vào.
Sanzu chưa kịp đi đến bên em thì Kisaki là đẩy kính lên rồi đến trước mặt em, giọng của cậu ta hơi cứng ngắc nhưng lại đầy sự quan tâm em. Cậu hỏi cô ta đã nói cái gì, em nhún vai rồi kéo ghế ra ngồi nói chuyện với bọn họ, Kisaki nhận xét em nói tiếng Anh có xen lẫn chút ngữ nghĩa địa phương nên khi nghe sẽ cảm thấy rất biểu cảm và dễ gần. Em nghe thế thì cong môi.
"Sau này phải qua Canada mà, mình nói được tiếng địa phương mới tốt."
"Senpai thật sự rất chăm chỉ."
"Không có đâu, ha ha."
Em cười khúc khích nhìn cả ba đang tranh luận về nhiều đề tài sau đó bỗng nhiên em muốn bày trò. Manjirou chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan cả nhưng vì vấn đề du học em vẫn luôn nghĩ rằng mình không nên sinh sự với ai, riêng việc học, nếu một mình em thấp điểm thì đó sẽ là do em nhưng nếu nhiều người.... em nhếch môi, Kisaki vốn cũng chướng mắt giáo viên tiếng Anh từ lâu nên bộ ba SanMiKi vừa nhìn nhau là hiểu rõ.
Sau buổi thi giữa kỳ, các học sinh theo thói quen nhìn từ hạng bốn trở xuống vì kiểu gì ba người kia cũng sẽ đứng đầu nhưng hôm nay lại đặc biệt.
"Cái gì vậy nè ? Các môn đều 100 nhưng riêng tiếng Anh lại 1 điểm ?"
Như những gì cô gái kia nói, trên bảng điểm của năm hai ba người Sanzu, Mikey và Kisaki vẫn đứng đầu bảng nhưng đều có điểm chung tiếng Anh của họ đều 1 điểm !? Đây là tình huống gì đây ? Ba người họ bất mãn với giáo viên hay sao.
"Các em có biết rằng cả ba đều đang được tiến cử để đi du học không !?"
Hiệu trưởng đập bàn hét lớn, khuôn mặt ông đỏ bừng vì tức giận, Manjirou đứng giữa đã chuẩn bị trước kịch bản rồi nên em tự véo tay mình rồi giả vờ rưng rưng. Sanzu cảm thấy thật vi diệu, dù biết là kế hoạch là như vầy nhưng không ngờ là em lại có thể quất luôn chiêu Lê Hoa Đái Vũ, khóc vừa nhẹ nhàng vừa ưu nhã nhưng da diết khiến hiệu trưởng luống cuống mà đi lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho em.
Em "đau buồn" kể lại việc bọn mình bị đối xử thậm tệ ra sao, thảm đến mức khiến Kisaki mờ mịt còn Sanzu thì phải câm nín. Bà ta đúng là chì chiết, đì học sinh thật nhưng vẫn chưa dám đụng chạm đến thân thể quý giá của em nhưng trong lời nói của em lại có cả đánh học sinh luôn.
-Lần này bà ta không bị đuổi việc thì cũng là bị đình chỉ công tác-
Càng nghe hiệu trưởng càng tức giận, cái dáng vẻ nổi khùng y như mấy tên vua phát hiện ác nữ trong cung như trong mấy bộ phim cung đấu gần đây ấy, cả hai tên còn lại cố nén cười. Manjirou liếc bọn họ một cái lại giả khóc.
-Nhịn, tất cả là đều vì một tương lai học không phải nghe nghiệp chướng !-
Em nghĩ thế mà câu được câu không kể cho hiệu trưởng, hiệu trưởng bóp trán rồi quyết định cho cả ba ra về, em vừa đi vừa được hai người vỗ lưng đến lúc ra khỏi phòng thì em đổi mặt, lau xong nước mắt thì em cùng với hai người về phòng học.
