47

Bình yên quá nên mấy cô quên là tui có thể viết drama rồi he :)

~♤~

Hôm nay ở nhiều nơi chỗ em sống sẽ là lễ tốt nghiệp của nhiều học sinh. Em không chỉ tốt nghiệp hôm nay mà sẽ còn là đại diện các học sinh đi lên bục phát biểu sau đó là nhận bằng và ra về.

Thiếu niên nho nhỏ mặc đồng phục của trường cài nút áo đến tận yết hầu đầu tóc thẳng mượt,... là bộ dáng nghiêm túc và thanh tú nhưng các học sinh ở dưới ai cũng hiểu rõ rằng không nên đắc tội với thiếu niên này.

Tính tình hòa đồng tốt bụng, học hành rất giỏi, gia thế bí ẩn, bên cạnh dù là dân giang hồ nhưng lại chưa bao giờ ra tay đánh ai hay hại ai bao giờ, đến hội thao thì lại tích cực tham gia cùng bạn bè trong lớp,..... lẽ ra một người như vậy phải trở thành đối tượng trong mộng của nhiều người mới đúng nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái trường này là trường nam sinh và vấn đề tiếp theo là những người bên cạnh em kia kìa.

Hội trưởng CLB thủ công Mitsuya Takashi.

Hội trưởng CLB võ thuật Baji Keisuke.

Hội trưởng hội học sinh Kazutora Hanemiya.

Hội trưởng hội bóng rổ Ryuguji Ken.

Nam nhân quyến rũ nhất trường (vì nó giống con gái) Akashi Haruchiyo.
....
....

Và chính bản thân em lại là học sinh giỏi nhất trường của bọn họ nữa nên vốn dĩ bọn họ cũng chỉ có thể từ dưới mà ngước lên nhìn em. Hôm nay lại chính là ngày em tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường này.

Em dõng dạc đọc bài diễn văn tốt nghiệp sau đó nói lên cảm xúc của mình về trường lớp, bạn bè, sau khi nói xong thì cũng nghiêm túc cúi đầu rồi bước xuống bục giảng. Không hiểu sao mặc dù đang ở trong hội trường đông người nhưng em lại cảm nhận được vài đôi mắt tràn ngập sát khí và chán ghét.

Nhưng khi đảo mắt thì lại chẳng hề thấy ai đang ác ý nhìn mình. Em nghĩ là mình đã nghĩ nhiều rồi nên bình thản trở về chỗ ngồi của mình, sau khi thầy hiệu trưởng đọc xong diễn văn kết thúc thì bắt đầu đọc tên người lên nhận bằng tốt nghiệp.

Đến phiên mấy người bạn của em thì thầy hiệu trưởng lại bày ra một vẻ mặt rất khó tả, kiểu như vừa hòa ái mà vừa nghiến răng nghiến lợi ấy.... À mà quên, thầy ấy đến tận giờ vẫn nghĩ là do họ mà em từ chối thư tiến cử của mấy trường cao cấp kia. Em xoa cằm, em không quan tâm chất lượng của mấy trường kia cho lắm vì mong ước bây giờ của em là trở thành giáo viên mà giáo viên thì cũng đâu nhất thiết là phải đậu từ trường giỏi nhỉ ?

Nên với tâm tình rối răm của thầy khi trao bằng tốt nghiệp cho em em chỉ có thể mỉm cười thật tươi rồi lễ phép nhận bằng hai tay. Khuôn mặt thầy ấy cứ như muốn khóc vậy ấy.... làm em vui muốn chết.

Buổi lễ dài dằng dặc cuối cùng cũng đã xong, tính ra đây là buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên trong đời của em đấy vì cùng thời điểm này ở kiếp trước em đang cùng với Koko và Haru đi xưng bá thiên hạ - thành lập Kantou Manji mà.

Manji - Manjirou, tất cả đều chỉ thuộc về một mình em nhưng em chơi với nó mệt rồi nên bây giờ chỉ muốn ở ẩn mà làm mấy việc mình chưa được làm thôi.

Rồi khi em cùng mọi người đi ra khỏi hội trường một cô gái với cặp kính cận dày xuất hiện trước mắt và chắn đường của em. À và quên nói luôn vì trường này là trường tách ra hai khu riêng biệt và nhân lực làm lễ tốt nghiệp không đủ nên lễ tốt nghiệp này là dịp duy nhất để các bạn nữ trường bên qua đây.

Cô ta ngước lên nhìn em rồi tháo mắt kính ra, một khuôn mặt xinh đẹp đủ khiến mọi chàng trai say đắm hiện ra nhưng với em nó lại chẳng bằng một góc của Ema nhà mình. Cô ta cũng đâu có ý tốt lành gì mà nhìn em đầy lên án.

"Sano Manjirou, tôi nghi ngờ cậu gian lận trong thi cử lẫn nhân cách của cậu có vấn đề."

Gì ? Cô gái này đang định làm gì thế ? Em cảm thấy mình đã nghe nhầm rồi nên hỏi lại cô ta, cô ta chỉ tay vào mặt cậu mà hét lớn.

"Cậu không những gian lận trong thi cử mà mà là thể loại đồng tính đáng ghê tởm !"

Mọi người nghe thấy động tĩnh ấy thì dừng lại túm tụm xì xào, em vỗ vỗ hộp đựng bằng tốt nghiệp trong tay rồi bình thản nhìn cô, nếu em nhớ không nhầm cô ta tên là Miyuki Shima thì phải, hạng ba của trường thì phải, em không biết là cô ta đã dùng cách nào để theo dõi em mặc rào cản giới tính nhưng mà em vốn dĩ rất ghét người nói chuyện mà không có chứng cứ !

/Tôi không hiểu cô đang định nói gì nhưng lời nói không có căn cứ sẽ khiến mọi người dị nghị/

Để cô gái này không mất mặt trước mọi người em đã dùng tiếng Đức để nói chuyện. Miyuki Shima là con lai Đức Nhật nên khi nghe em nói tiếng Đức cũng dùng nó để nói lại.

/Cậu gian lận trong thi cử ! Tôi không phục, vì cái gì bình thường cậu không học trên lớp mà lúc nào cũng đạt kết quả tốt trong mỗi kỳ thi chứ ?/

/Tôi không học trên lớp nhưng cũng đâu có nghĩa là dưới lớp tôi không học ? Với lại cô và tôi khác khu mà ?/

Em nhíu mày, dù em bình thường có hơi lơ đễnh trong giờ học nhưng không có nghĩa là em lơ là, em học ngang với mấy bạn ấy chứ nhưng có điều là em lỡ hăng quá nên lỡ tay giải một mạch các bài tập khó dễ có trong sách rồi, thậm chí là mấy quyển nâng cao em cũng làm hết ráo nữa, đó cũng là lý do vì sao mà hiệu trưởng lại đề nghị em thay mặt trường đi du học đấy.

Em là một thiên tài - nơi chật hẹp này không dành cho em, Miyuki cắn môi như đồng tình sau đó cô lại nhăn mày.

/Vậy còn nhân cách của cậu thì sao ? Sao cậu lại có thể kinh tởm đến thế ?/

/Cậu nói gì ? Tôi không hiểu ? Tiếng Đức của cậu bộ có vấn đề à ?/

Cô tức đến dậm chân mà suy nghĩ sắp xếp lời nói trong đầu mình, em nhìn ở phía xa là một hội nữ sinh đang nhìn về phía mình với những đôi mắt lạnh lùng và khinh miệt, trong lòng cũng lạnh đi không ít. Đám nữ nhân này xem ra muốn bôi xấu em trong ngày tốt nghiệp để về sau nếu có tìm tính sổ thì cũng tìm không được. Đánh bàn tính cũng hay phết nhưng mà làm sao qua mắt em được.

/Đêm hôm qua có người chụp được hình cậu hôn môi Akashi-kun./

Miyuki Shima là một cô gái rất yếu đuối nên vẫn thường xuyên bị các bạn nữ trong trường nữ sinh ăn hiếp, cô có một người bạn thân tên là Nana, cô gái đó thích thầm Baji đã lâu nhưng Baji trong mắt ngoại trừ Manjirou ra thì cũng chỉ có đánh đấm nên vẫn luôn từ chối Nana. Cô ta luôn ganh ghét với Manjirou là bạn thuở nhỏ đồng thời cũng là tình đầu của hắn.

Yêu một người đồng giới thì có ích lợi gì ? Không con cũng không cái thế mà cũng gọi là tình yêu á !

Nên khi cô ta và Miyuki đi bộ vào hôm qua, khoảng khắc nhìn thấy Manjirou hôn Sanzu dưới tán anh đào cô ta đã nhịn không được chụp ảnh lại sau đó nôn ọe một trận.