Sáng hôm sau giáo viên kia bị điều đến nơi khác dạy học, kết thúc hơn 5 năm gắn bó với mái trường này. Các bạn trong lớp thấy giáo viên tiếng Anh khác dạy mình mà hoang mang không hiểu chuyện gì, giáo viên này khi thấy các bạn trong lớp cũng run không kém.
Cô vừa nãy vừa được tiền bối vỗ vai bảo là ba học sinh giỏi nhất trường ỷ mình có gia thế nên rất hỗn hào.
Nhưng trong cả tiết học cô thấy ba người kia chẳng có gì là hỗn hào cả, em lên xin phép cô là nghe thêm tiếng anh nâng cao trong giờ, cô nghe vậy thì hỏi em một số vấn đề nâng cao, thấy em trả lời được thì cũng gật đầu đồng ý. Em thở ra rồi đi về chỗ ngồi để nghe giảng nửa tiết sau đấy thì im lặng lấy tai nghe ra đeo vào.
Em còn ngồi cuối lớp để các bạn học không phải mất tự nhiên khi thấy em đeo tai nghe nữa, đó là hành động của một đứa trẻ ngoan mà vậy vì sao tiền bối phải nói về em với vẻ mặt hung tợn như thế ? Cô gãi đầu rồi đánh giá hai người còn lại.
Akashi-kun và Kisaki-kun tính tình rất lạnh nhạt nhưng Kisaki-kun lại nói chuyện nhiều hơn và cũng có vẻ hòa đồng hơn nữa, trong khi đó Akashi-kun lại cự tuyệt việc cô lại gần mình, hỏi câu nào là trả lời câu đó xong rồi im luôn. Thái độ cũng đâu phải là quá mức đâu ta ?
Nghĩ thế cô cũng thả lỏng tinh thần rồi tiếp tục giảng bài cho các bạn trong lớp, em nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu ghi các từ mới học được vào vở ghi chép bên tai là những từ giao tiếp cơ bản. Thật may cô gái này cũng không phải là người giống giáo viên cũ.
Hết giờ học em mang giấy mình đã ghi chép lên cho cô, cô nhận lấy rồi cảm ơn em sau đó đi ra ngoài để giáo viên khác đi vào. Tiếp theo là môn ngữ văn, Kisaki chống đầu nhìn em đang ghi chép lại trong vở, ngoại trừ môn tiếng Anh ra thì các môn khác em đều nghe giảng trực tiếp, thái độ học tập rất nghiêm chỉnh làm các thầy cô rất vui lòng.
Kisaki biết em không đơn thuần như thế đâu nhưng mà đây là ở trường mà, đơn thuần một chút thì chẳng chết ai cả ngược lại còn giúp em đỡ gặp phiền phức hơn, cậu mim cười rồi quay mặt về phía bảng để nghe giảng. Em Cảm thấy có ai đó nhìn mình thì nhìn thử lớp học, vừa lúc lại chạm mắt với Sanzu.
Nó cười khẽ với em rồi xoay người học tiếp, em chậc lưỡi rồi lại cặm cụi chép bài. Hôm nay đúng là một ngày bình yên mà.
Đã đến giờ tan học rồi, Kakuchou nhìn Ema đang vội ra cổng trường với Senju thì cũng rẽ lên lầu của năm hai, y hôm nay sẽ hỏi xem em có về nhà hay không, nếu em không muốn về sớm thì sẵn tiện rủ em đi chơi luôn vậy.
"Manjirou-senpai, em mời anh đi uống nước được không ?"
Em dừng động tác để sách vở vào cặp của mình mà quay sang nhìn Kisaki, cậu đứng trước mặt em mà hỏi, Sanzu kế bên nhíu mày nhìn Kisaki nắm tay cũng siết lại như kiềm chế. Em hỏi cậu ta vì sao thì cậu ta lại dịu dàng kể cho em về chuyện ngày xưa lúc gặp em lần đầu, em giật mình nhìn Kisaki sau đó cười khẽ.
"Đúng rồi nhỉ, anh vẫn chưa uống trà chanh do em mời mà ha."
"Như vậy anh sẽ đi chứ ?"