Miyuki cũng có hơi thất vọng vì người mình luôn thần tượng lại là một người đồng tính đã vậy còn là người đi phụ bạc tình cảm của người khác nữa chứ.... cho nên khi cô đi đến đây ngoại trừ việc phẫn nộ ra còn có chút không dám tin, đến cả hành động mở mắt kính ra cũng là để nhìn cho kỹ xem người mà mình luôn thần tượng ấy rốt cục là có dáng vẻ gì.

Kết quả là em mỉm cười và vỗ đầu  cô.

/Đám bạn kia của cô không tốt chút nào đâu, đừng để uổng phí khả năng của mình./

/Cậu.... cậu thì biết cái gì về tôi mà nói thế chứ ? Tôi.... tôi vẫn luôn..../

/Nếu đã luôn cố gắng thì hãy tự nhìn lại bản thân của mình... đừng để bản thân trở thành vật tiêu khiển của bất kỳ ai./

Cô đỏ mặt nhìn em, cô biết rằng em không phải là chàng trai có thể đem lại hạnh phúc cho mình thế nhưng đây... cũng chính là tình đầu của cô mà.

Tình đầu luôn mang theo vị ngọt của thanh xuân và vị chát của thất tình. Cô mím môi nhìn Manjirou rồi cúi đầu xin lỗi em vì khi không lại xông đến và chỉ trỏ vào mặt em như vậy, em mỉm cười với cô rồi ngỏ ý nói cô dẫn mình đến chỗ mấy cô nữ sinh kia. Cô bất ngờ  nhìn về phía em chỉ rồi căng thẳng đan tay thành hình chữ thập.

Đó là lũ người hay ăn hiếp cô, em nheo mắt đánh một lực vừa phải lên lưng cô rồi sau đó nói.

"Mạnh mẽ lên ! Giống như cách mà cậu viết văn hồi giữa kỳ ấy Shima-san !"

Cô rụt rè nhìn em, nếu.... nếu cậu ấy đã nói vậy rồi thì mình cũng phải thử đứng lên vậy ! Với lại, bài văn giữa kỳ của mình còn được chính mắt của Sano-kun đọc được á...... thật là bất ngờ mà !

Em cùng với cô đi đến gặp bọn họ nói chuyện, ban đầu mấy cô nàng liên tục mắng chửi em là đồ quái dị lẫn đồng tính luyến ái, em tỉnh bơ nhìn mấy ả rồi sau đó lời nói của mấy ả lại càng gay gắt và khốc liệt.

"Các cậu dừng lại đi !"

Miyuki hét lên, cô đỏ mặt sau đó mạnh mẽ phản bác.

"Đồng tính không phải là một căn bệnh ! Đó cũng chỉ là tình yêu thông thường mà thôi ! Thậm chí là trong các dữ kiện lịch sử, đồng tính còn được xem là một điều thiêng liêng và cao quý nữa.... Sano-kun là đồng tính thì có gì là sai chứ ? Cậu ấy học rất giỏi và tri thức chưa bao giờ phân biệt giới tính cả."

Em mỉm cười nhìn cô gái đang mạnh mẽ phản bác lại bạn bè của mình. Đây mới đúng là hạng ba đứng sau em và Sanzu chứ, thật sự rất mong đợi tương lại của cô gái này mà.

Đám nữ sinh kia bị Miyuki mắng đến xây xẩm mặt mày mà rời đi, cô nắm tay rồi thở ra đầy nhẹ nhõm sau đó lại nhẹ giọng cảm ơn em, em xua tay rồi nghe cô bối rối nói.

"Chỉ là mình ở đây rồi không biết là Nana-chan có định làm gì quá đáng không nữa.... tớ nghe nói cậu ấy đi kiếm Baji-kun và cho cậu ta xem hình nữa."

Ồ, chuyện này thì căng phết đấy.

Em không nói không rằng mà kéo tay Miyuki đi, tim cô nàng nhảy lên, mặt đỏ bừng.

-Mẹ thân yêu, con hôm nay được một bạn trai vỗ lưng và nắm tay rồi nhưng người ta lại không yêu con-

Em vừa kéo cô đi vừa hỏi về vị trí của Nana, cô thở hổn hển nói rồi cả hai chạy lên cầu thang lầu hai.

Crộp !

Em mở to mắt nhìn Baji bóp nát điện thoại, khuôn mặt của hắn vô cảm đến cả giọng nói cũng lạnh tanh.

"Cút !"

Bùng nổ thật rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top