Kisaki thở phào nhìn em gật đầu đồng ý, đi ra cửa rồi lại bắt gặp Kakuchou đang đi vào.
"Hitto ?"
Đôi mắt dị sắc ấy khi nhìn thấy em bỗng trở nên dịu dàng hơn tất thảy, y thấy em đang cầm cặp thì tự nhiên cầm thay em rồi chào hỏi sau đó là hỏi em về sớm hay về trễ.
"Anh với Kisaki đi uống trà một chút rồi về."
Kisaki ? Cái tên đã tiêm nhiễm những cái xấu xa cho Thiên Trúc á ? Kakuchou nhíu mày nhìn Kisaki, em chắc là cũng phải biết chứ nhưng sao vẫn không né tránh tên đó. Dù có hơi khó chịu nhưng Kakuchou cũng không quá khích mà chỉ nói.
"Vậy em đi chung được không, hôm nay Ema đi với Senju còn mấy anh thì đi làm rồi."
Khuôn mặt ấy còn tỏ ra rất ủy khuất nữa, em phì cười rồi vỗ vai cậu kêu cậu đi chung với mình, Kisaki dù có hơi không tự nhiên nhưng vẫn phải đồng ý. Sanzu thấy thế thì cũng rất tự nhiên mà đi chung. Đối với cả hai người đã sâu sắc chịu mấy trò bẩn từ Kisaki thì cả hai còn lâu mới để em ở riêng với tên nguy hiểm này.
Dù nói là thế nhưng Manjirou trưởng thành rồi lại có cái nhìn khác về Kisaki, cậu ta cố gắng như thế chỉ vì một cô gái quả nhiên là điều đáng tiếc, nếu đã làm bạn với cậu ta rồi thì có lẽ em nên giúp cậu ta mở rộng tư tưởng chăng ? Nếu có thể chiêu mộ cậu ta vào Hắc Long thì lại càng tốt, anh trai chắc cũng đỡ phải nhức đầu hơn một tí đi.
"Tachibana là ai ?"
Em bất ngờ nhìn khuôn mặt của Kisaki đang chất đầy vẻ hoang mang, cậu ta không biết Hinata á ? Đùa hay thật đấy.
Nếu là đùa thì đồng tử cũng chẳng mở rộng như thế mà thật thì lại càng tốt, em thở nhẹ ra rồi khuấy khuấy ly trà đá của mình, nếu Kisaki đã không quen với Hinata thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không phải vật lộn để có được sự chú ý của cô nàng.
Tranh thủ lúc này chiêu mộ cậu ta về phe của mình vậy, em nhoẻn miệng cười rồi bảo rằng đó là người quen cũ của mình, Kisaki gật đầu rồi ngồi nói chuyện với em, cả hai nói chuyện rất vui cho đến khi Kakuchou và Sanzu mang đồ ăn về thì em với Kisaki mới miễn cưỡng chấm dứt đoạn hội thoại.
Cậu ta khi cùng phe với mình thì nói chuyện thật vui vẻ làm sao, không có tính kế không có phòng bị mà chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thông thường. Kiến thức của Kisaki cũng là điều em rất ấn tượng, cái gì cũng rành rọt và có chính kiến ! Một tài năng như vậy không nên lãng phí vì một cô gái mới đúng nên vì thế từ đó cả hai thường xuyên gặp nhau và trò chuyện.
Kisaki cũng rất thỏa mãn khi được ở gần em, em rất thông minh nhưng lại chẳng hề kiêu ngạo hay ra vẻ chút nào cả, tính tình đôi khi cũng hoạt bát khiến cho cậu càng thêm thưởng thức.
Quả nhiên là anh hùng của đời cậu mà.
Kisaki nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục bàn chuyện với em.
~♤~
Dạo này tôi mơ thấy mấy ông ở bản demo đòi xiên tôi nhưng Mikey demo bảo kê :>
Thiệt ra tui thấy Kisaki giỏi lắm á với lại cũng phần nào tiếc cho ổng nữa nên trong fic này ổng với Hinata là không có quan hệ gì với nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top